CHƯƠNG 6
Moon Hyeonjoon chở anh từ từ về nhà.
Khi cậu đang lau người cho anh, Lee Minhyung đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên giường.
Anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối tung của mình và nhìn vào xương quai xanh xinh đẹp của cậu.
Đột nhiên Lee Minhyung nảy ra một ý tưởng rất tồi tệ.
Anh dựa sát vào tai Moon Hyeonjoon, trong khi cả hai đang bước vào cao trào, anh cố tình gọi tên của một người khác:
"Sanghyeokie."
---
Moon Hyeonjoon hơi cứng người lại trong giây lát, nhưng rất nhanh cậu lại thả lỏng.
Ánh mắt cậu chất chứa quá nhiều cảm xúc có lẽ là buồn bã, là cam chịu và cả những giọt nước mắt cậu đang cố nén lại.
Cậu đẩy Lee Minhyung ra một cách mạnh mẽ. Nhanh chóng mặc quần áo rồi rời đi trong im lặng.
Cậu nghỉ ngơi trong phòng ngủ của khách.
Lee Minhyung nghĩ rằng ngày hôm sau chắc chắn sẽ có cãi nhau.
Nhưng anh chỉ nhận lại được một bát canh ấm áp, cậu vẫn là luôn đối xử dịu dàng với anh.
Chỉ là ánh mắt của Moon Hyeonjoon lại có chút mờ mịt, có chút xa cách.
Là sự bi thương sao?
Nhưng cậu vẫn luôn là một người rất dịu dàng dù bị đối xử ra sao.
---
Lee Minhyung định gọi cho Lee Sanghyeok.
Anh bị cơn đau đầu rất dữ dội hành hạ.
Nhưng trước khi quay số, một số điện thoại có phần xa lạ đã gọi đến trước.
-
"Muốn chết có đúng không? Anh muốn cậu ấy chết có đúng không?"
Đối phương cười hai tiếng như đang khóc, từng câu từng câu như mang theo dao cứa vào tâm can.
"Tôi biết sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ bị anh hại chết, anh chính là kẻ sát nhân."
Đối phương liên tục thở dốc vẫn không ngừng chửi rủa.
"Anh nhất định, nhất định sẽ phải hối hận, Lee Minhyung."
Đối phương đang khóc.
Người đầu tiên đau buồn về cái chết của cậu.
Đó là trúc mã của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje.
Tâm trạng của Lee Minhyung đột nhiên chuyển xấu.
Giọng Choi Wooje mang theo nghẹn ngào, nhưng vẫn sắc bén và gay gắt:
"Tôi sẽ không để anh lấy được bất kỳ thứ gì còn sót lại của cậu ấy. Chắc chắn anh đã vứt bỏ hết đồ đạc của cậu ấy rồi phải không?"
Lee Minhyung cười khẩy:
"Vậy thì sao."
Choi Wooje cười mấy tiếng:
"Được được được, tôi sẽ chờ ngày anh khóc như chó vì hối hận."
Sự bồn chồn không thể diễn tả được đột ngột xuất hiện khiến anh rất khó chịu.
Lee Sanghyeok mắng một câu ngu ngốc, nhưng giọng điệu vẫn trịch thượng:
"Không thể nào có chuyện đó, cậu ta chỉ là con chó của tôi."
Làm sao anh có thể hối hận được, phải nói rằng anh đã rất lâu chưa hạnh phúc như vậy.
"Tôi không cần tro cốt hay kỷ vật của cậu ta."
Lee Minhyung lạnh lùng nói.
---
Thực ra đã lâu rồi Moon Hyeonjoon không liên lạc với Choi Wooje.
Vì những chuyện đã xảy ra và vì cậu đã từ chối sự giúp đỡ của Choi Wooje rất nhiều lần.
Choi Wooje mỗi khi trong thấy cậu đều có vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng cậu biết anh ấy cũng vì đau lòng cho cậu.
Choi Wooje rất hay nói với cậu.
"Hãy đến với tôi nếu cậu cảm thấy không khỏe hay mệt mỏi."
Choi Wooje nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:
"Tôi sẽ vẫn luôn đứng phía sau chờ cậu quay lại."
Moon Hyeonjoon không biết Choi Wooje là đang thương hại cậu hay anh ấy thực sự thích cậu.
Nhưng Moon Hyeonjoon sẽ không quay đầu nhìn lại.
Và lúc đó cậu vẫn nghĩ Lee Minhyung sắp yêu cậu.
Thế nên Moon Hyeonjoon đã lắc đầu và từ chối anh ấy.
"Kể từ bây giờ chúng ta không nên gặp lại nhau vào mỗi đợt tuyết rơi nữa."
-
Cậu hy vọng rằng mỗi người bọn họ sẽ có một tương lai tươi sáng và mùa xuân của riêng mình.
-
Khi Lee Minhyung đến nhà hỏa táng, quá trình hỏa táng đã hoàn tất.
Choi Wooje đứng đó không biết đang nghĩ gì.
Gió thổi bay vạt áo khoác của Choi Wooje lên.
Sau khi nhìn thấy Lee Minhyung, Choi Wooje bước đến và ra tay đánh anh hai cái.
Lee Minhyung cũng đánh trả lại.
Hai người bắt đầu đánh nhau.
-
Choi Wooje có chiều cao tương đương với Lee Minhyung, nhưng tính cách rất nóng nảy, anh ấy cũng chỉ là nghiên cứu sinh không thương luyện tập nên gặp nhiều bất lợi hơn trong đánh nhau với Lee Minhyung.
Những người xung quanh cố gắng ngăn cản cuộc chiến, sau khi tách ra bộ quần áo trên người cả hai đều nhếch nhác, Choi Wooje lau vệt máu khóe miệng, sau đó từ trong quần áo lấy ra một chai thủy tinh nhỏ, bên trong trông như bụi bẩn hoặc có lẽ là tro.
Choi Wooje nhìn Lee Minhyung, anh ấy chậm rãi đeo chiếc bình nhỏ được buột chặt bằng một sợi dây lên cổ, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc bình nhỏ.
Lee Minhyung không biết tại sao, ánh mắt anh dán chặt vào cái lọ nhỏ, trong lòng cảm thấy đau đớn.
-
Choi Wooje nói:
"Hãy nói một điều mà cậu muốn thực hiện, tôi sẽ đưa cậu đi."
"Lần này tôi sẽ không nghe lời cậu đâu.
Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi Lee Minhyung."
-
Người cậu yêu không yêu cậu.
Ngược lại Lee Minhyung luôn là người làm tổn thương cậu.
Khi còn sống cậu thuộc tạng người nhỏ nhắn và cậu cũng là một người miền Nam tiêu chuẩn.
Nhưng Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi chết và bị thiêu thành "bột", cậu sẽ chỉ như thế.
Có thể mang theo trong túi đem đi khắp nơi.
Hoặc chỉ cần mở nắp chai cậu có thể bay đi theo gió như một bông bồ công anh.
Moon Hyeonjoon chạm tay vào chiếc lọ nhỏ đang nằm trên ngực Choi Wooje.
Nó giống như chạm vào thân xác cũ.
-
"Đưa cậu ấy cho tôi."
Giọng nói của Lee Minhyung rất bình tĩnh, như đang ra lệnh, nhưng chỉ có anh mới biết rằng trái tim anh đang đau đớn không thể kiềm chế.
Nhưng anh vẫn luôn giữ vẻ kiêu ngạo yêu cầu đối phương phải cúi đầu trước mình.
-
Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon luôn xem anh như một đấng tối cao.
-
Choi Wooje liếc anh một cái, cất chai thủy tinh nhỏ vào bên trong quần áo.
Choi Wooje di chuyển rất nhẹ nhàng rời xa anh:
"Chính anh đã nói rằng anh sẽ không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ấy."
"Và tất nhiên, tôi cũng sẽ không đưa nó cho anh ngay cả khi anh yêu cầu."
Lee Minhyung lặp lại:
"Đưa cho tôi."
Anh không thể nhìn thấy chiếc lọ nhỏ được Choi Wooje giấu trong cổ áo, thực ra trong lòng anh có chút lo lắng và bất an, tính tình có chút mất khống chế.
"Moon Hyeonjoon, cậu ta là con chó của tôi, ngay cả khi cậu ta đã chết."
Choi Wooje nhìn anh, đột nhiên bật cười.
-
"Con chó đi lạc, hỏi Lee Minhyung anh có bằng lòng bỏ thời gian đi tìm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip