Chương 1: Begin again
Mưa phùn rơi lất phất lên mái tóc vàng của thiếu niên gầy guộc, thân hình nhỏ bé loạng choạng run lên vì rét.
Cậu cười nhạt, hôm nay đúng ngày lễ tình nhân, cậu lại phải nhìn người cậu yêu đính hôn với người khác.Anh, thậm chí còn hôn cô ấy trước mặt cậu.....
- Wangho, cậu mau đi đi. Tôi yêu cô ấy, cô ấy mới là người xứng đáng bên cạnh tôi.
- Anh....anh gạt em phải không? Không phải anh đã từng hứa sẽ yêu em cả đời hay sao?
- Wangho à, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Hơn nữa mấy lời đó không hề thật lòng chút nào cả....Tôi sẽ yêu một người con trai như cậu sao? Thật là nực cười...
- Cậu hãy mau đi đi, đừng để tôi thấy cậu nữa, bây giờ tôi thực sự đã quá chán ghét cậu rồi!!!
Nói luôn, thực ra tôi chỉ muốn lợi dụng cậu, chỉ muốn trêu đùa mà thôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ đó là thật lòng ư?
- Thì ra đó chỉ là trêu đùa chỉ là lợi dụng mà thôi, anh không hề yêu mình. Thì ra tất cả chỉ là ảo mộng mà mình tự nghĩ ra!! Wangho à mày thật là ngốc quá
Cậu bước đi chậm rãi trong vô định rồi đột nhiên dừng lại đứng lặng thinh trước con sông sau trường đại học.
Thời điểm này hoa đào lại nở rộ làm những kí ức trong cậu hiện lên một cách chân thực nhất. Từng cánh đào mỏng manh trôi nhẹ trên nền trời xanh thật hữu tình cậu cùng anh bước đi trong hạnh phúc. Anh đã hứa với cậu rằng năm nào đến mùa hoa đào nở cũng sẽ cùng cậu ở nơi này.....vậy mà.....
Anh đã thất hứa rồi.......tất cả đã kết thúc thật rồi....
Cơn mưa vừa qua đã làm những cành hoa đào trụi hết như một mình cậu bơ vơ lẽ loi lúc này, một mình cậu chống chọi với sự thực khắc nghiệt này......
Sanghyeok, em đi đây!!! Em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh để anh không bao giờ tìm thấy em nữa. Hạnh phúc nhé!!! Người mà em yêu....
Cậu nhắm chặt mắt vùi mình vào dòng nước lặng ngắt từng kí ức đẹp khi còn bên anh hiện lên như một đoạn băng quay chậm mờ ảo khiến cậu mĩm cười....bóng cậu khuất dần dưới lòng nước.....đen mịt .....
********
- Này còn không mau dậy đi coi chừng ta đạp chết ngươi
- Tổng quản mau đi đi, con sẽ gọi hắn ta dậy, người sẽ trễ đó. Con đã đặt đổ điểm tâm trên bàn. Người hãy mau mang sang chổ nương nương đi ạ.
- Được rồi , con hãy mau đuổi hắn đi, cẩn thận kẻo người khác biết đấy!! Vị nữ quan to béo vừa nói song liền chạy vụt đi.
Tổng quản vừa rời đi, Hari liền thở phào nhẹ nhõm. Người kia không biết sống chết ra sao lại còn bị tổng quản đạp mạnh khiến nàng vô cùng hoảng hốt.
- Này! Này! Công tử! Người mau dậy đi.
Quan sát kĩ mặt hắn. Nàng chép miệng. Thật là công tử kia còn đẹp hơn cả nữ nhân. Môi phấn nộn, tuy rằng hơi nhợt nhạt nhưng trông thật là dễ thương. Làn da trắng trẻo này, lông mi dài này, mũi thẳng tắp.... A! Thật là đáng ghen tị quá đi mất.
Nếu là nữ nhi thì quả là đấng tuyệt sắc....
Nhưng ....nam nhân này ăn mặt thật kì lạ. Áo chia làm hai vạt mỏng tang, còn mỏng hơn cả yếm của nàng. Có túi nữa này , ai lại để túi trước ngực như vậy chứ. Thoạt nhìn khá giống các sứ giả phương tây mà nàng từng thấy.
Nhưng mà áo đã mỏng như vậy còn ướt nhẹp cả nước....trông gợi cảm quá đi mất .....ôi trời!! Ta đang nghĩ cái quái gì đây...
- Khụ ...khụ!! nam nhân kia chợt ho khan làm hai lông mày đột nhiên nhíu lại.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bị tiếng ho của cậu làm nàng ngạc nhiên.
- Tỉnh rồi này!!
- Nước.....khát nước.....
- Công tử muốn uống nước sao?
Hari nhanh nhẹn mang đến bên cậu một chén nước
- Khụ ....khụ!!
- Từ từ thôi kẻo sặc...vừa nói nàng vừa đở cậu ngồi dậy.
....
Sau khi thu sếp song nàng liền đưa cho cậu một bộ đồ cung nữ, đỏ mặt nói.
- Ở đây không có đồ nam nhân. Ngươi hãy mặc tạm đồ của ta, mai ta sẽ tìm đồ nam nhân cho ngươi.
Chàng trai bây giờ mới tỉnh táo lại một chút khó việc nhìn xung quanh.
- Xin lỗi cô......đây là....
Khoan đã nhìn nơi này thật giống khung cảnh trong phim cỗ trang vậy..
- Công tử đang ở phong nô tì...
- khụ...khụ xin lỗi! Tôi không đóng phim làm ơn chỉ tôi lối ra .
- Phim?? Là vật gì vậy ạ?
- Đây không phải là phim trường ư?
- Cậu nói gì vậy? Ta không hiểu gì cả!
- Bây giờ là khi nào?
- Là tháng hai năm 1082. Không lẻ công tử tắm sông nhiều quá nên quên hết rồi chứ?
- Cái gì ?? 1082 ? Lẽ nào mình đã xuyên không rồi ?Cô đùa rồi sao? Mau đưa tôi ra khỏi đây. Tôi nhất định sẽ báo đáp cô.
Khoan đã...tại sao mình vẫn chưa chết?....
- Công tử đừng nói nữa. Cậu đang mê sảng rồi !! Lát nữa ta sẽ lén mời thái y qua xem bệnh tình. Công tử hãy an dưỡng cẩn thận thân thể...
- À! Lúc nãy có người phát hiện công tử bất tỉnh ở ngoài bìa sông của phủ nương nương. Sợ biết chuyện nương nương sẽ tức giận nên ta mới kéo công tử vào đây.
Dường như hiểu ra mọi chuyện. Lúc này peanut mới thật sự hoảng hốt. Cậu vừa xuyên không mà lại còn về 1000 năm trước!! Là thật sao??
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip