Ngoại truyện 2: Đối thủ
Ngoại truyện 2: Đối thủ.
Trong suốt mấy năm Lăng Bạch Dương rời đi thì Ma Kết cũng tìm được một bà xã, vợ anh cũng là người dịu dàng, hơn nữa cô còn là bạn học của Bạch Dương . Cảnh Ma Kết lấy vợ và có một đứa con trai tên Cảnh Hưng, con trai anh được ba tuổi, thì Bạch Dương sinh con.
Trong phòng sinh, lúc nhìn thấy con gái của họ thì anh cũng muốn nhận con Bạch Dương là con dâu mình. Vì thế, anh dẫn theo con trai đi vào phòng sinh, lúc Cảnh Hưng nhìn thấy bé, đưa tay ra chơi đùa với bé thì nói với Cảnh Ma Kết một câu:
-“Ba, lớn lên con muốn lấy em bé làm vợ!”
Cảnh Ma Kết cười:
-“Được, ba sẽ làm mối cho con!”
Thấm thoát, thời gian đã trôi đi, bây giờ Lãnh Bảo An đã được mười tám tuổi. Hiện tại, cô đang học ở trường ngày xưa ba mẹ mình từng học. Lãnh Bảo An là một cô bé dễ thương, hai mắt to tròn long lanh, vẻ đẹp khiến người ta nhìn không dời mắt. Nhưng cô lại là người khiến cả nhà lo lắng. Vì cô hay náo loạn nhà bằng những trò đùa dai. Ví dụ như bây giờ, cô đang vào bếp, nơi mà có lẽ mọi người không ai đoán được. Cô len lén đi vào, nhòm ngó xung quanh, thấy không ai phát hiện ra mình mới đi vào trong.
Sau đó, bắt đầu bật bếp, đun thức ăn. Tay chân cô lóng ngóng cầm dao, đặt một củ cà rốt xuống thớt, lấy con dao bầu to, nhắm mắt lại, chặt xuống. Một nhát kia, rất dứt khoát, kết quả thì sao…
“Á…” Tiếng kêu như chọc tiết heo kia khiến tất cả mọi người hồn xiêu phách lạc. Chim choc trên cây cũng vỗ cánh bay đi.
“Bịch, bịch…” Tiếng bước chân dồn dập chạy, hướng cửa phòng bếp đi tới. Nhưng, đập vào mắt mọi người là tình cảnh làm cho người ta dở khóc dở cười.
Lãnh Bảo An tay cầm dao, còn củ cà rốt thì sao, vì nhát dao mạnh của cô mà thớt nghiêng nghiêng, củ cà rốt bật thẳng lên, đập vào mặt cô khiến cô kêu lên. Nhưng, cô trút giận lên nó, băm nát vụn củ cà rốt, cà rốt đáng thương chẳng khác gì thức ăn cho heo.
- “Con gái bảo bối, không sao chứ?”-
Lãnh Thiên Yết là người tỉnh lại sớm nhất, tiến lên ân cần hỏi con gái cưng. Con Tiểu Hải thì đứng đó cười ha hả.
-“Vợ yêu, em làm thức ăn cho heo à?”
- “Ai là vợ yêu của anh chứ! Hứ”
Cô cãi lại. Sau đó, tất cả mọi người cùng ra phòng khách chờ người giúp việc làm cơm. Bỗng có tiếng kêu:
-“Vợ yêu, anh trở về rồi này!”
Một bóng dáng cao lớn vọt thẳng đến chỗ Lãnh Bảo An. Nhưng, động tác của người đó làm sao nhanh bằng Tiểu Hải, Tiểu Hải vội vàng kéo Lãnh Bảo An ra sau lưng, còn bóng dáng kia vì không phản ứng kịp nên đã ôm chầm lấy anh.
“Ha ha …” Lãnh Bảo An cười lắc lẻ.
-“Em còn cười được, nếu không phải vì em thì anh đâu bị cậu ta ôm.”
Anh hờn dỗi.
-“Cảnh Hưng, anh trở về khi nào vậy?”
Cô quay sang hỏi người đàn ông vừa bay tới.
-“Anh vừa về hôm nay, vội chạy đến bên vợ yêu!”
Cảnh Hưng hơi mất hứng lườm Tiểu Hải, sau đó quay sang cười với cô.
- “Hai anh giỏi nhỉ, ai là vợ yêu của hai anh chứ?”
-“Sao cậu (anh) lại bắt chước tôi?” Hai người đồng thanh nói.
- “Ngay cả nói chuyện cũng đồng thanh thế thì hai người lấy nhau cũng được đó. Mặc dù luật pháp nước ta cũng chưa cho phép chuyện đồng giới lấy nhau lắm!”
Cô cảm thán.
-“Bảo An, anh về là muốn lấy em. Đừng quan tâm tới anh ta.”
Cảnh Hưng nói.
- “Hừ, hai người cứ bàn đi, em đi ngủ đây.”
Cô bỏ lại một câu rồi chạy biến mất ở cầu thang.
-“Cậu về làm gì, tôi đã bảo em ấy là vợ tôi.”
Tiểu Hải nhìn cậu ta với ánh mắt sắc bén. Anh năm nay đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mà anh cũng thấy cô đủ lớn nên bắt đầu tiến hành kế hoạch mang người đẹp về nhà.
-“Để xem ai là của ai.”
Cảnh Hưng cũng không sợ hãi ánh mắt đó, đáp lại rất thẳng thắn.
Ban đêm, trong phòng Kỷ Bảo An.
- “Bảo An, anh vào được không?”
- “Vào đi.”
Người đàn ông từ từ tiến vào phòng, anh đi đến bên giường nơi cô đang nằm. Hiện tại cô đã mặc một bộ váy ngủ. Làn da trắng noãn như ẩn như hiện dưới lớp vải lụa mỏng. Cô đã trưởng thành, cơ thể cô làm cho đàn ông sục sôi.
Anh chậm rãi ngồi xuống. Bao năm qua, cô đã theo anh đi chơi, có anh bầu bạn. Kể từ lúc Cảnh Ma Kết cho Cảnh Hưng ra nước ngoài du học từ khi còn nhỏ, lúc đó cô đã khóc khi phải rời xa người bạn thân đó. Anh là người dỗ dành cô, cho cô chỗ dựa. Thực ra, Lãnh Bảo An đã từng có ý nghĩ, nếu ai ở bên cô trong lúc cô buồn phiền, che chở, bảo vệ cô thì cô sẽ lấy người đó làm chồng. Mẹ cô đã từng nói:
-“Tiểu Hải và Cảnh Hưng đều muốn lấy con làm vợ. Con xem hai chàng trai đó, ai có đủ khả năng bảo vệ và làm con hạnh phúc thì con chọn người đó!”
Cô đã phân vân rất nhiều lần, Cảnh Hưng hơn cô ba tuổi, anh lại là người mà cô yêu mến, nhưng, khi cô cần anh nhất thì anh lại đi du học. Còn Tiểu Hải, anh luôn là chỗ dựa vững chãi cho cô, dần dần, không biết từ lúc nào, trái tim cô đã vì anh mà đập loạn nhịp, không phải đập theo tình cảm người em giành cho anh trai, mà đó là người con gái vì yêu anh mà đập sai nhịp. Cô biết anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, cô sợ mình không bằng họ. Tính cô khá giống mẹ, không dám dũng cảm tiến lên vì sợ tổn thương. Thế nên, cô vẫn chờ đợi anh ngỏ lời.
Tiểu Hải thấy cô mê man suy nghĩ, anh nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở nhịp nhàng, lồng ngực phập phồng lên xuống, dưới lớp áo kia hình như cô không mặc áo lót. Anh thấy bộ phận nào đó của mình rục rịch. Anh muốn ngoảnh mặt sang nhìn chỗ khác, nhưng ánh mắt không tuân theo, cứ nhìn chằm chằm vào cô.Bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cô thấy cô gì đó chạm vào mình thì chợt tỉnh lại như bị điện giật. Thấy tay anh đang đặt trước nhũ tiêm của mình, nhẹ nhàng nhào nặn thì bỗng đỏ mặt. Ngước mắt lên nhìn anh. Anh cúi đầu, thấy cô nhìn mình nhưng không bài xích, bàn tay càng lớn mật hơn. Đầu cúi sâu hơn, chạm đến bờ môi mềm mại của cô. Bắt đầu chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt, sau đó, nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Anh tham lam liếm mút, hấp thu hương thơm ngọt ngào của cô. Cô hơi hé miệng, muốn hỏi anh sao vậy, thì anh lại thuận thế tiến công vào bên trong. Sau một hồi lâu, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ, trượt xuống sương quai xanh.
Cô bị anh làm cho mê man, đầu óc rối loạn không suy nghĩ được gì. Anh chợt di chuyển đến vành tai nhạy cảm của cô, nói ra sáu chữ:
- “Anh yêu em, cho anh nhé!”
Nghe được những câu đó, cô mỉm cười, sau đó bàn tay luồn vào mái tóc của anh, giống như đồng ý với câu nói của anh. Anh như được cổ vũ, bàn tay luồn ra sau lưng cô, cởi bỏ chướng ngại vật của hai người. Khi anh tiến vào, cô kêu
“A…” một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm. Động tác của anh dừng lại, để cô từ từ thích ứng với chính mình, sau đó hai người cùng đạt đến đỉnh cao của hoan ái.
Kích tình qua đi, anh nằm trên giường, yêu thương ôm lấy thân thể mình yêu thương như chân bảo. Anh luôn lo sợ cô không yêu mình, nên thường tìm cách trêu chọc cô, khiến cô lúc nào cũng nhớ đến mình. Lúc Cảnh Hưng đi du học, anh thấy cô khóc thương tâm, trái tim anh cũng đau nhói. Anh đã tự hứa với mình sẽ không được làm tổn thương cô. Anh cưng chiều cô, không cho ai tiếp cận để có cơ hội thương tổn cô.
- “Đồng ý lấy anh nhé!”
Anh hỏi với giọng điệu cưng chiều. “Ừm” Cô mê man đáp lại, sau đó điều chỉnh tư thế chìm vào giấc ngủ. Anh vui sướng, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôn lễ của hai người được tổ chức trong nhà thờ, giáo đường được trang hoàng lộng lẫy. Lối đi từ ngoài đến cửa nhà thờ được trang trí bằng hoa bách hợp, một loại hoa mà cô thích nhất. Trong nhà thờ được trang trí như một bờ biển vậy. Khắp nơi đều là màu xanh. Trước mặt có ghi dòng chữ “我爱你” (=I love you). Cô dâu xinh đẹp như thần tiên. Chú rể như bạch mã hoàng tử. Ở trong phòng cô dâu. Cảnh Hưng bước vào, vẻ mặt bi thương. Anh đến trước mặt cô hỏi:
- “Sao không cho anh cơ hội?”
-“Cơ hội đã bị chính anh gạt bỏ mất rồi. Em tin anh sẽ tìm được hạnh phúc!”
Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.
- “Cho anh một cái ôm tạm biệt được không, em gái!”
Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng không ai biết được sau nụ cười đó là gì.
- “Được!”
Cô dang hai tay ra, ôm chầm lấy anh.
Tiểu Hải vừa đi vào xem cô dâu của mình thì bắt gặp một màn như vậy. Máu ghen trong người anh nổi lên, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của Cảnh Hưng. Thực ra thì Cảnh Hưng đã nhìn thấy anh bước vào, nhưng ai bảo anh ta có được bảo bối của anh, dám vượt tường với cô làm anh không còn cơ hội. Đây coi như là một phần thưởng anh đáng được có.
Sau đó, Cảnh Hưng buông cô ra, hôn lên trán cô. Mà Tiểu Hải cũng bước đến chuẩn bị đấm anh một cước thì bị cô ngăn lại.
-“Anh ghen cái gì chứ? Anh ấy chỉ coi em như anh trai thôi!”
Cô cười hì hì khi thấy vẻ mặt ghen của anh. Người đàn ông này có ham muốn giữ lấy quá mạnh. Sau đó, bọn họ đi vào lễ đường cử hành hôn lễ.
Mấy tháng sau…
Trong bệnh viện Thánh Tâm lại xảy ra tình huống giống như năm Bạch Dương sinh con. Người đàn ông gào thét bên ngoài khiến mọi người chạy tán loạn. Sau khi được vào với vợ, anh cũng té xỉu vì thấy máu. Haizz, đàn ông nhà họ đều con gien sợ máu nhỉ???
______________________________________
Hoàn, chính thức hoàn :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip