Chương 24:Em sao lại thích cắn người như vậy ?
Trong lúc nhất thời gà bay chó cắn, con chó đen lớn báo um, Nana cũng kêu um, gà vịt trong sân nhà ai cũng phải khiếp sợ, thi nhau kêu lên, thật đúng là một cảnh tượng đặc sắc.
Cả đôi giày của Nana đều bị vứt bỏ, hai chân khập khiễng vẫn là mạng lưới chạy tới, cuối cùng hai vệ sĩ của cô ta cũng thú vị bò dậy khỏi mặt đất, vận tốc cứu người. Chẳng qua nhiều chó như vậy mà Nana chỉ mang có hai vệ sĩ, cho dù mỗi người bắt hai con thì cũng chỉ bắt được bóng con chó, còn lại bóng con vẫn điên cuồng đuổi theo Nana không thôi.
Nana gào lên, thôn dân thì cười đau cả bụng chỉ trỏ cô ta, không ai có ý định gọi chó của mình.
Vịnh không ngờ sẽ có người chạy đến thả chó, nhìn cảnh tượng khôi hài này liền bật cười.
Bóng đen chạy đi thả chó vẫn trốn trong căn nhà phía xa mãi không ra, Gulf không nhìn ra là ai nhưng khi quét qua đám người, cậu phát hiện ra quả nhiên có một người đã mất tích.
Chắc chắn là em ba của Mew, tên là Patch, hình như chưa tới hai mươi tuổi, bình thường không thích nói nhiều, hình như còn không có cảm giác tồn tại. Chính là tối hôm qua, Gulf và Mew đã vô tình đụng phải cậu ấy.
Nana ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần, toàn thân đều là bùn đất, bộ dáng hết sức chật vật, căn bản đã không còn sức phách lối như vừa rồi.
Nuôi con chó kia cà rốt cục bộ bị giữ lại, Nana vừa khóc vừa kêu: "Các tuyên bố chờ đó, các tuyên bố chờ đó! Tao muốn báo cảnh sát!"
Nana vừa khóc vừa mô tả chiếc điện thoại rơi trên mặt đất bấm bấm, không có tín hiệu.
Nơi đây là vùng quê trải bạt, đường còn chưa sửa sang, điện cũng không có vấn đề chi là tín hiệu, sau khi đi vào gần như là cách biệt với thế giới bên ngoài.
Gulf nhìn bộ dạng kia của cô ta, nụ cười bước ra khỏi đám đông.
Mew nhìn thấy cảnh vàng đi theo, sợ người phụ nữ kia lên cơn điên loạn lại làm Vịnh bị thương.
Vịnh nói: "Nana tiểu thư, giữa ta quả thực có ân oán không nhỏ, ta thật không ngờ cô lại tự mình đưa tới cửa như vậy."
Nana không hiểu ý cậu, vẫn độc ác nói: "Vịnh, mày đợi đó!"
Vịnh cười nói: "Cậu nói này tớ cũng muốn gửi cho Nana tiểu thư. Tớ đối với Nana tiểu thư đã khó chịu từ lâu rồi. Lúc trước vì Traipi gia cho nên tớ không muốn gây chuyện, cảm thấy hay là bỏ qua đi Nhưng hiện tại xem ra là không thể. Nếu không cho Nana tiểu thư một bài học sâu sắc, Nana tiểu thư sẽ không nhớ."
Nana sát vách nói: "Mày có thể làm gì tao? Vịnh, mày chỉ là thứ rác rưởi! Mày còn cho rằng bản thân rất đặc biệt sao?"
Vịnh nói: "Trời ta hôm nay nói cho nàng biết, một tháng xem thử Đào gia còn có thể sống sót qua một tháng hay không, xem cuối đời là ai mới phế vật, ai ngay cả vật cũng không bằng."
Nana ra vẻ mặt kiêu ngạo của anh làm tức giận nhưng chỉ có thể nhếch nhác liếc nhìn, dù sao Mew đang ở bên cạnh Vịnh, cô ta cơ bản không phải đối thủ của Nhiễm, nếu ra tay cô ta sẽ chịu thiệt.
Nana thật sự không có cách nào, tức giận muốn chết: "Vịnh, mày đúng là không biết xấu hổ, muốn phá Đào gia của tao? Đúng là buồn cười, cho rằng mặt mũi của mình lớn bao nhiêu."
Vịnh nói: "Đào gia cũng cần ta khám sao? Nana tiểu thư, mau về nhà cùng tất cả sổ sách của Đào gia xem rõ đi."
Nana không tin, từ khi ôm được chân Yong tiên sinh, Đào gia cũng đã thuộc về hàng công tử có, sao có thể nói hôn là mê.
Vịnh nói mấy lời này liền không muốn nói nữa, xoay người rời đi. Nana ôm hận trong lòng, cảm thấy mình chạy về một chuyến lại tự nhục nhã, mười phần không cam tâm.
Chỉ là Nana cũng không nghĩ ra được cách nào hay, cô ta định là ra đường khóc lóc ăn vạ nhưng thôn dân lại mang mấy con chó ra, nói muốn thả chó buồn cô ta.
Nana sợ quá, cuối cùng không còn cách nào khác phải mang theo bác sĩ rời đi.
Trước đó còn có người khen Nana xinh đẹp, hiện tại không ai nói thế nữa, đều thấp giọng nói: "Ai mà lấy cô ta thì khổ. Nói chuyện hết sức vô lý."
"Đúng như vậy, loại người này sẽ phải nhận được thông báo."
Bên kia, Mild đã mang các kỹ thuật viên mà Gulf tìm đến để khảo sát tình trạng khó chịu của làng, nhìn xem sao mở đường nối điện.
Y không biết Nana đến đây làm loạn, đi theo mấy người đó quanh quẩn núi non muốn chết, dưới cái nóng mùa hè toàn thân ẩm ướt.
Nhẹ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, cũng đã gần trưa, y sáng vẫn chưa ăn, giờ đói muốn chết, đang mê mẩn không biết có nên về hay không, mặc dù không muốn làm bóng đèn nhưng cơm cháy thì vẫn phải ăn chứ.
Khác người phải tiếp tục khảo sát, Dịu dàng một mình về thôn, thôn nhỏ cũng sẽ không lạc đường.
Vừa đi tới cổng, y giật mình nhìn thấy một cô gái chạy tới, cô gái nhìn không giống người trong thôn.
Nhẹ cảm thấy lạ, cố ý nhìn kỹ lại sau đó y liền sửng sốt bởi vì người này y biết, đó chẳng lẽ là tiểu trợ lý bên cạnh Bost sao?
Cô gái nhỏ cũng nhìn Nhẹ, thở hồng hộc chạy tới nắm lấy cánh tay Nhẹ nói: "Nhẹ tiên sinh, anh có nhìn thấy Bost ca không? Bost ca có đi cùng với anh khô
Nhẹ giọng: "Anh ấy sao lại đi với tôi? Tôi không có gặp anh ấy."
Lúc trước hỏi đường, Nhẹ quả thật có thấy Bost, nhưng hai người cứ như xa lạ, không ai nói chuyện cũng không đến gần.
Rắc rối nhẹ cảm thấy nhưng trợ lý nhỏ lại có vẻ lo lắng đến sắp tàn.
Nhẹ ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trợ lý nói: "Ngày hôm qua Bối ca nói là muốn đi tìm Nhẹ tiên sinh, tự mình lái xe đi rồi không quay lại, sáng nay cũng không biết chuyện xảy ra, Lisa Nhiên đột nhiên rất tức giận, bảo ta đưa anh ấy về. Phim cũng không cần đóng, khẳng định là có chuyện gì đó. Bost ca còn..."
Lisa Tỷ trong việc hỗ trợ lý do Mild (còn được gọi là người đại diện của Bost), xem ra vẫn chưa thay đổi.
Ôn hòa nghe được tiểu trợ lý dự tính, nhất định là có chuyện không thể nói thẳng, cũng không muốn hỏi, chỉ nói: "Không cần lắng nghe, anh ấy thích đi lung tung vậy đó, cô ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy còn sao?" không biết sao? Nói không chừng hai ngày nữa sẽ quay lại."
Trợ lý còn đang lo lắng gấp gáp như kiến bò nóng nảy: "Nhẹ nhàng tiên sinh, nếu như nhìn thấy Bost ca có thể liên hệ ngay với tôi được không?"
Nhẹ nhìn cô chiến đấu vàng như vậy, thoáng nhìn đầu: "Được."
Tiểu trợ lý nhanh chóng lấy giấy bút ra, ghi số điện thoại di động của mình cho Mild, cảm ơn tới lui, nhắc y liên lạc ngay khi thấy Bost.
Nhẹ đồng ý, cô trợ lý nhỏ cũng đáng thương, cánh vàng chạy đến xe ô tô đậu đầu thôn, cô lên xe không biết lại muốn đi đâu tìm người.
Cầm nhẹ lấy số điện thoại, nhìn một lúc rồi tiếp tục đi về, bụng sắp vào lại rồi đây.
Nhẹ một đường đi tới, người trong thôn ước chừng đều đang ở nhà Mew cho nên trên đường không có ai, rất yên tĩnh, thật ra thôn nhỏ bình thường cũng yên tĩnh như vậy, không khác biệt lắm.
Cách đó không xa có một con chó đen lớn bị trói ở cửa nhà, dây xích cột nó lớn, con chó đen trông có vẻ hung dữ nhưng lúc này lại khá ngoan ngoãn, nằm trên mặt đất thè lưỡi, liếm cái gì đó giống nhau như miếng thịt.
Nhẹ buồn cười nhìn con chó lớn, tưởng làm sao giống Mew nhà Vịnh thế, tuy rằng bộ dáng siêu hung dữ nhưng lại rất ngoan, thật không ngờ được a.
Nhẹ thì cười thì đương nhiên cứng đờ, bởi vì có người đang ngồi xổm trước mặt con chó lớn, cởi xích lột quần cho nó ăn.
Đó là người đàn ông dáng người Chắc chắn là rất cao bởi vì ngay cả khi ngồi xổm trên đất cũng có nhìn thấy đôi chân rất dài. Tóc anh ta có hơi lộn xộn, quần áo xộc xệch, còn lẫn rất nhiều đất, nhìn rất chật vật, chỉ là kết hợp với khuôn mặt cấp bậc sao kia ngang nhiên không chật vật nữa, ngược lại có chút gợi cảm xấu xa .
Nhẹ trừng mắt, vừa rồi trợ lý còn hỏi y Bost ở đâu, thật không ngờ Bost lại ngồi xổm ở ngay đây cho chó ăn!
"Anh... anh sao lại ở đây?" Nhẹ nhàng trằn trọc: "Trợ lý đang tìm anh đó, để con gái người ta lo lắng muốn khóc."
Bost thả miếng xúc xích còn sót lại trong tay xuống cho con chó đen, phủi tay đứng lên cười với Mild rồi ngộ nghĩnh chân dài đi tới.
Nhẹ trong tiềm thức muốn lùi lại, một năm không gặp, nhìn gần mới thấy Bost như đã gầy đi, đường nét mốc mặt càng thâm thuý, thân hình cũng đẹp hơn, ngộp không được trở lại thành minh tinh lớn, giá trị nhan sắc tuyệt đối đối xuất sắc.
Bost nói: "Đừng liên hệ với cô ấy."
Nhẹ nghe vậy liền lập tức nói: "Đừng giỡn nữa, làm trợ lý của anh cũng thật xui xẻo, hiện tại em sẽ liên lạc với chị ấy, anh trốn ở đây làm gì."
Nhẹ lấy điện thoại di động ra muốn gọi trợ lý, nhìn cũng không ngăn cản mà chỉ khoanh tay nhìn y.
Trâu Tùng lấy điện thoại di động ra xem, mắt tròn xoe, điện thoại di động không tín hiệu, căn bản là không gọi được, đúng là xấu hổ.
Bost cười: "Xem ra là không có cách nào liên hệ."
Nhẹ nhàng nhìn nụ cười của người học cứ có vẻ phản cảm, trừng mắt tức giận nói: "Trợ lý của anh vừa mới rời đi, anh chạy nhanh lên, có thể đuổi theo đấy."
Tiến lên một bước, lại gần Nhẹ nhàng: "Anh gây ra chuyện rồi, người đại diện và công ty rất tức giận cho nên anh tới đây nương nương nhờ tị nạn, em có lưu lại anh được không?"
"Em thủ lưu anh?" Nhẹ giọng: "Em làm sao thu lưu anh, em cũng đang đi sống nhờ đây.."
Dịu dàng từ nước ngoài trốn trở về chính xác cũng là nương nhờ tị nạn, cùng quả nhiên là cá mè một con.
"Triệt chúng ta đúng là duyên phận rồi." Bost nói.
Nhẹ thấy anh ta lúc nói chuyện cũng cười tủm tỉm, không hổ danh là ảnh đế, lúc nói chuyện ánh mắt rất có thần thái khiến Nhẹ lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt của anh ta tràn đầy thâm tình, nhiều lúc sắp đắm chìm vào đó.
Nhẹ nhàng thả đầu nói: "Em còn có việc, đi trước."
Bosthunt vàng đi theo: "Em đi đâu vậy? Anh đói bụng. Ở đây có chỗ nào ăn cơm không."
Mild không lui lại anh ta một cái: "Không phải là ảnh đế sao? Làm sao lại thảm như vậy? Anh làm gì mà đắc tội với người đại diện và công ty?"
Bost suy nghĩ một chút, cũng không trả lời, chỉ cười nói: "Đương nhiên là chăn a, không có chỗ dựa. Anh mỗi ngày đều mệt như chó."
Nhẹ trợn mắt nói: "Đừng nói như vậy, con chó đen kia kìa, phơi nắng ăn xích, nào có nhìn ghê như anh nói."
Bost bị y cười tủm tỉm, cái miệng độc này của Mild quả thực phết người vẫn không mất tao nhã.
Bost râu đầu thì thầm bên tai y, "Em còn muốn bao dưỡng ai không? Em xem bộ dáng anh thế nào? Anh sẽ cho em giá đặc biệt, anh lại có kim chủ, Hiện cả đôi đường đúng không?"
Nhẹ nghe vậy không biết tại sao liền tức tốc lên: "Em không có tiền, em còn không có cơm ăn đây, hơn nữa anh không phải có bạn gái rồi sao, còn tìm kim chủ. Anh đúng là đồ xấu xa. "
Vừa phải, Bost đột nhiên nắm lấy cánh tay của y.
Nhẹ sử dụng sốt, Bost dùng lực kéo y một cái, Nhẹ liền kề vào ngực anh, xung đến cái mũi đau muốn chết, thế mới biết thân thể Bost cứng rắn như thế nào, khẳng định đều là cơ.
"Làm cái..."
Dịu dàng bắt đầu trừng mắt nhìn anh, mới nói được nửa câu liền thấy Bost đột nhiên mọc đầu xuống, chớp mắt hôn lên môi y.
Nhẹ nhàng phế thải, hôi hám còn đang há hốc được Bost lợi dụng đưa đầu tiên tiến vào.
Loại cảm giác quen thuộc này khiến Nhẹ gần như nhũn ra.
Không qua Bost toàn thân chật vật, đầy bụi đất, trên người khó chịu cũng có mùi đất làm Nhẹ đơ ra một lúc thì tỉnh lại ngay, lập tức ngậm miệng khó chịu vào lông Bost.
Bost "hừ" một tiếng, trong bụng đầy mùi máu tươi nhưng dù vậy vẫn không thu hút về.
Mild cũng bị mồ hôi tanh, trong lòng nhất thời khẩn trương, hình như đau xót quá mạnh rồi, nhưng dù như vậy Bost cũng không sợ, Mild lo e là phải gạt anh mất.
"Tạch ——"
chụp ảnh.
Nhẹ thì bị giật cả mình, kết quả lại nhớ Bost cái nữa.
Bost lúc này mới đầu trò chơi thu hút về, kết thúc nụ hôn này.
Nhẹ sợ về phía dựng tóc gáy, ở cái thôn quê nghèo đói nắng này mà còn có tay săn ảnh về nằm vùng, có cần tận hưởng thì không, Bost đã nóng đến mức này rồi sao?
Thế nhưng xung quanh họ không có tay săn ảnh nào cả, càng không có bất kỳ ai, chỉ có duy nhất con chó đen lớn lúc hếch đang vừa ăn vừa xúc xích vừa từ xa nhìn lại bọn họ, ra vẻ rất bỉ ổi.
Nhưng Cam nhẹ chân âm thanh lúc khe chính là tiếng chụp ảnh, y tuyệt đối không có nghe nhầm!
Ngay lúc y đang bối rối không biết ra làm sao, vô ý đầu lại phát hiện trên tay Bost đang cầm điện thoại...
Tay trái cầm điện thoại di động, tay phải đưa lên vết máu trên khe hở, còn dùng đầu lướt nhẹ, bộ dạng thật sự rất 'râm đãng', ước chừng để fan nhìn thấy, không biết sẽ phát điên lên scroll to any speed.
Chỉ là tất cả sự chú ý của Mild đều đổ vào điện thoại!
Bost Lettent đã đưa điện thoại lên trước mặt Mild, trên đó rõ ràng là một tấm ảnh, chụp lại cảnh Mild và Bost đang hôn nhau, không rõ nét, dù sao thì Bost phải vừa hôn vừa tự chụp, rõ ràng mới. is lạ.
Bost cười nói: "Em thấy ảnh chụp có đẹp không?"
Nhẹ trợn tròn mắt: "Anh có bệnh à!"
Bost nói: "Bình thường đều là kim chủ chơi xong kéo quần chạy mất không chịu trách nhiệm, cần có hình ảnh làm bằng chứng kim bài mới được."
"Em nghĩ anh không nhẹ đâu." Nhẹ tức giận đến bốc khói: "Anh xóa ảnh cho em. Em nói cho anh biết, giờ anh là đại minh tinh, trên người em bây giờ chỉ có mấy trăm đồng, cả thẻ còn không có. Anh tự mình nghĩ kỹ." đi. Dù sao cây ngay không sợ chết đứng, anh nếu tung bức ảnh này ra, chỉ có anh chịu thiệt thôi."
Bost lại cười, ghé vào lỗ tai y nói: "Nếu em cả người không mặc đồ thì tốt rồi."
Nhẹ nhàng: "..."
Nhẹ tênh hơi nữa đã quên, lần đầu tiên gặp Bost, người này đã không biết xấu hổ là gì, cứ tưởng thành đại minh tinh thì sẽ khác...
Nhẹ thì tức giận muốn chết, dùng chân đá một hòn đá vào người Bost, thế nhưng Bost phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh né, hòn đá bay vụt qua bên cạnh.
"Ba -"
Hòn đá liền đập vào con chó đen.
Nhẹ nhất là giật mình, sợ hãi đến bùng phát cổ xưa.
Con chó đen lớn trích một tiếng rồi lập tức nhảy chồm lên, có thể nó bị buộc bằng xích sắt nên cũng không chạy ra được bao xa.
Nhìn thấy, nhịn không được cười ha ha.
Nhẹ mặt xanh mét, xoay người rời đi không dừng lại.
Tình trạng bên kia của Gulf và Mew cũng gà bay chó hú không thua gì Nhẹ.
Thật thú vị mới lạ đuổi theo Nana đuổi theo, Mew tào lao nhẹ nhàng, còn tưởng rằng sóng yên biển lặng, ai ngờ lại bắt đầu nơm nớp lo sợ.
Một đám người ngồi trong sân tán gấm, Vịnh tưởng mấy người đây là người nhà của Mew thật cho nên thái độ đặc biệt thân thiện, hỏi câu nào trả lời câu ai, giống như không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho người thân của mình kêu meo meo.
Kỳ thật, mấy diễn viên mà Kwan tìm kỹ thuật diễn rất tốt, trừ lúc bắt đầu có chút ngoài ý muốn sát lộ tẩy ra, những lúc khác đều rất hay chia sẻ.
Nói chuyện phản hồi một, Mew dần cảm thấy có gì đó không đúng, mấy cô nhà mình hình như nhiệt tình quá rõ ràng, rõ ràng là đang đào tạo tường nhà mới!!!!
Kwan đề nghị họ diễn một vở kịch nhưng không nói cho họ biết thân phận của Mew, chỉ biết Gulf là một thiếu gia tiểu thư.
Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả, mấy cô của Mew bắt đầu làm thân với thiếu gia nhà yêu tinh Gulf.
Cô ba nói: "Vịnh à, không biết con nói gì thì đến nữa. Ai.., nếu không con cho cô số điện thoại đi? Cô nếu có thời gian sẽ qua thôn kế bên gọi điện thoại cho con, con thấy có được không?"
Cô ba là trưởng bối, Vịnh vâng dạ rồi thật sự là điện thoại cá nhân để lại.
Cô ba thấy vậy thì mừng hết sức. Diễn viên được chọn này đều là lính mới, chỉ đóng vai quần chúng là nhiều, còn chưa thành danh. Cô ba nghĩ, Vịnh là thiếu gia tiểu thư lại là ông chủ lớn, nếu sau này vẫn giữ liên lạc, nói không chừng có thể sẽ giúp đỡ rất nhiều.
Thấy cô ba thành công, cô dì chú bác anh em của Mew bắt đầu hỏi thăm phương thức liên lạc với Gulf.
Bọn họ nghĩ như thế nào Mew sao có thể không biết, gân xanh trên mặt nổi hết lên, mặt đen xì xì miệng ngăn cản, vậy mà không ai để ý.
Không ai biết Mew còn có thân phận khác, chỉ cho rằng thật sự là tên nhà quê, đều không để đánh vào mắt, tất cả chỉ chăm chăm tàn tật Vịnh.
Mew tức điên lên, trong lòng lắng Kwan không đáng tin cậy, tìm cho ra cái cớ toàn người không đâu.
Ngoan nhất đương nhiên là nhóc con hai tuổi lúc nào cũng được Vịnh bế, có đồ chơi lông mềm liền rất vui, khi cười giống y thiên thần nhỏ.
Đương nhiên còn có một người Mew cũng chú ý tới, chính là "em ba" của Diệt, trước đó đã nhanh trí thả chó khiến Nana đau lòng. Sau đó em ba liền ngồi trong góc không nói lời nào, cảm giác tồn tại gần như không có.
Đến gần trưa, Mew đã chịu không nổi nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cùng Vịnh về nhà.
Mew terminator kéo ống tay áo Gulf, trong chớp mắt bắt đầu bạo hành: "Vợ à, anh có chút thoáng qua."
Vịnh nghe vậy liền nói: "Có phải bị bệnh rồi không?"
Vội vàng vươn tay thử nhiệt độ trên Mew, cũng không nóng, nhiệt độ bình thường.
Mew nói: "Đầu anh choáng váng, thở không nổi, mệt mỏi. Có phải nói nắng rồi không?"
Nói nắng rất khó chịu, Vịnh vận nói: "Hay là anh vào nhà nằm một lát?"
Yêu người kia đang nghĩ tới việc đưa Mew đi để dễ dàng gật đầu Vịnh hơn, vội vàng ồn ào nói: "Ai nha, nói nắng khó chịu lắm, mau về nghỉ ngơi đi!"
Mew đầu nói: "Không, anh muốn ở với vợ."
Vịnh nói: "Ở đây không có thuốc. Thôi em cùng anh vào nhà nghỉ. Ăn cơm trưa liền vội về nhà, về nhà uống thuốc là hết."
Mew muốn chính là cái hiệu quả này, trong lòng có chút đắc ý nhưng cũng không lộ ra, ủy khuất gật đầu: "Được, đều nghe lời vợ."
Vịnh đỡ Mew trở về phòng, đám người kia có chút không vui nhưng cũng không còn cách nào, níu kéo nhau đấu vàng đi nấu cơm, chuẩn bị làm một bữa cơm phong phú, ở trên bàn ăn tiếp tục bắt chuyện với Vịnh.
Gulf đỡ Mew về phòng để dậy lên giường nằm nghỉ.
Mew nhất định phải bắt được Gulf cùng nhau nằm xuống. Cuối cùng thì cũng có lúc được ở bên hai người, Mew quả thật là không có ý tốt.
Vịnh thật ra cũng có đôi chút mệt mỏi cho nên kỳ ngộ nằm xuống nghỉ ngơi chờ chút nữa ăn cơm trưa luôn.
Mew vươn tay ôm eo Gulf, nói: "Vợ à, anh còn đau đầu."
Vịnh nói: "Nhắm mắt ngủ một giấc là đỡ."
Mew nói: "Nhưng đau đến không ngủ được."
Mew diễn vai kẻ đáng thương, kỹ năng diễn xuất so với mấy diễn viên bên ngoài kia còn tốt hơn: "Mẹ anh nói, nếu bị bệnh mà cưới một cái là sống liền vợ, em cũng hôn anh một cái đi."
Gulf muốn cười một tiếng nhưng vẫn ghé thăm phụ Mew một cái.
Mew vô cùng đắc ý, tưởng vợ mình đúng là vừa ôn nhu vừa săn sóc, vừa đẹp người vừa đẹp nết
Mew cũng ôm Gulf hôn lên trán cậu, hôn trán xong lại muốn tiến đến hôn môi Gulf.
Gulf chớp mắt hai cái, có chút xấu hổ.
Thời điểm hai người chuẩn bị hôn nhau thì bên ngoài có tiếng động.
Gulf vội vàng đè lại bả vai Mew: "Mew trở lại. Em nghe thấy giọng cậu ấy nói chuyện."
Mew đau đầu, hắn cũng nghe thấy, chính xác là có người đi tới, hơn nữa còn có tiếng nói chuyện.
Mild một đường từ cổng thôn đi về, Bost cũng một đường đi theo, cưỡng bức không được thì dụ dỗ. Cả đoạn đường kể lể mình đáng thương như thế nào, bị người đại diện chèn ép, bị công ty chèn ép, mỗi ngày đều không cho ăn, không cho ngủ, thậm chí còn không cho uống nước, v.v.
Mild nghe đến lỗ tai cũng muốn mọc kén, Bost còn nói: "Anh đi xe tới nhưng xe bị hỏng rồi, anh không về được, nơi này cũng không có tín hiệu để dùng điện thoại. Em tốt xấu gì cũng đưa anh về lại thành phố, có được không? "
Mild nhìn dáng vẻ đáng thương của anh. Bost đẹp trai, giả bộ đáng thương càng thành thạo, Mild suýt chút nữa bị anh làm cho cảm động.
Y suy nghĩ một chút, thật sự không thể ném Bost lại đây mặc kệ sống chết nên gật đầu: "Được rồi, buổi chiều chúng em sẽ trở về. Mang theo anh cũng được nhưng anh không được quấy rối. "
Bost gật đầu: "Anh sẽ không quấy rối đâu."
Hai người đi về, tiến vào trong sân lại phát hiện trong sân không có ai, tất cả mọi người đều ở trong bếp vội vàng, xem ra là chuẩn bị ăn trưa.
Mild tưởng Gulf cùng Mild cũng ở bên kia bận rộn chuẩn bị bữa trưa nên nói: "Để em đưa anh vào nhà thay quần áo trước."
Bost quần áo bẩn như vậy, nghĩ đến lát nữa còn phải ăn cơm, vẫn nên đổi một bộ khác thì tốt hơn. Mild có đem theo quần áo, miễn cưỡng có thể cho Bost mặc.
Mild không biết Mew và Gulf lúc này đang trốn ở trong phòng chuẩn bị làm chuyện thân mật. Y chính là vừa phá hỏng chuyện tốt của người khác.
Mild mở cửa bước vào phòng, ra hiệu cho Bost đi theo.
Cửa vừa mở ra, Mew và Gulf liền nhìn thấy Mild, còn có Bost ở phía sau. Hai người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ hai người lại cùng nhau trở về, không biết họ đã gặp nhau thế nào.
Bộ dạng Bost trông rất chật vật, tối qua gặp cũng không phải như vậy a.
Thế nhưng Mild và Bost lại không nhìn thấy bọn họ.
Trong phòng chỉ có một cửa sổ bẩn, ánh sáng xuyên qua rất yếu, giường đất lại nằm trong góc tối, thế là càng khó nhìn thấy.
Mild tưởng trong phòng không có ai, chờ Bost bước vào liền thuận tay đóng cửa lại: "Em đi lấy quần ..."
Áo...
Mild chưa kịp nói xong thì đã sững sờ, bởi vì Bost không biết từ bao giờ đã thản nhiên mở nút, cởi áo, lộ ra toàn bộ cơ bắp hoàn mỹ của mình.
Mild nhịn không được nuốt nước miếng.
"Ực", trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh phát ra đặc biệt rõ ràng.
Bost cười cười sau đó tiếp tục cởi quần. Tựa hồ đối với thân thể của mình rất đắc ý, anh biết nó tuyệt đối có thể hấp dẫn Mild.
Mild thấy anh cởi thắt lưng, vội vàng hét lên: "Dừng tay, anh cái đồ lưu manh?"
Bost thản nhiên: "Không phải thay quần áo sao?"
Mild nói: "Vậy cũng không cần cởi hết như vậy! Em còn chưa có lấy quần áo cho anh đâu!"
Y vội vàng cúi đầu đi lấy quần áo, cảm thấy không còn mặt mũi. Thế nhưng Bost không chịu để y đi, đem người kéo lại đè vào tường.
Mild muốn đánh muốn đá Bost nhưng Bost phản ứng nhanh, lập tức chế trụ y: "Mặt em sao nóng thế? Hửm?"
Bị nói trúng tim đen, Mild lần này cảm thấy mặt mũi mất hết, tức giận liền hướng lên cổ Bost cắn mạnh một cái.
Bost hít một ngụm khí lạnh: "Em sao lại hay cắn người như thế hả?"
Nói xong nắm lấy cằm y bắt y nhả ra, sau đó Bost liền cúi đầu hôn lên miệng y.
Toàn bộ chuyện này diễn ra quá nhanh, còn chưa tới nửa phút.
Lúc Mild mới bước vào, Gulf đã định gọi y nhưng lại bất ngờ không thốt nên lời. Sau đó biến cố xảy ra liên tiếp khiến cậu nghẹn họng, mắt trừng lớn, cuối cùng là thực sự không nói được gì nữa.
Mew nhức cái đầu, lần này là đau thật a! Chuyện tốt của mình bị quấy nhiễu không nói, hai người kia vậy mà còn không nhìn thấy bọn họ, vừa tiến vào đã quang minh chính đại hôn nhau sắc tình như vậy.
"E hèm!"
Mew chịu không được nữa, dùng sức ho khan hai tiếng.
"Sh..."
Mild sợ đến mức hồn bay phách lạc, răng lại hạ xuống cắn vào lưỡi Bost, đau đến mức khiến Bost toát mồ hôi lạnh.
Mild mở to hai mắt như gặp quỷ, liền nhìn thấy Mew cùng Gulf đang nằm ở trên giường.
"Hai người, hai người vào đây lúc nào vậy...?" Mild như bị mèo trộm mất lưỡi, lắp ba lắp bắp.
Mew nhàn nhạt nói: "Sớm hơn hai người năm phút."
Mild: "..."
Mild muốn tự sát luôn rồi, xấu hổ đến mức muốn chui đầu vào kẽ đất.
Bost thì bình tĩnh hơn nhiều, từ từ nhặt quần áo ném trên đất lên, sạch nhớp gì cứ mặc vào trước đã.
Guld nói: "Mild, Bost tiên sinh sao lại ở đây?"
Mild lắp bắp: "Tôi, tôi, tôi làm sao biết anh ta làm gì ở đây. Xe anh ta bị hỏng, anh ta muốn về cùng với chúng ta."
Gulf cũng không làm khó bọn họ: "Mew có chút không thoải mái, lát nữa chúng ta ăn trưa xong sẽ về liền."
"Tốt, tốt, quá tốt." Mild nhanh chóng đáp.
Mild nói xong, trong phòng nhất thời im lặng, bầu không khí xấu hổ đến mức đông cứng lại.
Xấu hổ nhất chắc chắn là Mild, người còn lại trong cuộc, Bost, thì mặt dày không đo được luôn rồi, không xấu hổ chút nào, đặc biệt bình tĩnh.
Bost bình tĩnh thay quần áo, không qua bao lâu liền có người tới gọi họ đi ăn cơm, bữa trưa rất phong phú, cả một bàn lớn đồ ăn bày không hết.
Chỉ là không ngờ, bữa trưa sẽ xảy ra chuyện.
Bost đương nhiên cũng cùng ăn trưa, đi theo Mild thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng anh vừa mới ngồi xuống, cô hai đối diện đột nhiên hét lên.
Cô hai đứng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm: "Cậu, cậu không phải là Bost sao?"
Trong phòng khá náo nhiệt, mọi người đều đang bắt chuyện với Gulf, nhưng khi nghe được lời cô hai nói, cả đám lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn qua đó.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bost, Bost đã thay quần áo của Mild, kích cỡ hơi nhỏ, hai nút áo sơ mi trên cùng không gài, xương quai xanh lộ ra, hận không thể lộ luôn cả cơ ngực, quần cũng có chút nhỏ, chỉ đến bắp chân, ngược lại nhìn rất thời trang, chủ yếu là mông bị chật, quả thực vô cùng quyến rũ.
Quan trọng nhất là trên cổ anh có một dấu răng mơ hồ còn rất mới, bởi vì cổ áo không gài lại cho nên lộ ra rất rõ ràng, đó là do vừa bị Mild cắn.
Bost nhướng mày, cười nói: "Không ngờ ở chỗ như thế này mà cũng có người nhận ra tôi?"
Nghe anh nói xong, cô hai vội ho một tiếng, lúng túng nói: "Là như vậy, tôi có một đứa cháu gái đang ở thành phố. Nó thích theo dõi mấy ngôi sao, nó rất là thích cậu đấy."
Mew thật sự sợ đến toát mồ hôi lạnh, những người mà Kwan tìm đến đều là diễn viên, dù không nổi tiếng nhưng cũng là người trong giới giải trí, tự nhiên nhìn thoáng qua là nhận ra Bost, thiếu chút nữa là lộ rồi.
Bost nói: "Thật sao?"
Mew ăn bữa cơm này trong nơm nớp lo sợ, sợ Bost phát hiện ra chuyện gì rồi phá hỏng chuyển của hắn.
Mew ăn một nửa, lại bắt đầu giả sống giả chết, dù không nói gì nhưng cũng đặc biệt ra dáng.
Gulf nhìn thấy, ân cần hỏi: "Rất khó chịu sao?"
Mew vội nói: "Anh không sao đâu vợ."
Gulf nói: "Em ăn cơm xong rồi, hay là lên xe trước đi. Anh có thể nằm trong xe một lát, bật điều hòa cũng sẽ thoải mái hơn."
Mew ngượng ngùng, tựa hồ rất bất đắc dĩ: "Vậy được rồi."
Guld nhanh chóng xin lỗi mọi người, sau đó dìu Mew đi ra ngoài.
Mew đang giả vờ giả vịt bỗng nhìn thấy Bost nở nụ cười thâm thuý nhìn mình. Mew đột nhiên trong lòng 'đông' một tiếng, suýt chút nữa đã quên Bost là ảnh đế, giỏi nhất chính là diễn xuất.
Mew cảm giác mình múa rìu qua mắt thợ thì bị người ta nhìn thấy.
Mild cũng muốn mau chóng rời khỏi đây, mọi người không mưu mà hợp, quyết định rời đi không ở lại nữa, nếu buổi trưa rời khỏi thôn thì có lẽ buổi tối hoặc sớm hơn là tới nhà.
Bost không có ý kiến, liền theo bọn họ rời đi, cùng nhau lên xe.
Vẫn như cũ, Gulf và Mew ngồi ở ghế sau, Mild lái xe, Bost chỉ có thể ngồi ở ghế phó lái.
Mew kiên trì đóng vai bệnh nhân tựa vào vai Gulf, đắc ý nhếch miệng lại không dám cười ra tiếng.
Gulf lo lắng cho hắn, không ngừng hỏi hắn cảm thấy thế nào, nghĩ ra khỏi thôn rồi xem có hiệu thuốc nào không, trước mua ít thuốc lại nói sau.
Mild vừa lái xe ra khỏi thôn, cuối cùng cũng lên đường cao tốc, điện thoại di động của Bost liền đột nhiên vang lên, tiếng chuông đặc biệt chói tai, vừa tin nhắn vừa điện thoại, không ngừng oanh tạc.
Bost lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn thoáng qua, sắc mặt không vui, bộ dạng không muốn nghe, dứt khoát hai tay cầm điện thoại đập lên đầu gối, 'rắc', điện thoại bị gãy nát.
Mild sững sờ, lái xe quên luôn nhìn đường: "Anh bị bệnh hả, anh có phải là kẻ cuồng bạo lực không? Không muốn nghe điện thoại thì tắt máy, sao lại đập điện thoại?."
Điện thoại của Bost bị biến dạng, ngừng đổ chuông ngay lập tức, màn hình cũng chuyển sang màu đen.
Bost bất lực nói: "Không thể tắt máy được. Loại máy này là do người đại diện đặc biệt mua, chỉ có thể mở 24/24, không tắt được, thậm chí còn không có chế độ im lặng."
Mild ngẩn người, còn có loại điện thoại như vậy? "Là do anh luôn không nghe điện thoại, luôn tắt máy chứ gì?"
Bost không phủ nhận.
Bọn họ lái xe đến trạm nghỉ trên đường cao tốc thì dừng lại, Gulf nhất định xuống xe mua thuốc trị cảm nắng, Mew khuyên cậu đừng đi cũng không được.
Cuối cùng, Gulf mua về một hộp thuốc nước bạc hà ...
Mew dở khóc dở cười, mùi của nước bạc hà thật không thể chấp nhận được, hắn đây đúng là tự bê đá đập chân mình.
Gulf nói: "Tiệm thuốc ở trạm nghỉ ngơi quá nhỏ, không có nhiều thuốc, chỉ có nước bạc hà, nhưng cái này có tác dụng nhất, uống xong là đỡ."
Mew buộc phải uống nước bạc hà, uống xong cảm giác đều muốn chết đi sống lại.
Mild liếc nhìn rồi đưa cho Mew một chai nước khoáng, còn Bost giống như là đang xem kịch hay, trong mắt đều là ý cười.
Lúc họ trở về đã là ban đêm, tình trạng kẹt xe rất nghiêm trọng, đến khi vào được thành phố thì đã quá nửa đêm, trên đường đã không còn bóng xe hay người nào.
Mild lái xe đến nội thành thì dừng lại nói: "Này! Anh xuống xe được rồi đó, tôi nhớ qua hai cái ngã tư phái trước là đến cái công ty giải trí của anh đúng không?"
Bost nhẹ gật đầu, quay lại liếc nhìn Mild đặc biệt thâm tình, cũng không hề bảo Mild giữ mình lại, chỉ nói một chữ "được", liền mở cửa xuống xe, không có ý dây dưa.
Mild bị anh nhìn nổi hết da gà, giống như y thực sự là một tên nam nhân cặn bã kéo quần lên liền không nhận người vậy.
Bost xuống xe, đi về phía trước hai bước rồi không đi nữa, ngồi xổm xuống trên vỉa hè, sau đó lấy gói thuốc lá trong túi ra ngậm một điếu, cũng không châm lửa. Tư thế kia giống như thật sự không có nhà để về, dự định ngồi xổm ở nơi đây một đêm.
Mild tức giận suýt điên lên, ở đây cách công ty giải trí của Bost không xa, khẳng định có không ít paparazi trường kỳ nằm vùng. Bost cái kiểu tùy tiện ngồi xổm ở nơi này, không mất bao lâu, tuyệt đối sẽ gây ra bùng nổ.
Gulf có chút buồn ngủ: "Mild, cậu muốn đi hay là mang theo anh ấy theo, cậu nhanh lên, tôi buồn ngủ chết rồi."
"Tôi ..." Mild bị hỏi cũng không biết trả lời thế nào: "Tôi không biết anh ấy thật sự muốn làm cái gì, anh ấy không có bạn gái sao?"
Gulf suy nghĩ một chút rồi nói: "Bost tiên sinh nói là do công ty bắt buộc, thế nhưng tôi cũng không biết có phải thật không."
"Hả? Bắt buộc?" Mild có chút sững sờ: "Làm sao cậu biết? Anh ấy nói cho cậu lúc nào."
Mild nói xong do dự một chút rồi vẫn xuống xe đi tới trước mặt Bost, hai người không biết đang nói cái gì.
Gulf và Mew ở trong xe đợi một hồi.
Còn tưởng hai người kia sẽ lên xe ngay, được về nhà ngủ luôn. Ai ngờ bọn họ ở phía trước nói mãi không xong.
Gulf suýt chút nữa tức chết: "Quên đi, không cần đợi bọn họ, để bọn họ qua đêm ở bên ngoài cũng được."
Gulf nói xong, từ phía sau leo lên ghế lái, khởi động xe chạy đi.
Mew nhìn thấy liền bật cười: "Vợ à, như vậy thật không trượng nghĩa chút nào?"
Gulf nói: "Để bọn họ thổi gió một đêm cho bình tĩnh lại đi."
Mew nghĩ cũng có lý, tránh cho bọn họ phá hư chuyện tốt của hắn với vợ.
Gulf chỉ để thư ký Pink sắp xếp hai ngày nghỉ để cậu về quê thăm người thân, ngày mai cậu lại phải đến công ty làm việc. Bọn họ về đến nhà đã là rất khuya, Gulf mệt đến mức ngủ luôn trong bồn tắm, vẫn là Mew ôm cậu ra ngoài.
Mew tuy rằng cũng mệt, nhưng là tâm mệt, mặc dù nhiều lúc tình thế nguy hiểm nhưng may mà cuối cùng không bị bại lộ, đây có thể coi là điểm làm cho hắn nhẹ nhõm.
Hai người tuy rằng ngủ muộn nhưng ngày hôm sau khi chuông báo thức vang lên, bọn họ vẫn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến công ty.
Gulf muốn Mew tiếp tục ngủ nhưng Mew lại nhất định muốn cùng cậu đến công ty, hai người rửa mặt xong liền cùng nhau rời đi, định sẽ đến công ty dùng bữa sáng.
Bởi vì đi ra ngoài hơi muộn cho nên trên đường gặp phải kẹt xe rất nghiêm trọng, chỉ cách một ngã tư lại sống chết không qua được. Gulf sợ không kịp, dứt khoát đậu xe bên đường rồi cùng Mew đi bộ đến công ty, dù sao cũng chỉ cách một ngã tư, không tới năm trăm mét.
Mew nói: "Trùng hợp phía trước hình như có một quầy bánh rán khá sạch sẽ, chúng ta mua bánh rán ăn đi."
Gulf nhìn đồng hồ, còn dư chút thời gian, liền gật đầu.
Mew kéo Gulf đi tới, thấy trước quầy bánh rán chỉ có một người đang chờ, may mắn không cần xếp hàng.
Khi bọn họ đến gần, người kia cũng vừa nhận lấy chiếc bánh rán, đợi không kịp muốn cắn một cái, vừa đi vừa cúi đầu ăn, suýt nữa đụng phải Gulf.
Gulf vội vàng tránh ra, người kia chú ý thấy vội vàng nói: "Thực xin lỗi, thực..."
"Xoạch..."
Lời còn chưa nói xong, chiếc bánh rán trong tay người kia đã bị doạ cho rơi xuống đất.
Người trước mặt chưa tới hai mươi tuổi, dáng vẻ ngây ngô, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean rất phổ thông, tóc ngắn rất sạch sẽ, đây không phải là em trai của Mew mới gặp ngày hôm qua sao?
Cách ăn mặc so với ngày hôm qua có chút khác biệt, da cũng không đen, đột nhiên trắng lên ba bốn tone, thế nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra, nếu Gulf nhớ không lầm, em ba gọi là Patch.
Mew nhìn thấy thiếu niên cũng ngẩn ngơ, đây ... cũng khéo quá đi, hắn còn tưởng đã thuận lợi qua ải, ai ngờ diễn kịch xong trở về rồi còn có thể gặp em ba giả của mình ở đây, lọt hố hết lần này đến lần khác, giống như không có hồi kết.
Gulf kinh ngạc mở to hai mắt: "A? Patch Niran? Cậu tại sao lại ở chỗ này?"
Thiếu niên ngượng ngùng cười cười, nhanh trí nói: "Em, em, em, em đến thành phố làm việc."
Thiếu niên vừa dứt lời thì bả vai bị người đánh một cái, quay đầu nhìn lại thì thấy đó là bạn của mình.
Thiếu niên vội vàng nháy mắt ra dấu cho bạn mình nhưng người kia hoàn toàn không để ý, tuỳ tiện nói: "Patch, làm gì đó, nhanh lên, sắp trễ rồi."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip