Ngoại truyện 3 : Khi cục mầm ghen
Hai chiếc xe vô tình đụng nhau gây nên sự chú ý của vài người đi đưởng.
SangHyeok bực bội bước ra khỏi xe mình , quyết tâm dạy cho đôi nam nữ hôn nhau mà va vào xe người ta.
Phía bên kia cũng là một thanh niên đẹp trai , bên cạnh là một cô gái xinh đẹp , tóc xõa ngang vai , nhuộm vàng óng , chiếc đầm màu đỏ quyến rũ ôm bó sát cơ thể.
– Sao vậy anh bạn ? _ Tên đó hỏi
– Nè...hai người hôn nhau mà va vào xe tôi đấy , tính làm sao đây !
– Muốn bồi thường sao ? _ Tên đó hấc mặt.
Bỗng từ trong xe , WangHo mặt nhăn nhó bước ra , điều đó khiến cho cái tên đó suýt sặc máu vì gương mặt xinh đẹp.
– Anh xã...Người ta đang mệt muốn về nhà ngủ ! _ WangHo chu môi nói
– Ngoan ! Anh thương em...Anh sẽ giải quyết nhanh cho em nha ~ ! _ SangHyeok sủng nịnh mà hôn lên má cậu.
– Tôi nói cho hai người biết , Lee SangHyeok này không thiếu tiền đâu ha...Tôi muốn hai người phải xin lỗi vợ con tôi...đụng như vậy bảo bối của tôi bị đau !
* Anh ta là Lee SangHyeok sao ? * _ Cô gái kia nghĩ thầm.
– Nói gì chứ xin lỗi người đẹp đây thì tôi sẵn sàng ! _ Tên đó đi tới vuốt nhẹ má cậu.
– Bỏ ra ! Thứ như anh không được đụng vào người tôi ! _ WangHo mạnh mẽ hất tay tên đó ra.
SangHyeok vốn đã nhịn lâu lắm rồi , từ lúc cậu bước ra , tên đó nhìn cậu không chớp mắt , giờ lại cả gan vuốt má cậu , SangHyeok này quyết không tha.
Cô gái kia nhìn SangHyeok say mê , ả biết là anh chính là con trai của tập đoàn L & H hùng mạnh nhất Đại Hàn Quốc nên có ý định đen tối . Bèn lại vuốt mặt anh một cái , rồi giỡ giọng ỏng ẹo.
– Em lỡ đụng trúng cho em xin lỗi , em có thể mời riêng anh ăn cơm để xin lỗi không ?
– Cảm ơn...tôi quen ăn cơm nhà rồi...Làm ơn đi tôi sắp ói rồi đấy !
Cô ta đen mặt khi nghe anh nói , gương mặt phút chốc tức giận.
WangHo đang lên cơn ghen tột độ ! Han WangHo còn sống ở đây màm dám ve vãn chồng cũa cậu.Nghĩ vậy nên mặt giận dữ đi tới , kéo cô ta ra khỏi người anh , rồi mắng chửi một trận xối xả.
– Này cái cô kia cô là cái loại con gái gì vậy hả ? Vừa hôn nhau với trai xong và giờ lại còn ve vãn chồng tôi sao ? Cô nghĩ dễ quá nhỉ ? Đi ăn cơm riêng à , cô khôn quá nhỉ ! Thấy trai đẹp là tươm tướp ! Nói cho cô nghe nha chồng tôi với tôi đã có nhau hai mặt con rồi đấy , cô mà dám ve vãn lần nữa xem tôi có giết cô hay không ? BIẾN !
Cả hai người kia há hốc mồm ra khi nghe cậu rủa xả ! Ôi gương mặt xinh đẹp , dáng người nhõ bé thế kia mà lại la làng lên làm cô ta hơi bị nhục nhã khi nhìu người bủa vây lại bàn tán xôn xao.
– Nhìn cũng xinh đẹp mà trơ trẽn quá !
– Ôi...Con gái gì mà...ỏng ẹo quá ~
– Muốn phá gia can người khác đây mà...
Cô ta nghe xong thì xấu hỗ nên chui vào xe trước , tên kia cũng nhanh chóng chui vào rồi phóng xe đi nhanh.
SangHyeok vẫn chưa hết bất ngờ , Cục mầm nhà anh không ngờ khi ghen lên thì đáng sợ như vậy.
– Về ! Luyến tiếc lắm chứ gì ? _ WangHo lườm anh tóe khói
– A...đi nào bà xã ! _ SangHyeok đang rất là * lạnh sống lưng *
—————– Phòng ngủ ————
Cho SangHo cùng WangHyeok đi ngủ , WangHo mới đắp chăn cẩn thận cho SangHo , rồi sang cái nôi bên cạnh đắp chăn cho WangHyeok.
Trở về phòng ngủ của mình , cậu thấy anh đang ngồi làm việc , anh cũng thấy cậu nhưng cậu lẳng lặng đi đến giường mình , đắp chăn rồi xoay vào trong.
SangHyeok biết vợ giận nên không làm việc nữa , mà đóng laptop lại , đi đến cạnh giường , kéo chặt cậu vào lòng , giọng nói yêu thương.
– Aigoo ~ WangHo cục cưng ah~ sao lại giận anh xã >_< anh xã lúc nãy đâu có luyến tiếc cô ta đâu ! Anh xã yêu mình em thôi mà ~ đừng giận anh xã ~ anh xã buồn mà ~~~
– Hứ ... Anh đáng ghét ! _ WangHo quay lại mắng yêu anh.
– Sao lại ghét anh rồi ~ ghét anh anh sống sao đây ! _ SangHyeok vờ làm nũng mà dụi mặt vào cỗ cậu.
– Nhột ... Ai bảo anh để cô ta chạm vào người ? HẢ ?
– Anh có biết là cô ta sẽ chạm vào đâu mà bà xã ~
WangHo thực chất không có giận anh đâu , chỉ là người ta thấy anh cưng chiều mình nên làm vậy để anh dỗ ngọt , chỉ là muốn làm nũng với ai kia thôi.
– WangHo yêu anh , không muốn ai chạm vào anh hết á... _ WangHo chu môi nói , đáng yêu hết sức.
– Anh cũng yêu em , cục cưng ah~ cơ mà em ghen sao ?
– Em ghen...Tại sao mà em ghen hả ?
– Tại vì em yêu anh ...Thôi mà...anh xã xin lỗi em...sẽ không để ai chạm vào nữa đâu...
Bất chợt cậu chồm dậy , hôn lên má anh.
– Anh xã ~ WangHo đói !
Anh mỉm cười rồi bế cậu xuống bếp hâm nóng lại thức ăn anh đã nấu mà lúc nãy khi cho hai con ngủ anh đã ở đây nấu.
– Ngon quá ~
– Em ăn đi ... ăn nhiều vào đó ! SangHyeok yêu thương mà gắp miếng cá bỏ vào chén cậu.
WangHo cầm chén cơm chạy qua chỗ anh , tìm vị trí thoải mái trong lòng anh , rồi hôn lên môi anh một cái.
– Anh xã ~ đút em ăn !
– WangHo...em đáng yêu quá đấy...Làm ngày càng yêu em nhiều hơn.
Tay ôm eo anh , tay kia gắp thức ăn rồi đút cho cậu.
WangHo cũng vui vẻ mà gắp thức ăn đút lại cho anh.
– Anh xã ~ ăn đi !
– WangHo !
– Huh ? Sao anh không ăn chứ ! Hay em ngồi anh không ăn thoải mái được ? Vậy em sẽ sang bên kia ngồi !
Cậu tính cầm chén bước sang bên kia ngồi thì anh nắm tay cậu kéo ngã lại vị trí ban nãy.
– WangHo ah~ chỉ là anh muốn nói anh rất yêu em...ngàn lần yêu em...cho dù luân hồi đổi kiếp anh vẫn yêu em...
– Anh xã ~ Anh biết không ? Em yêu anh nhiều lắm đó...Cho nên đừng xa WangHo dù là 1s thôi ! _ WangHo sà vào lòng anh mà nói
– Có chết cũng không xa em...
Cả hai nhìn nhau yêu thương rồi hai đôi môi tự tìm đến với nhau , nụ hôn của tình yêu đẹp đẽ được tạo dựng bởi lòng tin của cả hai.
-----------------------Hoàn----------------------
Cảm ơn mọi người 1 lần nữa, bỏ qua và thông cảm cho mấy lần tui sai sót nha, fic tiếp theo mình chuyển sẽ là "Người yêu của thiếu gia", mong mọi người ủng hộ ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip