Sáng sớm hôm sau, Seungri bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, ung dung ăn bữa sáng.
"Riri , tối hôm qua có ngủ quen không?" Chủ nhà họ Kwon ngẩng đầu lên hỏi thăm SeungRi , cửa cách âm rất tốt, cho nên chuyện tối hôm qua, bọn họ không biết gì cả.
Cậu gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia thiếu tự nhiên. Trong lòng đang cảm thấy đau vì chuyện mất nụ hôn đầu mà mình giữ gìn suốt mười bảy năm qua, thì thấy Jiyong mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện hoàng gia ACT III MOTTE xuất hiện.
Không thể không nói, lúc anh yên lặng, khá giống một vị hoàng tử.
Cúi đầu xuống, cậu không nhìn anh nữa, nghiêm túc ăn bữa sáng của mình. Trên người cậu cũng mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện đó , phần trên được thiết kế khá tốt, trong phạm vi cậu có thể tiếp nhận được. Nhưng mà phần dưới... Mẹ nó*, chiếc quần ngắn đến đáng thương, đoán chừng hơi khom người một chút sẽ được hấp thụ ánh sáng? Cho nên lúc cậu nhìn thấy bóng người mặc bộ quần áo kia, cứ cảm thấy không thể thích ứng nổi.
*Mẹ nó: là một câu chửi tục.
Suy cho cùng giáo viên học viện này đều thuộc dạng giỏi nhất. Đối với cậu mà nói, có thể học trường như thế, có thể coi là nhờ tổ tiên tích đức.
"Mẹ*, sao cậu cũng mặc đồng phục trường chúng tôi?"Mặt Kwon Ji Yong rất không vui, còn tưởng hôm sau, cuối cùng cũng có thể không cần gặp cậu trai đáng ghét này, nhưng bây giờ... vận khí đúng là không được tốt.
*Mẹ: đây cũng là một lời nói tục.
Trước khi Hayoung nói chuyện SeungRi đã mở miệng trước: "Anh, sau này em chính là hậu bối* của anh. Mong anh chỉ bảo nhiều hơn."
*Hậu bối : đàn em khoá dưới
Nói xong, còn bày ra nụ cười thân thiện. Giả bộ ngoan ngoãn, là khoản cậu giỏi nhất.
"Cái đó... seungri, tối hôm qua dì và chú Kwon của con đã quyết định một chuyện." Kim Hayoung thử mở miệng thăm dò: "Jiyongie, con cũng lắng nghe đi!"
KwonJiYong không thể làm gì khác là ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, không dám nói chen vào nữa. Bởi vì có cha ở đây, trên thế giới này anh sợ nhất là cha mình.
"Là thế này, seungri." cha anh nhận khăn lau miệng từ người giúp việc, chậm chạp nhưng tuyệt đối uy phong nghiêm túc nói chuyện: "Chú và dì con quyết định để con lấy thân phận vị hôn thê của Jiyong đến học ở Học viện ACT III MOTTE."
"Cái gì?"
"Cái gì?" Hai giọng nói đồng thời vang lên từ Cậu và anh. Đều là giọng điệu vô cùng khiếp sợ, nhưng mà trong giọng nói của Jiyong còn kèm theo sự tức giận.
Anh cũng biết, lòng dạ cậu trai này rất sâu!
"Tiểu Ri con đừng gấp. Dì và chú cũng là vì con. Con nghĩ xem, nếu như đột nhiên Yongie có em gái, thì người bên ngoài sẽ bình luận con thế nào? Cho nên, chúng ta liền đổi thân phận con thành con nuôi , lấy thân phận vị hôn thê của Jiyong để đi học." Lúc nói câu này, Hayoung rất tủi thân, vẻ mặt kia làm cho SeungRi không đành lòng nói lời cự tuyệt.
Giả bộ đáng thương là bản lãnh cậu mới học từ khi mẹ qua đời. Lúc đócậu vốn không nghĩ sẽ ở nhờ nhà họ Kwon, nhưng mà người phụ nữ trước mặt cậu lại khóc lớn, nói: "Tiểu Riri nhất định là con chê nhà dì quá rách nát."
Một bồn hoa của nhà họ Kwon có lẽ cũng lớn hớn so với phòng cậu , sao cậu lại thấy rách nát được? Chẳng qua cậu chỉ không thích cái cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà cuối cùng vẫn quấy rầy...
"Dì, không còn cách nào khác sao?" Cậu đặt đũa xuống, vô cùng nghiêm túc hỏi Hayoung. Trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật không có cách khác thì nên làm thế nào.
Quả thật cậu không muốn để vuột mất cơ hội được học ở Học viện này.
"Cậu đừng giả bộ, Lee SeungRi , đừng tưởng tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì!" Chịu không nổi vẻ mặt nhìn như ngây thơ của SeungRi , Kwon JiYong đâp mạnh xuống bàn đứng lên nói: "Tôi không thể làm vị hôn phu của cậu !"
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip