Chương 28: Đại lễ

Vịnh lập tức đỏ mặt, còn Mew thì vô cùng bất đắc dĩ : "Vợ à, anh uống rồi nói đi, đừng để ý."

Và dõng dạc nói: "Em không có nói, em rất tỉnh táo!"

Mew lại nghe anh ta soi mặt trong buồn gì đó, chỉ sợ nếu anh ta nói thêm hai câu nữa thì đầu rũ bỏ. Hiện tại Mew cảm thấy rất đau đầu, lát nữa không biết làm sao đưa Patch về.

Vá nói thì biến thành người nói nhiều, lôi kéo Gulf cùng Mew khổ sở: "Sao anh ấy không thích em? Hả, anh ấy già như vậy em cũng có chán ghét đâu!"

Gulf đón không được nói : "Lúc này em thật tin là vá sốt hơn Max tiên sinh rồi."

Mew buồn cười.

Vá lại lôi kéo tay Vịnh hỏi: "Vịnh đại ca, anh... Anh nói đi, phải làm sao thì anh mới thích em? Anh

anh ấy vẫn luôn coi em là con trai, nhưng em... Em không phải là con trai anh ấy."

Vịnh có chút đau đầu, anh không biết phải trả lời Bản vá thế nào, anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì cả.

Vịnh mặc dù nghiêm trọng là người song tính nhưng cũng từng muốn giống người khác, kết giao với một người, sau đó sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng sau này anh phát hiện, anh căn bản không thể có cuộc sống đó, cho nên đối với chuyện yêu đương, anh căn bản cũng không ôm hi vọng quá nhiều.

Nếu không phải trước đó Đào tiểu thư đào hôn, có lẽ Gulf sẽ chỉ có thể nén bản thân mà không đi tìm Mew

Vịnh cùng Mew vừa gặp đã kết hôn, không có quá trình yêu cầu tương đương gì cho nên tuyệt không có kinh nghiệm, bị hỏi thì chỉ có thể khẩu, không trả lời được.

Mew nhìn Gulf bó tay Lông mi xoắn lại thì rất đáng yêu, nhăn nheo không được liền lại.

Vịnh nói: "Anh cười cái gì, tưởng kế cho em trai của anh kìa, em làm sao mà biết?"

Mew nói: "Anh cũng có biết đâu, anh cùng vợ là nước chảy thành sông, tính chất tương duyệt, căn bản không có nhiều chuyện đau đầu như vậy."

Gulf đã bị xóa nói đến quẫn bách, chớp mắt không để hướng tới Mew nữa.

Vá thì vẫn ngơ ngác, ra mặt ao ước: "Ô ô ô, em, em cũng muốn cùng anh ấy lưỡng tính tương duyệt, nhưng mà anh ấy không thích em, ô ô..."

Vá bị Mew mặc định cho chó ăn thì nóng đến khóc, lại bắt đầu hu hu lên, khóc đến nước mắt chảy mũi một dòng, cứ hướng lên người Gulf cọ xát.

Mew nhìn thấy thì nhanh chóng kéo Patch ra, Patch nổi dẹo, cả người như không có xương, nghiêng qua nghiêng lại liền dựa vào tường. Sau đó Vá liền vỗ mạnh vào tường nói: "Đại ca, anh nói làm sao bây giờ?"

Mew: ". . . "

Vá nhìn tường mà tưởng Mew, bắt đầu nhầm lẫn với bức tường, còn xin rượu lên, đón trọn một ly lớn :

"Đúng đúng đúng, đại ca anh nói đúng, em kính anh một ly, anh uống."

Cả một ly rượu lớn, Patch nói liền vội vàng hết.

Vịnh cùng Mew nhìn thì thấy tròn mắt, nhanh chóng đón ly rượu, thế nhưng Patch cũng đã uống nửa ly, còn lại thì đổ vào người, làm cả người đều nhớp.

Mew gật đầu: "Vợ à, thế này không được, anh phải đắp cái con ma men này xách về thôi, không anh nhất định sẽ khám phá hết chỗ này."

Vịnh nói: "Em vừa rồi cũng uống một ly, để em gọi Mew đến lái xe đưa hai người trở về."

Mew nói: "Không cần không cần, bọn anh đón xe về là được rồi. Lỡ như lát nữa tiểu tử này mê đắm trên xe của em thì hỏng."

Mew quyết định đưa Patch về nhà trước khi quay lại tìm Gulf. Lúc này dì quét chắc chắn vẫn còn ở biệt thự, vừa vặn để dì chiếu cố Patch là được.

Mew nghĩ xong thì Vác Patch lên lưng đi luôn, thân hình Patch nhỏ, căn bản không cần nhiều sức.

Gulf còn muốn nhìn họ lên taxi rồi mới về công ty, thế nhưng Pink gọi điện đến thông báo có việc gấp.

Vịnh không còn cách nào Chấp nhận phải về công ty trước, để một mình Mew mang theo con ma men Vá đi đón xe.

Lúc này không phải giờ đi làm, cũng không phải giờ tan làm cho, xe taxi không nhiều, xe lui tới cũng rất ít.

Mew ở trên đường có một người như vậy, ngược lại khiến không ít người qua đường đều đánh giá, e dè nhìn Mew.

Có mấy xe taxi đi ngang qua thế nhưng đều không dừng lại, dù sao Patch nói lợi hại như vậy, lái xe đều sợ Patch sẽ ở trong xe, nào bọn khốn nạn.

Mew thật sự rất bất đắc dĩ, dự định nếu không bắt được xe nữa thì sẽ gọi lái xe miễn phí tới, về phần lái xe miễn phí là ai, đương nhiên là Kwan rồi.

Công ty giải trí của Kwan cách đây không xa, cũng không biết Kwan hiện tại có ở công ty không, nếu không, vậy cũng không quá tiện.

Mew đang muốn lấy điện thoại ra, nghiễm nhiên có một người chặn lại ngay trước mặt họ.

Người kia già không còn trẻ, giả qua bảo dưỡng không sai, nhìn như ngoài ba mươi, thế nhưng khi nói chuyện, nhăn nheo trên da vẫn làm lộ ra tuổi thật của Yêu ta.

Người đàn ông kia thân hình cao gầy, dáng người rất tốt, mặt cũng rất không tệ, hóa ta mang kính mát, còn mang mũ áo trai, cách ăn mặc có chút giống minh tinh khi ra đường.

Người đàn ông bước nhanh tới, đứng trước mặt bọn họ kinh ngạc khinh kính hạ: "Vá? Vá? Đây là làm sao?"

Người đàn ông gọi Patch, còn dò Mew vài lần.

Mew không biết người này cùng Patch có quan hệ như thế nào, cũng có chút lắng nghe người này sẽ hiểu lầm mình là kẻ buôn người.

Người đàn ông thăm dò thêm Mew thêm vài lần mới nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi cậu là?"

Mew nói: "Tôi là anh của Patch."

Người đàn ông có vẻ mặt kinh ngạc: "Anh của Patch?

Sợ quá, tôi là thầy của Patch, tên tôi là Pi Pest."

Mew không hay theo dõi giới giải trí, đối với công ty giải trí của gia đình cũng rất ít hỏi tới nên cũng chưa từng nghe qua cái tên Pest này.

Pest mười năm trước một tay che nửa bầu trời, giờ ra đường lại không cần bác sĩ, nhân khí tụt xuống ngàn trượng, căn bản không có người nhận ra khơi dậy.

Pest nói: "Vá sao lại nói như vậy, cậu buổi sáng vẫn còn lên lớp, đây là làm sao?"

Mew không nói, Patch thật là mới ngủ, lúc này mới có chút tĩnh lặng.

Pest nói: "Xe của em ở đằng sau kia, nếu anh không sợ, cứ để em lái xe đưa hai người về nhà."

Mew nhìn hai bên, vẫn không thấy có xe taxi nào đến, muốn nhanh cũng mang Vá về nhà, dù sao Gulf vẫn còn ở công ty, không biết công việc có gì gấp, Mew muốn quay lại xem thử.

Thế nhưng khi Mew vừa trả lời câu hỏi, khởi động một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt họ.

Cửa sau mở ra, một người đàn ông mặc vest đi xuống.

Vì vậy mà Max tiên sinh.

"Max tiên sinh? !"

Không nghĩ tới Pest cũng biết Max tiên sinh, nhìn thấy diệt ta đột nhiên xuất hiện thì hết sức kinh ngạc.

Có thể vì tiếng của Pest quá lớn cho nên Vá đang nói khan cũng đang làm cho tỉnh, anh ta thì thầm trong miệng : "Max tiên sinh. . . Cái gì mà Max tiên sinh?"

Và giấc mơ sương mờ liền liền thấy Lê tiên sinh từ trong xe bước xuống, sau đó. . .

Vá chớp mắt liền kêu oà, vừa khóc vừa nói: "Ba ba, ba ba. . . Ô ô ba không quan tâm con sao?"

Mew hiện tại thật sự muốn cậu Patch bỏ chạy đi lấy người, cậu ta khóc làm người qua đường đều nhìn về hướng bọn họ.

Pest giật mình, kinh ngạc nói: "Max tiên sinh là cha của Patch sao?"

Max tiên sinh không trả lời, đưa tay bác Patch từ trên lưng Mew ôm xuống: "Patch giao cho tôi đi."

Bản vá được Max tiên sinh ôm, lập tức giống như bạch trọc, chân ôm lấy cổ Game, lại giống như con nít treo lủng, thế nhưng Max tiên sinh trông người rất cao, nếu không có bộ định dạng không thành thật của Bản vá nhất định will be drop down.

Mang Patch giao cho Max tiên sinh thì Mew vẫn rất yên tâm, chống không nói gì nhưng ngược lại nhẹ nhàng thở ra.

Max tiên sinh ôm Patch lên xe, gật đầu với Mew, sau đó liền đóng cửa, bảo vệ bác sĩ lái xe rời đi.

Mew như người mê đắm được gánh nặng, Đầu cùng Pest cũng không quen cho nên nhìn thoáng qua chào một tiếng rồi rời đi, tranh thủ về công ty tìm Vịnh.

Pink gọi điện thoại cho Gulf về công ty. Vịnh băng qua đường lớn, vừa tiến vào công ty liền nhìn thấy Pink đã ở dưới lầu chờ mình.

Màu hồng trong tay cầm một tấm thiệp mời màu đỏ mạ vàng phi thường cầu kỳ, không biết từ đâu ra.

Vịnh hỏi: "Sao vậy? Có việc gì gấp sao?"

Cài đặt màu hồng tức thời mời giao tiếp cho Gulf : "Gulf tổng, vừa rồi có một vị trí đầu tiên sinh ra đã đưa lời mời tới.

Vị tiên sinh kia vẫn chưa đi, tôi đã mời vào phòng khách ở lầu một chờ đợi."

Vịnh cầm đón nhận ánh nhìn qua, chắc chắn là dư lời mời mừng thọ, anh mở ra xem liền lập tức sử dụng.

Trên đây mời viết, đại thọ tám mươi tuổi của lão tiên sinh Bút, mời Vịnh tham gia, hi vọng bạn có thể có mặt.

Thiệp mời viết rất đơn giản, thế nhưng Vịnh xem mấy dòng chữ này xong thì dùng hạ đến mười phút đồng hồ vẫn không hoàn hồn.

Thư ký Pink có chút lắng nghe, gọi Vịnh hai tiếng nhưng Vịnh cũng không nghe thấy.

Bên kia Mew bạn Vá ném cho Max tiên sinh xong thì đấu vồ vập gồng trở về, chẳng nghĩ rằng khi đến nơi Liền thấy Vịnh còn đứng lầu một vẫn chưa đi lên.

Mew game vàng chạy tới : "Vợ à, sao em còn ở đây."

Mew thanh âm rất to, cướp Gulf nhảy dựng lên một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần, "Ba" một tiếng người ngủ mời đóng lại.

Không qua ánh mắt Mew tốt cho nên nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra bên trong lời mời ghi ba chữ "Pen".
Bút là ai, kỳ thật đối với Mew không có quan hệ thân thích gì, trước kia cũng từng chưa qua lại, Chắc là người xa lạ. Nhưng Mew ngược thì biết anh ấy, bởi vì anh ấy là anh ngoại của Gulf, Mew đương nhiên lưu lại một chút kí ức.

Bút là ông ngoại Vịnh, năm đó lúc cha Vịnh cùng thiên kim Ayutthaya gia kết hôn, Ayutthaya gia so với Traipi gia địa vị cao hơn. Cha Gulf vì muốn bầu víu quan hệ cho nên mới kết hôn với mẹ Gulf.

Sau khi kết hôn, không ngờ Ayuttaya gia lại vì một lần đưa ra một quyết định sai lầm mà dẫn đến tổn thương nặng nề thiếu chút nữa phá sản.

Lúc ấy cha Gulf hối hận vì đã kết hôn với mẹ Gulf. Khi đó Ayutthaya gia đứng trước nguy cơ sống còn, muốn xin Traipi gia trợ, cha vịnh liền tuyệt, còn chạy ra nước ngoài trốn tránh, nói mình bận việc không thể gặp người của Lăng gia.

Cuối cùng Ayutthaya gia bị ép rời khỏi thương trường, đến một thành thị nhỏ một lần nữa bắt đầu lại. Thời điểm cũng không sai biệt lắm là lúc mẹ Vịnh sinh cậu. Ayutthaya gia không còn giá trị lợi dụng, Ayutthaya tiểu thư tái sinh vì một tên quái vật, cha Vịnh thật sự là thiếu chút nữa tức chết.

Vịnh từ nhỏ chưa từng gặp bất kỳ ai của Ayutthaya gia. Ayutthaya gia cũng không tiếp tục trở lại thương trường. Chỉ là nghe nói, những năm này gần đây so với Traipi gia còn tốt hơn.

Gia chủ của Ayutthaya gia vẫn luôn là Ayutthaya Bút, chính là ông ngoại của Vịnh, năm nay đã tám mươi tuổi, bất quá vẫn rất minh, thân thể thì không chơi tốt lắm nhưng không nguyện ý có quyền, vẫn ngồi ở vị trí gia chủ chủ Ayutthaya gia.

Bây giờ ông Bút muốn tổ chức đại thọ tám mươi, nghiễm nhiên có người mời đến vị trí Vịnh, đây là muốn mời bạn tham dự.

Vịnh nhìn thấy thì xuất thần, anh có chút mơ hồ không rõ Ayutthaya gia có ý gì. Cậu đối với Ayutthaya gia đình tình cảm phức tạp xa lạ, nhưng khi nghĩ đến mẹ lại thấy có chút xúc động.

Vịnh chưa từng gặp người của Ayutthaya gia, khi còn bé hay chí là khi đã lớn, người của Ayutthaya gia cũng chưa từng xuất hiện, chưa từng để ý đến chuyện của Vịnh. Vịnh còn cho rằng bọn họ là người xa lạ, cho đến khi nhận được lời mời này.

Mew game vàng nói : "Vợ, em không sao chứ?"

Vịnh gật đầu: "Không có gì, chỉ là nhớ tới mấy chuyện trước kia, có chút nhớ mẹ em."

Mew tay đặt lên vai Gulf, kẻ kéo vào trong lồng ngực mình: "Vợ, em đừng khổ sở, có anh ở đây, về sau sẽ không để em phải khuất phục nữa."

Gulf cười: "Em biết mà."

Mew nói: "Vợ, không muốn đi thì đừng đi."

Tiểu thư ký Pink lúc này mới nhỏ giọng nói: "Vịnh tổng, vị tiên sinh đón lời nói vẫn còn chưa đi... Hoành nói có vài lời muốn nói với Vịnh tổng, là chuyện liên quan đến mẹ của ngài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gulf nghe liền nối đuôi nhau : "Mẹ của con?"

Mew híp mắt như không hài lòng, không biết Ayutthaya gia muốn làm cái gì. Hơn hai đổi gió theo năm trong cuộc sống của Vịnh bọn họ chưa từng xuất hiện, hiện tại Vịnh tốt lên, bọn họ lại ngang nhiên nhảy ra, còn nhắc tới chuyện liên quan đến mẹ Vịnh.

Vịnh nói: "Người ở đâu? Mang tôi đi gặp."

Mew lập tức nói : "Vợ, anh đi với em." Nói liền sau đó giật lấy tay của Vịnh, mười phần đan xen, giống như sợ hãi đùa giỡn Vịnh.

Vịnh nhẹ gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi."

Vịnh mang Pink cùng Mew đến phòng nghỉ cho khách ở một tầng, đưa cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó.

Là một người đàn ông phong trần, bạc bẽo tuổi, tóc hoa phất tướng mạo tương đối trung thực nhã nhặn, không có ra vẻ gian trá gì.

Người kia vừa nhìn đã thấy có người đến liền nổi dậy.

Vịnh nhìn người kia dò xét thêm mấy lần, trước đây chưa từng gặp qua cho nên không biết đây là người nào của gia tộc Ayutthaya.

Pink nói: "Vịnh tổng, chính là vị tiên sinh này."

Pink dẫn người đàn ông tiến đến gần Gulf một chút. Người đàn ông không dấu vết nhìn Vịnh, sau đó quay lại nhìn Mew sau lưng Vịnh mấy lần nhưng vì Pink không nói Mew là ai cho nên người đàn ông nhìn đật như cũng không rõ.

Người đàn ông kia chiến đấu vàng cười nói: "Vịnh, dượng là dượng của con, con chắc là không nhớ rõ dượng, dượng gọi là Ken là chồng của dì nhỏ."

Vịnh Kỳ cười cười: "Thật sợ hãi quá Ken tiên sinh, chúng ta trước kia chưa gặp nhau, cho nên . . từng . . ."

Ken tà tà cười, xoa xoa mồ hôi trên sân : " Vịnh, lần này dượng đi tìm con là cũng muốn con có thể đến đại thọ tám mươi tuổi của ông ngoại, ông ngoại con đã lớn, nhớ con nên muốn về dượng Đón con trở về gặp nhau một lần Con cũng biết, người lớn tuổi không có tâm nguyện gì lớn lao, chỉ muốn cả nhà mọi người cùng đoàn tụ."

Vịnh từ chối cho ý kiến: "Ken tiên sinh, tôi nghe thư ký nói ngài có chuyện liên quan đến mẹ tôi, có phải không?"

"Đúng đúng đúng." Ken nói: "Đích thật là có. Ở đại trạch của Ayutthaya gia tìm được mấy vật của mẹ con, mẹ con có đồ để quay lại cho con, bất quá ta vẫn luôn không phát hiện ra."

Vịnh nghe đến mẹ, mũi mũi có chút chua xót: "Xin hỏi Ken tiên sinh đó là cái gì?"

Ken nói: "Là căn biệt thự, là nơi mẹ con còn từng sống ở đó. Mẹ con còn viết phong thư, trong đó ghi biệt thự để lại cho con cùng một số tiền và vài món đồ trang sức của chị". ấy, nói là chờ đến khi con cưới vợ."

Ken nói liền lấy ra một tấm ảnh đưa cho Gulf : "Là căn biệt thự này."

Vịnh nhận lấy tấm ảnh, trên đó là một căn biệt thự có vẻ ngoài thanh khiết độc đáo, cũng không phải ở khu dân cư cao cấp gì, bên cạnh còn có mảnh đất, bên trong xây dựng mấy loài hoa nhỏ không biết tên. .

Vịnh không biết đây là đâu, anh chưa từng đi qua đây cũng không nhớ rõ mẹ mình, trong đầu mơ mơ hồ hồn chỉ có một dáng mông lung. Nhưng anh nhớ rõ, khi còn mẹ đối với anh rất tốt, anh kể chuyện trước khi ngủ, nói với Vịnh anh không nắng khác những người kia, anh rất bình thường, về sau cũng sẽ vui lớn lên.

Nhớ về chuyện cũ, hai mắt đều đỏ lơ lửng.

Mew đi đến bên cạnh nghỉ vai anh: "Vợ, đừng đau lòng, em muốn đến xem, anh đi với em."

Vừa rồi Ken vẫn còn suy đoán người đàn ông cao lớn đi theo Gulf là ai, kết quả nghe Mew gọi Gulf là vợ liền giật mình.

Không qua Ken chỉ lau mồ hôi, nói: "Vịnh à, biệt thự này ngay cạnh đại trạch của Ayutthaya gia, cũng không quá xa. Con nếu nguyện ý trở về gặp ông ngoại, chúng ta sẽ dẫn con đi đến chỗ mẹ con." đã từng ở."

Vịnh bị chụp ảnh thu lại, sửa sang tâm tình của mình, cười cười nói: "Rồi thì làm phiền Ken tiên sinh, ta sẽ đúng giờ đến tham gia thọ yến."

"Tốt tốt." Ken lập tức nói: "Dượng sẽ về báo với lão gia tử trước, lão gia tử nghe xong khẳng định sẽ rất cao hứng, con nhớ phải đến đó."

Ken nghe bạn đáp ứng thì vui lắm, phiêu dạt vịnh mấy câu mới theo thư kí Pink rời đi.

Ken vừa đi, Vịnh liền ngồi phịch xuống trên ghế sa lon nhìn ảnh trong tay.

Mew bác cửa phòng đóng lại, miễn phí cho nhân viên đi qua nhìn họ.

Mew ngồi xuống bên người Vịnh nói: "Vợ, em không sao chứ?"

Gulf nhẹ gật đầu: "Không có gì, chỉ là có chút nhớ mẹ mà thôi."

Mew ôm bạn, hôn lên tóc bạn : "Vợ à, anh ở đây, em muốn đi xem, anh sẽ giúp em."

Vịnh Kỳ nói: "Được, dù sao chuyện của Đào gia sắp xử lý xong, chúng ta cũng có thể dành thời gian ra ngoài một chuyến."

Mew cười ôm Gulf , lại ở trên mặt cậu hôn mấy cái : "Vợ, em là muốn dẫn anh ra ngoài hưởng tuần trăng mật sao?"

Vịnh bị giáo nói đến ngại ngùng, bầu không khí bi thương vừa rồi cũng biến mất : "Cái gì mà ảnh hưởng tuần trăng mật, anh không thể đứng một chút sao."

Chuyện của Đào gia đúng là rất nhanh sẽ kết thúc, thọ yến của cậu Bút còn chưa tới nửa tháng, bởi ở thành phố khác nên bọn họ phải xuất phát sớm hơn mấy ngày, bất quá bây giờ khởi động thì lại quá sớm.

Vịnh thu xếp hạng một chút, chuyện không quan trọng đều chê ra, vậy mà còn dư lại mấy ngày. Cậu nghe Mew luôn nói đến chuyện tuần trăng mật, mím mím dành thêm hai ngày để có thể đi riêng với Mew, coi như thư giãn cũng tốt.

Cách ngày Nanalại chạy đến trước nhà Vịnh say đắm, đã qua một tuần, Đào gia đã triệt để chống đỡ không nổi, tuyên bố phá sản, âm thầm chuyển đi nơi khác, không biết đã đi đâu, ngờ đâu là trốn nợ.

Nana không muốn đi, cô ta đã từng sống trong những tháng ngày sung sướng sao có thể sống một cuộc sống mà mỗi ngày đều phải ăn những thứ không trôi nổi kia, còn không bằng giết cô ta đi thì hơn.

Nana đến Traipi gia, dị dị dị mới gặp được Vĩnh tiên sinh, lê hoa mê vũ khóc lóc kể lể một hồi lâu. Vĩnh tiên sinh hiện tại hận đến mức không thể cầm đao chém chết Vịnh. Nana lại bác chính mình nói đến chăn đệm đáng thương, Yong tiên sinh nghe xong liền quyết định đưa Nana về Traipi gia, còn nói sẽ cưới Nana.

Vịnh sớm đến công ty liền nghe được lời nói đầy chí khí của Vĩnh tiên sinh. Cậu không tức, ngược lại còn cười rất vui vẻ
.
Mễ thấy Vịnh cứ cười tủm tỉm, liền hỏi: "Vợ, em lại nghĩ đến chủ ý xấu gì vậy?"

Vịnh nói: "Làm gì có chủ ý xấu gì chứ, chẳng qua chỉ cảm thấy có lão hồ đồ, phía trước có hố lửa, em còn chưa thúc đẩy, anh ta đã

cấp tốc muốn nhảy vào."

Yong tiên sinh muốn cưới Nana là bởi vì Nana xinh đẹp, mỗi ngày đều giả vờ làm con chim nhỏ nép vào người, dỗ Yong tiên sinh đến thần hồn điên đảo.

Trùng hợp, Nana sắp đến hai mươi tuổi, là tuổi có thể kết hôn. Yong tiên sinh đầu nóng lên liền quyết định thời điểm Nana hai mươi tuổi liền sẽ mang cô ta đi lĩnh giấy kết hôn.

Yong tiên sinh làm như thế chỉ là muốn làm Gulf khó chịu, chẳng qua người khó chịu chết, tuyệt đối sẽ là Yong tiên sinh.

Ngày Nana hai mươi tuổi, Yong tiên sinh liền mang theo cô ta đi lĩnh giấy, hai người mặc dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng cũng xem như là vợ chồng hợp pháp.

Gulf cùng Mew đang ở công ty mở cuộc họp, đúng lúc hôm nay là thứ hai, có hội nghị thường kỳ, Yong tiên sinh chạy đi lĩnh giấy hôn thú cho nên sẽ không đến tham gia.

Rất nhiều người Traipi gia đã nghe nói việc này, đều cảm thấy thật sự hoang đường, ở sau lưng không ngừng nghị luận.

Sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, Gulf cùng Mew liền về văn phòng, thư ký Pink tiến đến nói : "Gulf tổng, cái này. . . là thiệp mời. . ."

Gulf cười nói : "Lại là thiệp mời, gần đây thật bận rộn a."

Mew ở ngay bên cạnh, từ trong tay Pink nhận lấy nhìn thoáng qua, nhịn không được phá lên cười : "Vợ, cái này không phải là thiệp mời, mà là vé đi xem kịch."

Gulf liếc mắt nhìn, vậy mà là thiệp cưới của Yong tiên sinh đưa tới, tân lang đương nhiên chính là Yong tiên sinh, còn tân nương là Nana.

Hai người bọn họ lãnh giấy hôn thú xong, cũng chuẩn bị cuối tuần này sẽ làm hôn lễ, mặc dù vội vàng nhưng cũng muốn làm thật lớn. Nếu không, cũng sẽ không kịp chờ đợi mà đem thiệp mời gửi cho Gulf.

Gulf cầm thiệp mời cười rất vui vẻ : "Hôn lễ này, chắc chắn sẽ phi thường náo nhiệt."

Mew nhíu mày, cũng cảm thấy như thế.

Lúc trước thời điểm Gulf kết hôn, Nana cùng bác hai của cô ta đã tới làm loạn một trận, muốn làm Gulf cùng Mew khó xử.

Gulf cười nói : "Phong thủy luân chuyển, đúng là quả báo nhãn tiền."

Mew nói : "Vợ, Yong tiên sinh tuổi đã cao, có thể vì chịu không nổi kích động mà lập tức ngã xuống luôn không?"

Gulf nói : "Vậy tốt hơn là nên gọi xe cứu thương trước."

Yong tiên sinh gióng trống khua chiêng cùng Nana lo liệu hôn lễ, Traipi gia sau khi nghe được chuyện này liền lập tức vỡ tan.

Gần đây công ty Traipi gia vẫn luôn phát triển không ngừng. Nếu trước đây có nhiều người không phục Gulf, đều mắng Gulf là quái vật thì hiện nay đã không còn ai dám. Gulf chính là cây rụng tiền của bọn họ, thậm chí là núi lớn để bọn họ dựa vào. Người Traipi gia còn trông cậyGulf kiếm nhiều tiền cho bọn họ a, ai dám không tôn kính với Thượng Đế của mình chứ, còn không phải cắt đứt đường tài lộc của bản thân sao?

Trước kia cha Gulf luôn muốn trở thành gia chủ của Traipi gia, nhưng ông ta cố gắng một đời vẫn không có được thừa nhận.

Mà bây giờ, mặc dù Gulf không ở tại Trapi gia, thậm chí không trở về đại trạch lần nào nhưng người Traipi gia vẫn đối với Gulf cứ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vừa có chuyện, tất cả mọi người đều nghe ngóng xem Gulf sẽ có động tĩnh gì.

Yong tiên sinh muốn kết hôn, người Traipi gia đương nhiên phải xem ý tứ của Gulf.

Hôn lễ lần này, Gulf muốn đi, dù sao cũng là chuyện náo nhiệt, cậu sao có thể bỏ lỡ? Nếu bỏ lỡ, đời này chỉ sợ đều không xem được nữa.

Người Trapi gia cũng rất thắc mắc, Yong tiên sinh cùng một cô gái trẻ kết hôn, Gulf không tức giận mà còn muốn tham gia?

Mặc dù mọi người kỳ quái nhưng nghe Gulf đi, mấy người Traipi gia cũng dự định sẽ đi, nói không chừng sẽ có trò hay để xem.

Ngày mai là ngày kết hôn của Yong tiên sinh, Gulf cố ý cùng Mew về nhà sớm một chút.

Sau khi về đến nhà, chỉ thấy Patch đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách ngẩn người. Cũng không thấy Mild cùng Bost, không biết có phải lại chạy đi đâu rồi không.

Gulf nói : "Patch? Làm sao vậy?"

Patch không nghe tiếng mở cửa, bị Gulf gọi thì giật nảy cả mình.

Patch thiếu chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên : "Không có gì ạ, em vừa rồi có chút buồn ngủ, suýt nữa thì ngủ thiếp đi thôi."

Mew nghe xong thiếu chút đã cười lên, Patch cả mặt thẫn thờ, hai mắt trừng lớn, đâu ra bộ dáng buồn ngủ?

Gulf nói : "Mild cùng Bost đâu?"

Patch chỉ chỉ trên lầu, lúng túng nói : "Khụ khụ, ở trên lầu ạ. Chỉ là. . . Chỉ là lát nữa cũng sẽ không xuống, cơm tối hẳn là không cần chờ các anh ấy."

Gulf nghe xong nhíu mày, giữa ban ngày ban mặt, trời còn chưa có tối mà hai người này đã bắt đầu phóng túng.

Chuyện của Bost vẫn chưa xong. Mew đã bảo Kwan giúp đỡ một chút. Như vậy cũng tốt, thuận tiện còn có thể lôi kéo Bost, cái cây rụng tiền này. Chẳng qua Kwan lại đặc biệt thong thả, đã một tuần lễ rồi mà vẫn chưa bắt đầu động thủ. Kwan nói, chưa đến thời cơ chín muồi, muốn chơi thì phải chơi một cú cho lớn, hiện tại phản kích thì sức ảnh hưởng quá nhỏ cho nên uỷ khuất Kwan nhịn nhục một chút.

Bost cũng không sốt ruột, anh lăn lộn trong giới giải trí này chỉ vì muốn kiếm đủ tiền, sau đó đi tìm Mild một lần nữa tái hợp. Hiện tại tiền đã kiếm đủ rồi, tính toán mai danh ẩn tích cùng Mild sống một đời, chừng đó tiền cũng đủ dùng.

Cho nên Bost không quan tâm lắm, người mắng thì cứ mắng, anh chỉ không muốn Mild hiểu lầm bản thân cùng Bufie có gì đó.

Mild thì lại rất quan tâm, y biết Bost không dễ dàng cho nên không muốn sự nghiệp của anh cứ như vậy bị hủy đi.

Kwan liên hệ với Bost, để anh ở lại chỗ của Gulf, đừng ra ngoài, mọi chuyện sẽ có Kwan an bài cho anh.

Bost nghe xong thì phi thường hài lòng, dứt khoát mỗi ngày cùng Mild dính một chỗ làm mấy chuyện con nít không nên nhìn.

Gulf nói : "Vậy chúng ta ăn cơm, không cần chờ bọn họ."

Patch hỗ trợ làm cơm tối, điện thoại cậu để ở phòng khách rung lên, đang ở chế độ yên lặng cho nên không phát ra tiếng. Mew liếc mắt nhìn qua, là Max tiên sinh gọi.

Điện thoại không ai nhận, rất nhanh liền ngắt máy. Mew lại nhìn qua, khá lắm Patch, trên điện thoại có hơn trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Max tiên sinh.

Mew có chút đau đầu, hai người này xem ra vẫn chưa hòa hợp. Không biết Patch bị cái gì kích động, trách không được lại ngồi đây ngẩn người.

Gulf cùng Patch ở phòng bếp nấu cơm, Gulf nói với Patch : "Hai ngày nữa anh cùng Mew phải đi ra ngoài có chuyện, chìa khoá để lại cho em một bộ, ban đêm nhớ phải khóa chặt cửa, biết chưa?"

Mew kinh ngạc : "Đi ra ngoài chơi ạ?"

Mew ở bên ngoài nghe được, hắng giọng hô lên : "Hưởng tuần trăng mật."

Patch ao ước nói : "Sướng vậy a, em cũng muốn đi."

Mew : ". . ."

Mew thiếu chút tức chết, đứa ngốc nhà nào thế này, đã bảo là đi hưởng tuần trăng mật còn muốn đi theo, ở đâu ra cái chuyện ba người cùng đi hưởng tuần trăng mật?

Patch thở dài : "Em cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút, gần đây tâm thật phiền a."

"Làm sao vậy?" Gulf kỳ quái nhìn Patch, Patch than thở như vậy hình như thật sự có chuyện phiền lòng.

Patch dùng sức cắt đồ ăn : "Công ty trước đó vẫn luôn sắp xếp cho em học tập, thật vất vả mới có công tác mới, thế mà... thế mà có người cản trở! Phá hư công việc của em."

Patch vẫn không dám nói với Gulf mình là diễn viên, chỉ sợ để lộ chuyện của Mew cho nên chỉ có thể mập mờ kể lể.

Chẳng qua Mew suy nghĩ một hồi liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì.

Gulf thì tưởng rằng Patch ở công ty bị người khác khi dễ, loại chuyện cản trở người khác này, Gulf cũng không phải chưa từng trải qua.

Gulf nói : "Đừng nóng giận, chuyện như vậy, em về sau còn phải trải qua rất nhiều, có nhiều người cứ thích ngáng đường người khác như vậy."

Patch nghe lời nhẹ gật đầu, tiếp tục mạnh mẽ cắt khoai tây.

Mew có chút lo lắng : "Coi chừng cắt vào tay đấy."

"A!"

Mew vừa nói xong, Patchliền rất hợp tác mà cắt vào tay luôn, nháy mắt máu liền chảy ra, tạo thành một cái lỗ lớn.

Gulf giật nảy mình, vội nói : "Nhanh đi bôi thuốc đi."

Mew đau đầu : "Vợ, để anh dẫn cậu ấy đi bôi thuốc."

Patch vội vàng nói : "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, là do em không cẩn thận."

Mew nhìn cậu ta không ngừng chảy máu : "Đi thôi, đừng cãi nữa, để anh dán băng cho em."

Cuối cùng là một mình Gulf nấu cơm, Mew mang Patch đi bôi thuốc cầm máu dán băng cá nhân.

Patch đau đến hít một hơi lạnh, chẳng qua không dám nói gì, yên lặng để Mew băng bó cho mình.

Mew nói : "Cái chuyện bị người cản đường kia, là do Max tiên sinh phải không?"

Patch nghe xong liền tức giận, không cao hứng gật đầu : "Không phải ông ấy thì có thể là ai?"

Mew nghe xong thầm nghĩ quả nhiên là như vậy : "Max tiên sinh vừa rồi điện thoại cho em đấy."

Patch vẻ mặt nhăn nhúm, trừng mắt không nói lời nào.

Mew cảm thấy, mình đúng thật là nuôi một đứa con trai lớn đến tuổi dậy thì : "Hai người sao lại giận nhau? Lần trước em uống say, vẫn là Max tiên sinh đưa em về, cũng không thấy em có chỗ nào không vui a."

Lần trước Patch uống say bị Max tiên sinh mang đi. Patch ôm Max tiên sinh vừa khóc vừa gào, còn nôn khắp nơi, không chỉ nôn, còn muốn cưỡng hôn Max tiên sinh nữa.

Sau khi tỉnh lại, Patch cứ tưởng là mình nằm mơ, nào biết vừa ở trên giường nghiêng người liền thấy cha mình.

Max tiên sinh bị Patch làm ầm ĩ mãi mới ngủ được, mệt đến lông mày nhíu chặt

Patch bị dọa sợ, lập tức mặc quần áo chạy mất.

Max tiên sinh mang Patch đến khách sạn bên cạnh ở tạm một đêm. Cho nên khi Patch vội vã chạy ra, tiếp tân ở quầy đều nhìn cậu rất kỳ quái.

Max tiên sinh lần này xem như tìm được Patch, đương nhiên phải quan tâm đến cuộc sống hiện tại của cậu. Patch ở trong nhà Gulf cùng Mew, Max tiên sinh cũng yên tâm nhưng đối với công việc của Patch thì lại không yên lòng.

Nói thật ra, Max tiên sinh đối với nghệ sĩ không có hảo cảm lắm, bởi vì giới giải trí thực sự quá loạn, nhất là mấy nghệ sĩ không có chỗ dựa không có hậu trường kia.

Max tiên sinh chỉ sợ Patch ở trong cái giới này chịu thiệt thòi, nhất là tuổi Patch cũng không lớn, từ nhỏ đã được Max tiên sinh nâng trong lòng bàn tay, sợ cậu chịu ủy khuất, chịu khổ, cậu đối với nhân tình thế sự hiểu biết cũng rất ít.

Patch sau một đoạn thời gian học tập, người đại diện liền nhận cho cậu ta một đoạn quảng cáo, là một đoạn MV ngắn, trong đó cậu ta làm vai phụ. Bởi vì Patch còn trẻ, nhan sắc giá trị cao cho nên đây là một lựa chọn tốt, có thể lôi kéo một chút nhân khí.

Chẳng qua vừa vặn trong MV này có một cảnh hôn, kỳ thật cũng có thể hôn lệch, dù sao chỉ là thêm cảnh cho đẹp mắt cho nên hôn lệch cũng không sao.

Patch lần đầu tiên được nhận quảng cáo như thế này cho nên có chút khẩn trương, bất quá vẫn đồng ý.

Thế nhưng ai ngờ cậu ta vừa đáp ứng, ngày hôm sau Max tiên sinh liền biết. Max tiên sinh không biết vì sao đối với quảng cáo của Patch nắm rõ như lòng bàn tay, sau đó liền dùng chút thủ đoạn để Patch không nhận được quảng cáo này nữa.

Patch đang chuẩn bị nghênh đón công việc đầu tiên của mình, nào ngờ tới ngày thứ hai đã thất bại!

Gulf tức giận muốn chết, từ công ty đi ra vừa hay nhìn thấy xe của Max tiên sinh dừng ở bên đường, lập tức đi qua nổi giận đùng đùng chất vấn Max tiên sinh.

Mew nghe xong, nói : "Max tiên sinh khẳng định là sợ em bị thiệt thòi."

Patch tức giận đến mặt cũng đỏ : "Ông ấy chính là muốn làm em mất việc, sau đó để em ngoan ngoãn theo ông ấy trở về. Em mới không cần ông ấy tìm mẹ kế cho em, em đã nói với ông ấy, em thích ông ấy, ông ấy không thể tiếp nhận em, em cũng không thể tiếp nhận chuyện ông ấy tìm mẹ kế."

Mew vội trấn an con mèo nhỏ xù lông: "Ừm. . . Nói không chừng thật ra là Max tiên sinh ăn dấm chua đấy, không muốn để em cùng người khác hôn nhau, có đúng không?"

Patch nghe xong trừng lớn mắt, vẻ mặt ngốc manh : "Thật sao?"

Mew cười một tiếng : "Khụ khụ, anh xuống lầu giúp vợ nấu cơm." Nói xong liền chạy đi mất, dù sao hắn cũng chỉ nói hươu nói vượn, hắn làm sao biết Max tiên sinh nghĩ thế nào.

Mew trấn an được "con trai lớn", liền về giúp Gulf nấu cơm.

Gulf vừa nấu cơm vừa nói : "Bằng không hôm chúng ta đi tham gia thọ yến, cũng đem Patch theo đi."

"Hả?" Mew lần này lại suýt cắt vào tay mình : "Dẫn cậu ấy đi làm gì?"

Gulf nói : "Giải sầu một chút a, Patch nhìn có vẻ rất phiền muộn, không bằng dẫn cậu ấy ra ngoài giải sầu một chút, tâm tình cũng sẽ tốt hơn."

"Vợ à, không cần để ý đến cậu ấy, tính tình trẻ con mà thôi, qua một ngày là tốt liền." Triệu Giản nói.

Gulf nhìn hắn : "Cậu ấy là em trai anh đó, sao có thể mặc kệ cậu ấy được? Patch mới mười tám, chính là tuổi dậy thì, không thể mặc kệ, phải cẩn thận để không xảy ra chuyện."

Mew khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ Patch không phải em trai anh, cậu ta là con trai, là tiểu tổ tông của anh mới đúng.

Trước đó có Mild làm bóng đèn, hiện tại có Patch làm bóng đèn, Mew cảm thấy chuyện hắn muốn cùng vợ trải nghiệm thế giới hai người thật sự là quá khó.

Patch từ trên lầu đi xuống liền nghe Gulf nói muốn dẫn cậu ta ra ngoài chơi giải sầu, lập tức cao hứng suýt chút nhảy lên.

Patch nói : "Gulf đại ca thật tốt, chỗ đó em còn chưa được đi, có cái gì vui không?"

Mew nói : "Đi tham gia thọ yến, có cái gì mà vui."

Patch liền nói : "Thọ yến em cũng chưa tham gia, vậy khẳng định là có đồ ăn ngon."

Mew cảm thấy Patch giống như là em trai ruột của Gulf hơn, Gulf đối với Patch còn tốt hơn với mình, thật ghen tị. . .

Ngày mai Gulf cùng Mew sẽ đi dự hôn lễ, cái này thì không thể mang Patch theo. Dù sao bọn họ không phải đi chơi mà là đi xem náo nhiệt, nói trắng ra, kỳ thật Gulf là đi phá đám.

Patch rất vui vì có thể cùng Gulf ra ngoài cho nên chủ động đi rửa chén, bất quá tay của cậu ta vừa bị thương cho nên Gulf cũng không dám để cậu ta rửa : "Em lên lầu nghỉ ngơi đi."

Mew lon ton lại gần : "Vợ, anh giúp em rửa chén."

Gulf nói : "Anh cũng lên lầu đi, em có đặt cho anh một bộ lễ phục để ngày mai mặc, anh lên thử xem có phù hợp không."

Mew cười toét miệng: "Có quần áo mới, vợ thật tốt."

Gulf muốn dẫn Mew đi phá đám, đương nhiên phải khí thế một chút, cố ý đặt cho Mew một bộ vest mới. Kỳ thật Gulf cũng có ý khác. Dáng vẻ Mew mặc đồ vét cực kỳ đẹp trai, chẳng qua mấy bộ vest kia của Mew đều quá cứng nhắc, mặc vào giống y bảo vệ trong công ty, cho nên Gulf đã sớm đặt người ta may cho Mew một bộ riêng, chỉ là vẫn không có dịp đưa cho Mew, bây giờ tốt rồi, có thể quang minh chính đại tặng đi.

Gulf nói : "Anh nhanh thử một chút, mấy cái chén này em rửa một lát là xong."

Mew nhẹ gật đầu : "Vậy anh đi lên đây vợ."

Hắn nói xong liền ra khỏi phòng bếp. Gulf lúc này mới mở nước bắt đầu rửa chén.

Chẳng qua Mew vừa ra khỏi phòng bếp đã quay lại, từ phía sau ôm lấy eo Gulf, còn cúi đầu xuống đem cằm đặt lên vai cậu.

Gulf giật nảy mình, trên tay đều là nước rửa chén, rất trơn, thiếu chút nữa là rớt chén.

Gulf nói : "Anh sao lại quay lại rồi?"

Mew cười một tiếng, cố ý thấp giọng nói bên tai Gulf : "Vợ à, anh nghe nói, nếu tặng quần áo cho người khác thì sẽ phải tự tay cởi quần áo của người đó ra."

Gulf nghe xong lập tức đỏ mặt, cậu thật sự không biết có chuyện như vậy, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Mew mặc đồ vest nhất định sẽ rất đẹp trai.

Mew nhìn cổ cùng vành tai của Gulf đều đỏ, ý cười càng lớn, tay ôm eo Gulf không buông, nghiêng đầu trên vành tai Gulf hôn một cái : "Vợ, có phải em nghĩ như vậy không?"

Gulf vội vàng nói : "Không phải, anh mau buông tay, em còn đang rửa chén, đừng để làm ướt người."

"Anh không sợ." Mew chơi xấu không chịu buông, ôm Gulf còn không yên : "Cho nên anh muốn đợi vợ cùng lên lầu, như vậy vợ có thể giúp anh cởi quần áo, về sau mỗi bộ quần áo của anh đều để vợ cởi, vợ em có hài lòng không?"

Gulf nghe được lời này thì mặt đỏ bừng bừng, thiếu đường trợn trắng mắt. Cái tên Mew này đúng là vô liêm sỉ, da mặt dày không thể tả.

Gulf trên lưng mẫn cảm, bị Mew đụng một cái thì đầu gối gần như muốn nhũn ra. Mew đem cậu vây giữa mình và bồn rửa chén cho nên Gulf không thể nào tránh được.

Mew nhìn cậu không có khả năng phản kháng, tâm hoa nộ phóng, dứt khoát đưa tay nắm cằm Gulf buộc cậu nghiêng đầu, sau đó cúi xuống hôn.

Gulf giật mình, trên tay đều là nước rửa chén cho nên không thể đẩy Mew ra, đành phải ngửa đầu nghênh hợp với Mew.

Mew lúc đầu chỉ muốn trêu chọc Gulf một chút, ai ngờ vợ thật sự quá ngoan, quá dịu dàng nghe lời cho nên càng khiến Mew trong lòng bùng nổ, ôn nhu lúc đầu liền biến thành kịch liệt.

Gulf cảm giác chính mình không thể thở, cả người đều dựa vào trong ngực Mew, chén trong tay "Lạch cạch" một tiếng rơi vào trong bồn, may là không bị vỡ.

Hai người hôn đến khí thế ngất trời. Mild từ trên lầu đi xuống, đứng trên cầu thang liền nhìn thấy trong phòng bếp có người đang quang minh chính đại tú ân ái rải cẩu lương.

Mild ho khan một tiếng : "Ban ngày ban mặt, đùa giỡn lưu manh."

Gulf giật nảy mình, vội tránh đi Mew, cúi đầu xuống.

Mew quay đầu trừng mắt liếc Mild. Tên này ở đâu ra vậy, đột nhiên chạy đến phá hư chuyện tốt của hắn.

Mild nói : "Cơm tối mọi người đều ăn rồi sao? Haiz, tôi đói bụng quá."

Gulf nói : "Cậu xuống rồi, vậy Bost đâu?"

Mild nói : "Anh ấy á hả, đang nằm trên giường rồi, cậu cũng biết, tôi lợi hại như vậy, anh ấy không xuống giường được cũng là bình thường."

Gulf nghe xong đơ luôn, Mild nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, cậu thiếu chút đã tin là thật.

Chẳng qua nhìn tư thế Mild từ trên lầu đi xuống, thực sự là rất không được tự nhiên, đi hai bước than một tiếng, xem ra chính là bộ vị nào đó vất vả quá độ.

Gulf buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống : "Cơm tối có để lại cho hai người đó, lấy ăn đi."

Mild đột nhiên nhảy ra phá hư chuyện tốt của Mew, Mew cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, không quấy rầy Gulf rửa chén nữa, đi lên lầu trước.

Gulf chậm rãi rửa xong chén bát, lại rửa cả mặt, dùng nước lạnh làm mình bình tĩnh lại mới đi lên lầu.

Chỉ là bất quá cậu vừa tỉnh táo một chút, thì lên lầu lại không thể bình tĩnh được nữa. Mew đã thay xong lễ phục, một thân tây trang thẳng tắp đứng trong phòng Gulf.

Lúc Gulf đi vào, Mew đang đưa lưng về phía cậu nhưng sức quyến rũ này cũng đủ làm cho Gulf mặt đỏ tới mang tai.

Bộ âu phục mới mặc dù nhìn không quá cứng nhắc nhưng cũng sẽ không quá màu mè. Âu phục màu đen ôm lấy eo, khiến dáng người hình tam giác của Mew lộ ra càng cao lớn hơn.

Phía dưới một đôi chân dài thẳng tắp đến nghịch thiên, quần có chút ôm mông, nhìn ra được cơ bắp đặc biệt khoẻ mạnh.

Gulf nhìn thấy là mặt đỏ tới mang tai, vụng trộm nuốt ngụm nước bọt.

Mew nghe có tiếng mở cửa, thản nhiên xoay người lại, không tiếc cho phu nhân nhà mình một nụ cười sát thương mười phần.

Gulf cảm giác mình sắp chảy máu mũi tới nơi.

Mew cười một cái, cứ phải gọi là khuynh thành, không chỉ vậy, khi hắn quay lại Gulf mới phát hiện Mew vẫn chưa mặc xong quần áo.

Cả bộ vest Mew đều đã mặc, nhưng áo sơ mi bên trong lại chỉ mặc lên, chưa gài nút, tất cả đều mở, áo vest phía ngoài cũng không gài.

Lúc hắn di chuyển, cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng trôi chảy tất cả đều lộ ra, lại thêm áo sơ mi trắng cấm dục cùng âu phục màu đen, đột nhiên càng trở nên cuồng dã không kiềm nén.

Mew đúng là suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra nếu ăn mặc kiểu này, khi vợ nhìn thấy sẽ càng muốn cởi áo quần của hắn.

Mew đặc biệt hài lòng với nụ cười của mình, cảm giác ánh mắt của vợ đều bốc cháy : "Vợ, em nhìn xem quần áo rất hợp, em. . ."

Hắn chưa dứt lời, Gulf đã bước nhanh tới.

Mew còn đang đắc ý, tưởng rằng vợ đây là muốn ôm ấp yêu thương, kết quả Gulf đúng là đi tới nhưng không phải là đi về phía hắn mà là đi về phía phòng tắm.

"Cạch" một tiếng đóng cửa lại, cách cánh cửa nói : "Em đi tắm."

"Cách" còn đem cửa phòng tắm khoá lại.

Mew mắt trợn tròn, hắn dùng sức chín trâu hai hổ khoe khoang phong tao, kết quả. . .

Hình như dùng nhiều sức quá đem vợ dọa chạy mất rồi. . .

Mew thật sự là hối hận, ngồi xổm trước phòng tắm cào cửa.

Gulf tắm xong tỉnh táo lại mới ra, vừa ra thì liền nhìn thấy Mew như chú chó lớn bị vứt bỏ, đang ngồi xổm ở bên ngoài ỉu xìu cúi đầu.

Gulf buồn cười, nhịn không được vỗ vỗ đầu Mew : "Trời nóng như vậy còn không đem quần áo cởi ra, anh muốn mặc cho ra mồ hôi sao? Cẩn thận bị cảm đấy."

Mew giả vờ ủy khuất, "A" một tiếng.

Gulf càng buồn cười,dứt khoát ngồi xổm xuống, sau đó ở trên môi Mew hôn một cái : "Đi tắm đi,ngày mai còn phải tham gia hôn lễ, nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Mew đột nhiên bị vợ hôn, tinh thần liền xốc lên, mặc dù không thể xem như full máu sống lại, bất quá nửa máu phục sinh vẫn có thể, đắc ý đi tắm rửa.

Mew đi vào phòng tắm, một bên tắm rửa một bên suy nghĩ, mình có phải là quá dễ dãi rồi không, kết hôn một thời gian dài như vậy rồi còn ăn chay, nói ra mất hết mặt mũi!

Hắn vừa khinh bỉ vừa an ủi mình, không thể sốt ruột không thể sốt ruột, không thể dọa vợ sợ, vợ là để thương yêu thật nhiều.

Mew tắm rửa xong đi ra liền thấy Gulf đang gọi điện thoại, tựa hồ là gọi cho thư ký Pink.

Gulf nói : "Tôi biết rồi, cô theo lời tôi chuẩn bị là được."

Mew chờ cậu nói chuyện điện thoại xong mới tiến tới hỏi : "Vợ đang làm gì vậy?"

Gulf thần bí cười một tiếng : "Đang chuẩn bị quà cưới ngày mai đưa cho Yong tiên sinh cùng Nana tiểu thư."

"Quà cưới?" Mew hiếu kì, "Là cái gì?"

Gulf nói : "Một món quà trị giá năm triệu, anh nói xem em ra tay có hào phóng không?"

"Đúng là rất hào phóng." Mew cười nói.

Ngày thứ hai Gulf cùng Mew dậy rất sớm, hai người ăn sáng sau đó chuẩn bị tham gia hôn lễ của Yong tiên sinh cùng Nana.

Hôn lễ không cử hành tại Traipi gia. Yong tiên sinh thuê một nhà hàng rất sang trọng, hơn mười một giờ trưa chính thức bắt đầu, chẳng qua hơn chín giờ là đã có thể vào sảnh.

Gulf cùng Mew chuẩn bị xong hết thảy, gần mười giờ thì đến. Hai người vừa đi vào lập tức liền trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Hiện tại không ai không biết, ở Traipi gia, Gulf đã coi như là nửa gia chủ. Mà vị gia chủ của Traipi gia này từ nhỏ đã không được cha ruột chào đón, hai người trước đó còn ký hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hiện tại Yong tiên sinh còn kết hôn với một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn Gulf.

Mọi người còn tưởng rằng hôm nay Gulf sẽ không tới, nào ngờ Gulf lại xuất hiện rất thoải mái.

Mew đứng ngay bên cạnh Gulf, một thân âu phục thẳng tắp, khí chất kia so với tất cả mọi người ở đây xuất chúng hơn không biết bao nhiêu lần, không chỉ thân hình cao lớn, khuôn mặt cùng phong độ cũng là hạng nhất, thật sự là càng thêm sức mạnh cho Gulf.

Yong tiên sinh cùng Nana đều đang ở trong đại sảnh chiêu đãi khách mời, nhìn thấy Gulf cùng Mew đến, Yong tiên sinh liền hầm hừ tỏ vẻ không vui.

Nana thì không xanh xao vàng vọt như trước, hiện tại được trang điểm lộng lẫy, cao hứng cười cười, nhất định lôi kéo Yong tiên sinh đi qua tìm Gulf nói chuyện.

Nana nói : "Tiên sinh, con trai của anh đến rồi, chúng ta đi qua nói chuyện đi."

Yong tiên sinh căn bản không muốn để ý đến Gulf nhưng Nana muốn đến trước mặt cậu diễu võ giương oai. Trước đó Nana bất đắc dĩ phải chạy đến nhà Gulf quỳ xuống cầu xin, thế nhưng Gulf một chút mặt mũi cũng không cho. Cho nên Nana ghi hận ở trong lòng.

Nana lôi kéo Yong tiên sinh đi qua, cười nói : "Ai u, nhìn xem ai đến thế này? Đây không phải là con trai kế của tôi sao?"

Gulf cười nói : "Vị tiểu thư này, chúng ta trước đây có quen biết sao? Đừng có dát vàng trên mặt mình."

Nana muốn chiếm tiện nghi trên miệng, nào ngờ Gulf không cho mặt mũi như vậy, một câu liền phản bác lại cô ta, mấy người bên cạnh nghe thấy cười trộm làm cho Nana vô cùng xấu hổ.

Nana lập tức nổi giận, cười lạnh nói : "Đã không có quan hệ, vậy mày tới đây làm gì? Tao phải gọi bảo vệ đuổi bọn mày ra ngoài!"

Gulf cười nói : "Trước chớ vội đuổi, tôi cũng không phải tới chúc mừng các người kết hôn, tôi là tới. . . Đòi nợ."

"Đòi nợ?" Nana sững sờ, lập tức có chút hoảng hốt, Đào gia thiếu nợ không ít, Nana tự nhiên cũng vậy, cô ta nghĩ rằng tiến vào Traipi gia, gả cho Yong tiên sinh liền có thể trở thành cảng tránh gió giúp cô ta.

Gulfg nói : "Nana tiểu thư đừng sợ, Nana tiểu thư là người thông minh, cô bây giờ cùng Yong tiên sinh kết hôn, nợ nần của cô, Yong tiên sinh nhất định sẽ giúp cô chịu một nửa."

Yong tiên sinh nghe xong, mặt liền đen thui. Ông ta cùng Nana kết hôn, đúng là bị tức đến nóng đầu, vội vàng đi nhận giấy hôn thú, lúc đó không hề nghĩ đến chuyện phải trả nợ cho Nana. Bất quá bọn họ đã trở thành vợ chồng, đòi nợ Nana khẳng định cũng tới tìm Yong tiên sinh.

Yong tiên sinh mặt đen không chịu được thế nhưng vẫn ưỡn ngực, ngẩng cằm cười lạnh : "Thì ra là đòi tiền, tiền thì tao có đầy."

Nana nhẹ nhàng thở ra, kéo cánh tay Yong tiên sinh nũng nịu nói : "Tiên sinh, anh đối với em thật tốt."

Yong tiên sinh nói : "Em đã là vợ của anh, anh không đối tốt với em, thì đối tốt với ai?"

Nana lại bắt đầu nũng nịu, còn nhón chân lên, ở trên mặt Yong tiên sinh hôn một cái, lưu lại dấu son đỏ chót : "Tiên sinh, em thật sự quá hạnh phúc."

Gulf nhìn thấy liền cười : "Hi vọng Yong tiên sinh sau khi nhìn thấy phiếu ghi nợ cũng có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy."

Cậu nói xong liền có một đám người đi vào đại sảnh, nhìn thì không phải là tới tham gia hôn lễ, giống như là đến phá đám hơn, còn mang theo rất nhiều vệ sĩ theo.

Nana nhìn qua, lập tức liền hoảng sợ trốn sau lưng Yong tiên sinh, nguyên lai chủ nợ Gulf nói đã đến.

Những người kia đi tới liền nói : "Nghe nói Nana tiểu thư cùng Yong tiên sinh kết hôn, vậythif thật quá tốt, Nana tiểu thư mấy ngày nay trốn không gặp ai, chúng tôi đòi nợ cũng không biết đi đâu mà đòi, hiện tại có Yong tiên sinh, ngài có thể giúp vợ của ngài trả tiền chứ?"

Yong tiên sinh nhìn bọn họ nhiều người như vậy, lại ngay ngày mình kết hôn đến làm loạn, rất không vui nói : "Không phải chỉ là tiền thôi sao? Tôi hiện tại liền trả, các người cầm tiền xong lập tức cút đi."

Mấy người kia cười lạnh, để vệ sĩ đem phiếu nợ rõ ràng chi tiết đưa cho Yong tiên sinh, Yong tiên sinh khinh thường tiếp nhận.

Chỉ là khi nhìn thoáng qua liền triệt để ngơ ngác.

Năm triệu. . .

Gulf nói đại lễ năm triệu, nguyên lai là như vậy.

Đào gia nhìn thì tưởng làm ăn nhỏ nhưng thiếu nợ thì nhiều vô kể, cẩn thận tính toán, lại nợ đến năm triệu.

Trách không được người nhà họ Đào đều chạy trốn, còn Nana thì không thể không chạy đến trước mặt Gulf quỳ xuống cầu xin.

Yong tiên sinh nhìn thấy, sắc mặt đều xanh mét, vẻ mặt không thể tin.

Traipi gia không tính là quá có tiền chẳng qua năm triệu thì vẫn có, nhưng tiền của Traipi gia cũng không phải đều là của Yong tiên sinh, Yong tiên sinh từ sau khi ở công ty địa vị bất ổn, tiền trong tay càng ngày càng ít, làm sao có thể trực tiếp xuất ra năm triệu.

Yong tiên sinh hoảng hốt : "Cái này, cái này. . ."

"Tiên sinh!" Nana sợ Yong tiên sinh vứt bỏ liền vội vàng nũng nịu.

Mấy người đòi nợ cười lạnh : "Yong tiên sinh vừa rồi nói cái gì, chúng tôi không muốn chậm trễ thời gian, đưa tiền, chúng tôi lập tức đi ngay."

Yong tiên sinh mặt đen nói : "Không phải chỉ là tiền sao? Traipi gia ta chẳng lẽ chút tiền như vậy cũng không có, chỉ là năm triệu mà thôi."

Yong tiên sinh vừa nói vừa thở dốc...

Gulf nghe xong lời này thì bật cười, nhìn cái mặt mập mạp của Yong tiên sinh là đã cảm thấy buồn cười rồi.

Gulf nói : "Đúng rồi, Yong tiên sinh. Hôm nay tôi tới đây, còn có một chuyện quan trọng muốn báo cho ông."

Cậu nói xong liền đem một phong thư màu trắng lấy ra, đưa tận tay Yong tiên sinh.

Yong tiên sinh không biết đây là cái gì, sợ lại là phiếu nợ của Nana liền không dám mở.

Ông ta run rẩy nửa ngày, mới dám đem phong thư mở ra, vừa nhìn thấy tờ giấy bên trong liền mắt trợn tròn, trừng nửa ngày mới hoảng sợ hô lên : "Không, không có khả năng, không có khả năng!"

Gulf khẩu khí rất lạnh nhạt : "Yonmg tiên sinh, căn cứ vào tình huống của ông mấy năm này ở công ty, hội đồng quản trị đối với Yong tiên sinh có rất nhiều bất mãn. Gần đây Yong tiên sinh lại vắng mặt không lí do ở các hội nghị trọng yếu, mấy lần từ bỏ quyền bỏ phiếu quan trọng, không xem trọng lợi ích công ty, hội đồng quản trị ba lần bốn lượt tìm tới tôi, hi vọng tôi có thể xử lý chuyện này, không để nhân viên trong công ty lấy hành vi của Yong tiên sinh làm gương xấu."

Gulf nói năng đường hoàng, không nhanh không chậm: "Hội đồng quản trị đối với chuyện này đã tổ chức mấy lần hội nghị khẩn cấp, lại nghe nói Yong tiên sinh cùng Nana tiểu thư kết hôn, đột nhiên mắc nợ tới mấy triệu, căn cứ vào trình trạng kinh tế của Yong tiên sinh, khẳng định là trả không hết, người nhạy cảm sẽ cảm thấy Yong tiên sinh rất có thể sẽ liên lụy đến uy tín, danh dự cùng hình tượng của công ty. Xét theo nhiều phương diện, hội đồng quản trị quyết định, khai trừ Yong tiên sinh, toàn phiếu thông qua, nội dung trong phong thư này đã viết rất rõ ràng."

Yong tiên sinh nghe Gulf nói xong, phong thư trong tay liền rơi xuống đất. Người bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, cũng bắt đầu bán tán ngất trời. Yong tiên sinh vậy mà thật sự bị hội đồng quản trị của công ty liên kết đá ra, trận náo nhiệt này đúng là lớn.

Tác giả có lời muốn nói : Tiểu kịch trường :

Mew : Hôm nay lại cố gắng câu dẫn vợ!

Gulf : vẻ mặt bình tĩnh 

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mewgulf