Chương 47: Trước ngày giông bão
Tại một quán cà phê vắng người, một người đàn ông với bộ vest lịch lãm ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp. Anh ta hóp một ngụm cà phê rồi lên tiếng xóa đi bầu không khí im lặng lúc này.
-Nghe danh cô Kiều Anh đã lâu hôm nay gặp quả thật y như lời đồn, cô rất xinh đẹp.
Anh ta như những gã đàn ông Kiều Anh đã gặp qua, luôn miệng nói ra những lời đường mật như vậy. Kiều Anh đan hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt bình thản cất lời.
-Tôi không thích những lời khen ngợi quá mức này. Phiền anh vào thẳng vấn đề đi.
Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Anh ta thích những con người mao mắn thế này.
-Có một người bạn đã nói cho tôi biết cô Kiều Anh đây là người yêu cũ của Lê Thy Ngọc và hai người đã từng hợp tác hại chân cô ấy bị thương. Không biết điều này có đúng không nhỉ?
Kiều Anh kinh ngạc nhìn người đối diện. Anh ta làm sao biết chuyện này? Không lẽ...? Phải rồi, nhất định là tên Nguyễn Minh Quân, nhất định là tên khốn đó đã nói.
-Anh rốt cuộc muốn gì?
Kiều Anh cao giọng.
-Tôi muốn cùng cô hợp tác để chia rẽ Hoàng Diệp Anh và Lê Thy Ngọc
.
Anh ta đi thẳng vào vấn đề. Nhìn cô gái trước mặt sắc sảo thế này tin chắc có thể giúp được anh ta rất nhiều trong chuyện lần này.
-Vì sao anh muốn chia rẽ họ?
Kiều Anh cẩn thận dò xét thái độ của người kia.
-Đơn giản là tôi không muốn họ ở bên nhau.
-Ồ...
Kiều Anh cười khẩy một tiếng.
Ở đời không có chuyện gì không có nguyên nhân, nếu Kiều Anh đoán không nhầm người này muốn tách Diệp Anh ra khỏi Thy Ngọc để cướp cô ấy về tay mình. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh ta khi nhắc đến Lê Thy Ngọc.
-Anh chắc là muốn giành lấy Diệp Anh nhỉ?
Người đàn ông khựng lại một chút, anh ta không ngờ cô gái này có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh ta như vậy. Được lắm, như thế này anh càng thích.
-Cô rất thông minh. Vậy cô nghĩ sao về chuyện hợp tác cùng tôi nào? Cô sẽ có Lê Thy Ngọc cô muốn còn tôi sẽ có Diệp Anh mà tôi cần.
Anh ta đề ra một món lợi rất hấp dẫn nhưng đáng tiếc Kiều Anh không có nửa phần hứng thú. Trên đời này chỉ có cô được ra giá với kẻ khác mà thôi, không ai được làm ngược lại cả. Còn nữa, cho dù có hận Lê Thy Ngọc cỡ nào thì cô vẫn không muốn làm tổn thương người đó. Sau chuyện kia đã giúp Kiều Anh nhận ra rằng thế gian có một số chuyện mà bản thân không nên gượng ép, bao gồm cả tình cảm. Người đàn ông này xem ra đã tìm nhầm người rồi.
-Xin lỗi anh, tôi nghĩ là tôi không có hứng thú với chuyện này đâu. Chào tạm biệt anh...
Kiều Anh nói xong thì đứng dậy, cầm lấy túi xách và nhanh chóng rời khỏi đó.
-Chết tiệt!
Bàn tay người đàn ông kia xiết chặt lại thành nắm đấm. Anh ta không nghĩ việc thuyết phục ngày hôm nay sẽ thất bại thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip