Chap 7

Bên ngoài phòng ăn, ở một góc rẽ tối tăm, có hai người đàn ông xuất sắc giống nhau, sắc mặt trầm trọng tụ họp tại đây - -

"Ma kết, xảy ra chuyện gì?" Mắt lam sắc bén như chim ưng, lóe ra ánh sáng nguy hiểm.

"Vừa rồi cha nuôi mới bước ra khỏi cửa chính, đã bị người mai phục ở trong sân nổ súng bắn, nhưng đạn bị mẹ nuôi cản lại, may là không có việc gì, mà chỉ bị xượt qua da, người đã được đưa đến bệnh viện Thánh Tâm của Bạch lão đầu rồi."

"Ở trong sân nổ súng? Hung thủ bắt được chứ?"

"Đáng tiếc, bị lão Kha bắn một phát chết luôn, chỉ sợ là bên trong có nội ứng, nếu không thì sao có thể trà trộn vào được."

" Lại là hắn? Có chứng cứ không?"

"Không đủ, chỉ là thám tử báo lại, gần đây lão Kha thường qua lại với Hắc Lang."

"Hắc Lang? Hừ! Mấy con chuột cống này rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi !" Không ngờ lão già này lá gan lại lớn như vậy.

"Chúng ta phải đổi từ bị động thành chủ động, kế hoạch lúc đầu có thể phải thay đổi một chút, dù sao, hôm nay vì đi tìm Bạch Dương, hành động hơi lớn một chút, nếu lại kéo dài lần nữa, thì không dám bảo đảm. . . . . ."

"Cứ làm như lời cậu nói, cậu giúp tôi thu xếp một chút, cành nhanh càng tốt!" Ma Kết nói rất đúng, lại kéo dài lần nữa, thì không dám bảo đảm bọn họ không biết là tìm đến tiểu Dương, nghĩ đến tiểu Dương sẽ bị thương, tim hắn liền co rút - đau đớn mạnh mẽ. "Ma Kết, cậu phái mấy người anh em có bản lĩnh nhanh nhẹn, âm thầm bảo vệ cô ấy, nhớ, là không được để cô ấy biết chuyện này."

"Thiên Yết, nếu đúng như lời hắn nói, vậy cha nuôi. . . . . ."

" Tôi sẽ nói với hắn! Đúng rồi, bệnh viện kia thì sao?"

"Hiện tại rất an toàn, không ai biết mẹ nuôi ở đó, còn có mấy anh em đáng tin đang canh chừng bốn phía, sẽ không có chuyện gì!"

Thiên Yết khẽ gật đầu, cảm kích nhìn người anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

"Nếu thật sự muốn cám ơn, thì đem bộ xe thể thao lần trước tặng tôi đi!" Hiểu hắn muốn nói gì, khuôn mặt tuấn tú của Ma Kết lộ ra nụ cười trộm cướp, giọng điệu rất là than vãn.

" Đừng mơ tưởng! Theo đuổi vợ hết sức tốn tiền, cậu không biết sao?" Giọng điệu Thiên Yết không cho thương lượng, xoay người đi vào phòng ăn.

"Bạch Dương, ăn no chưa?" Hắn vụng trộm hôn lên môi cô một cái, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. 

"Sắc lang!" Cô đỏ mặt lên án hắn chơi xấu, khẽ gật đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Giống như được ngợi ca vậy, hắn cười đến vô cùng vui vẻ.

Xe thể thao màu bạc một đường bay vèo, cho đến khi nhìn thấy một dãy tòa nhà màu trắng, hắn mới tắt động cơ.

"Bạch Dương, đến rồi, xuống xe đi!"

"Ah? Tới bệnh viện làm gì vậy?"

"Dẫn em đến gặp một người!" Thiên Yết thần thần bí bí nhìn cô.

"Người nào?" Cô không phải rất để ý, mà chỉ thuận miệng hỏi, nhân tiện tay đẩy cửa xe ra, chuẩn bị xuống.

"Mẹ anh!"

"À? Phải . . . . . Là người mẹ sinh ra anh sao?" Bạch Dương chuẩn bị bước chân ra thì chân dừng lại giữa không trung, giống như thấy quái vật há to mồm nhìn hắn.

"Ha ha ha! Bạch Dương của anh, em muốn anh cười nhạo sao?" Hắn buồn cười nhìn bộ dạng không thể tin nổi của cô, "Rất tiếc, bố anh tương đối khiêm tốn, đời này cũng chỉ có một người phụ nữ, cho nên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn về người mẹ đã sinh ra anh, không sai!"

"Ách. . . . . . Vậy một mình anh lên đi, em ở đây đợi anh!" Giống như ngoài xe có rắn độc thú dữ, bỗng chốc cô thu về bước chân chuẩn bị xuống, cấp tốc đóng cửa xe.

"Sao lại thế này! Chỉ là gặp mẹ anh, có cần khoa trương như vậy không?" Hì hì, Bạch Dương của hắn đang xấu hổ, hắn cố gắng mềm mỏng thuyết phục, "Cô dâu xấu xí cũng cần phải gặp bố mẹ chồng, huống chi tiểu Dương của anh một chút cũng không xấu xí, ngược lại còn vô cùng đáng yêu nữa!" Dứt lời lén hôn lên môi cô.

"Yên tâm, bố mẹ anh nhất định sẽ thích em, bởi vì con trai của họ, lại yêu em chết đi được! Đi thôi!"

Khuôn mặt Bạch Dương đỏ bừng, mặc hắn ba hoa chích chòe, thái độ vẫn như cũ, liều mạng lắc đầu. "Còn chưa phải lúc á..., lần tới em sẽ gặp mẹ anh sau!"

Nhìn bộ dáng đó của cô còn có lần tới ư, đoán chừng ngay cả đi qua đây cũng không thể nào. Thiên Yết tà tà cười, không để ý đến chống cự của cô mà mạnh mẽ ôm cô từ mui xe ra, đi về phía cửa chính bệnh viện. . . . . .

Đá nhẹ cửa phòng ra, chỉ thấy nằm trên giường bệnh là một phu nhân còn khá trẻ tuổi, có lẽ là được chăm sóc chu đáo, trên mặt vị phu nhân đó cũng không lưu lại dấu vết của năm tháng. 

Dựa vào ghế sofa là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, ngũ quan hắn và Thiên Yết giống hệt đến tám phần, đều giống nhau có một đôi mắt lam thâm thúy mê người, chẳng qua là, giờ phút này, đồng tử màu lam kia đang hung tợn nhìn chằm chằm vị phu nhân trên giường bệnh.

"A! Tiểu Yết, con tới thật đúng lúc, mẹ đang bị thương, mà người cha xấu xa của con vừa nãy còn hung hăng mắng mẹ không ngừng, con xem, con xem, bây giờ ông ấy còn hung dữ trừng mẹ kìa!" Vị phu nhân nằm trên giường bệnh nhìn thấy có người tới, kích động ngồi dậy, lên án người khác hung dữ, tay còn chỉ thẳng vào tên tội phạm đó.

"Bà còn dám nói, ai bảo bà còn hành động liều lĩnh đi che đạn, nếu không phải là tôi phản ứng nhanh, bà cho rằng, bây giờ bà chỉ trầy da một chút, còn ngồi ở chỗ này nữa sao?" Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa đang chịu đựng cơn thịnh nộ, nhưng một lần nữa lại bộc phát, không vui nhìn phu nhân quát nhẹ, trong lời nói không che giấu sự quan tâm. 

"Hừ! Rõ ràng là tôi cứu ông, lại vẫn còn ở đây kêu oa oa! Lão già này, không biết có ơn nên báo đáp sao!" Phu nhân không cam lòng rống lại, nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông thay đổi lần nữa, vội vàng quay đầu nhìn ra phía cửa, đổi chủ đề, "Oa! Tiểu Yết, trong lòng con là vật gì vậy? Trẻ con sao?"

Nghe vậy, Bạch Dương xấu hổ đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực hắn, muốn hắn buông cô ra, Thiên Yết liền cúi người xuống đặt cô xuống đất, "Mẹ, người đừng kêu nhũ danh của con nữa!" Gương mặt tuấn tú thoáng qua một tia bối rối.

"Tiểu Yết? Anh? Ha ha ha! Nhũ danh thật đáng yêu!" Bạch Dương ở phía sau rốt cuộc làm đến nơi đến chốn, không biết lợi hại ngẩng đầu lên chế nhạo.

"Bạch Dương, em có phải không sợ chết?" Tôn nghiêm người đàn ông không thể bị chà đạp, ánh mắt vốn tình cảm nồng nàn liền biến đổi, thay vào đó là mắt lam lạnh lùng tràn đầy nguy hiểm, trong giọng nói uy hiếp không thể coi nhẹ.

"Hắc hắc! Không dám, không dám!" Bạch Dương cười mỉa hai tiếng, nịnh hót lấy lòng, chỉ sợ chọc giận sư tử đang ngủ mê, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.

Phu nhân trên giường, hứng thú tràn trề nhìn hành động của hai người, rốt cuộc nhẫn nại không nổi, "Tiểu Yết. . . . . . Ách, con trai bảo bối, từ đâu con lừa được một đứa trẻ mặt phấn hồng như ngọc đến đây vậy?" Cô xoay chuyển rất tốt, ô ô - -, chẳng qua chỉ là nhũ danh thôi mà, tiểu tử chết tiệt thế nhưng lại dùng ánh mắt giết người đó nhìn người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn hắn chứ!

Làm sao người ta cũng gọi theo bà là tiểu Yết! Ách - - bà gọi hắn thế á..., chỉ là, mỗi lần gọi xong, hắn rất nhỏ nhen, hung hăng nhìn bà bằng nửa con mắt. Hừ! Đứa con bất hiếu!

Thôi, không cùng hắn không chấp nhặt nữa, đứa trẻ trước mắt này tương đối thú vị, nếu bà nhớ không nhầm, thì hình như vừa rồi con trai bà ôm người đi vào đây, oa! Dù gì cũng khoảng 40 ~ 50 kg ( theo cân Trung Quốc là 80 ~ 90 cân ; 1 cân = ½ kg), nếu không phải sợ đứa nhỏ kia mất hứng, con trai bà còn sống chết ôm người ta không buông! Đứa con trai này, từ lúc sinh ra cũng không tốt lành gì, lạnh lùng, có việc gì xảy ra cũng dùng ánh mắt giết người, lúc nào thì trở nên nhiệt tình như vậy? !

"Cô ấy mới không phải do con lừa đến! Cô ấy tự nguyện làm bạn gái của con, còn có băng ghi hình làm chứng! Bạch Dương, em nói có đúng như vậy không?" Hắn cười hết sức xấu xa, làm cho người khác hận không được, xông lên hung ác cắn hắn một cái.

"Đâu có! Anh ấy rõ ràng rất không có nhân phẩm, cầm con gián tới dọa dẫm cháu đấy!" Bạch Dương tức tối, phẫn nộ vì bất công lớn tiếng tố cáo, muốn cho tất cả mọi người biết hắn hung ác.

Người đàn ông trung niên có ý nghĩ sâu xa nhìn con trai, ừ! Con trai ông phải như thế chứ, nhớ năm đó - -

"Oa! Không ngờ đàn ông Lãnh gia đều giống nhau không có nhân phẩm, cha Thiên Yết năm đó cũng bức hôn tôi như vậy đấy!" Phu nhân kích động hét ầm lên, tức giận trừng người đàn ông trên sofa.

Ừ! Bạch Dương hết sức đồng tình, giống như gặp được tri kỉ có thể khóc lóc kể lể, bộ dạng cùng chung mối thù, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Thiên Yết, cố tình muốn hắn áy náy. 

Ai biết hiệu quả không tốt như vậy, hắn chẳng những không biết lỗi, mắt lam còn nheo lại, từng bước đến gần cô, hơi thở nguy hiểm như lửa làm xung quanh hắn trong nháy mắt bốc cháy lên. "Bạch Dương, anh không có nhân phẩm? Anh hèn hạ? Anh dọa dẫm em? Hử? . . . . . ." Mặc dù thật sự dọa dẫm cô, nhưng khi hắn chính tai nghe được lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Anh. . . . . . Anh đừng. . . . . .tiến đến gần. . . . . . quá." Cô cố gắn khiến mình không nói lắp bắp, đầu lưỡi bất đắc dĩ như dính vào nhau, khiến cô không thể làm gì khác là vừa cảnh giác nhìn hắn, vừa lùi về phía sau, ô ô - - Sư tử bị cô đánh thức, bây giờ cô phải làm sao?

"Anh muốn đến gần, em có thể làm gì anh chứ?" Khóe miệng hắn khẽ nâng lên nụ cười tà mị, vẻ mặt kia giống như sư tử đang trêu đùa móng vuốt của con mồi. 

"Bạch Dương, đừng sợ! Lại đây với mẹ, mẹ cho con dựa vào!" Thật vất vả mới thấy được con trai xấu xa như vậy, hành động giống như sương muối biểu hiện ra ngoài, diễn xuất rất khá, bà cũng muốn chen vào một chân!

"Ờ!" Bạch Dương vừa nghe tiếng viện binh, lập tức “bộp, bộp. . .” chạy đến bên giường, sau đó càn quẫy quay đầu nhìn về phía Thiên Yết, "Mẹ nói, mẹ là chỗ dựa của em! Anh không được bắt nạt em lần nữa, nếu không. . . . . . Ách, nếu không anh chính là “đại nghịch bất đạo”! Hừ hừ!" Cô hoàn toàn không ý thức được hành động của mình có gì không ổn. 

Hắn mở miệng, cười giống như mèo trộm thịt sống, "Bạch Dương, anh không biết em lại gấp gáp muốn gả cho anh như vậy? Nhìn em bây giờ mê đắm như vậy, anh bất đắc dĩ đồng ý lời cầu hôn của em, giờ em gọi thử tiếng ông xã cho anh nghe một chút!"

"A? Anh nói bậy bạ gì vậy? Gì mà bây giờ em gấp gáp muốn gả cho anh!" Bây giờ, tiểu Dương bị hắn nói xằng nói bậy, làm cho không giải thích được, bỗng nhiên, dường như ý thức được mình đang làm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, "Em. . . . . . Em không có ý đó, em không có. . . . . ." Ô hô - - giờ có nhảy xuống song Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

"Ách, tiểu Dương , nhất thời anh không có chú ý á! Không phải xấu hổ, dù sao sớm muộn gì em cũng phải gọi mẹ anh như vậy á! Sớm gọi muộn gọi không phải cũng như nhau sao?" Sợ mình sau này xấu hổ đến mức chảy máu não, cô vội vã giảng hòa, ai biết càng lau càng đen, Lăng Bạch Dương hận không được như đà điểu đầu đâm vào trong cát, quay người ngược lại với bọn họ. 

"Tiểu Dương, mẹ dạy con mấy tuyệt chiêu, tránh cho về sau con bị tiểu Yết gắt gao “ăn”, đây chính là kinh nghiệm hai mươi mấy năm mà mẹ tổng kết được đó!"

Quản hắn cái khỉ gió, muốn cười thì bọn họ cứ cười đi, Bạch Dương vội vội vàng vàng bước đến phía trước, nghiêm túc lắng nghe kinh nghiệm tổng kết của bà ấy, tránh cho về sau bị Thiên Yết bắt nạt. 

Một lớn, một nhỏ, hai người phụ nữ hết sức phấn khởi trao đổi chiến thuật khống chế chồng, không đem đàn ông bên kia để vào trong mắt, bộ mặt hai người đàn ông ngũ quan giống hệt nhau sa sầm nhìn người phụ nữ mình yêu mến, nhưng đường cong nghiêm nghị, lạnh lùng trên mặt mềm đi bằng sự thỏa mãn vui sướng, bày ra khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.

Bỗng dưng, Lãnh Thiên Yết quay đầu nháy mắt với cha đang ngồi trên ghế sofa, hai cha con cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, những người tổn thương phu nhân kia phải cẩn thận, ngọn lửa trả thù đang cháy lên hừng hực, việc không nên làm đã làm rồi, chuẩn bị gánh chịu lửa giận cháy người đi . . .
............ End chap.............................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip