Chương 52
Tiếng súng chậm chạp không vang lên, mà thay vào đó là tiếng thở dài của Kim Mẫn Khuê.
"Sao cậu lại cảm thấy... Tôi sẽ bắn cậu chứ?"
Tôi bỗng mở mắt ra, chỉ thấy hắn đã nâng họng súng lên, nhắm về phía cái người cao lớn ở bên trái tôi, không hề nghĩ ngợi mà bóp cò.
Từ trong nòng súng không bắn ra bất kì viên đạn nào, hắn lại bóp liên tục hai lần, vẫn không có. Kim Mẫn Khuê nhìn khẩu súng trong tay, trong chớp mắt, dường như hắn đã hiểu ra được chuyện này.
Mà ở sau lưng của hắn, Khổng Đàn ung dung giơ một khẩu súng khác lên, nhắm ngay vào gáy của Kim Mẫn Khuê.
"Mày đoán xem, trong khẩu súng này có đạn không?" Nói rồi, hắn mở chốt an toàn, dáng vẻ sẽ bóp cò bất cứ lúc nào.
"Không được!"
Tôi giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng sức lực của người đang đè tôi rất lớn, hắn dùng thêm sức đè xuống dưới. Đầu gối tôi đập mạnh xuống đất, lưng cong lại, trong nháy mắt, ngay cả ngẩng đầu cũng trở nên phí sức với tôi.
Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, Du Thần Tự vỗ tay, giọng nói mang theo ý cười, nói: "Cảm động quá. Lão Yêu, anh thật sự đã cho tôi xem một vở kịch hay."
Khổng Đàn giơ súng, ra lệnh cho Kim Mẫn Khuê quay người lại.
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn tôi một cái thật lâu rồi vứt súng xuống, giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.
"Quỳ xuống." Trên mặt Khổng Đàn lộ vẻ hưng phấn như thể đã đợi ngày này rất lâu.
Kim Mẫn Khuê không làm gì cả mà chỉ đứng yên như cũ, giống như một gốc tùng bách đón gió đón tuyết mà vẫn không bị uốn cong.
Một bên lông mày của Du Thần Tự chau lại. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, cánh tay của tôi liền trở nên đau đớn. Bọn họ đè lên bờ vai tôi, nâng cánh tay về sau theo một góc độ trái với sinh lý.
"Ưm..." Tôi cắn môi thật mạnh nhưng vẫn không ngăn cản được âm thanh đau đớn chảy ra từ trong răng môi.
Kim Mẫn Khuê nghe thấy tiếng tôi, lưng run lên, một giây sau, hắn uốn gối, chậm rãi quỳ xuống.
Tôi càng cắn môi dưới thật chặt, cấm không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào, cắn đến mức trong miệng toàn mùi rỉ sét. Nước mắt trong mắt không khống chế nổi mà chảy xuống mặt, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống từng giọt, từng giọt. Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Kim Mẫn Khuê, hận mình đã không chết đi vào mười phút trước.
Cuối cùng, tôi vẫn làm hắn bị liên lụy.
Hôm nay Du Thần Tự bày đủ trò hiển nhiên cũng là để thăm dò Kim Mẫn Khuê. Giết tôi không phải là chuyện chính, chủ yếu là Kim Mẫn Khuê, hắn có thể giết tôi hay không.
Hiển nhiên, cuối cùng Kim Mẫn Khuê đã không qua được khảo hạch. Hắn không đành lòng giết một "biến số" khả nghi, chẳng những không đành lòng mà thậm chí còn giương súng về phía người của mình.
Lần trước, sau khi Âu Khả Lam làm như vậy, Âu Hoa thậm chí còn không đi cầu xin Du Phỉ Thịnh mà đưa cô ta rời khỏi đảo ngay trong đêm. Có thể thấy được rằng trong suy nghĩ của bọn họ, đây là ranh giới cuối cùng không thể chạm vào.
"Thật đáng tiếc. Nếu anh hung ác tàn nhẫn bắn thầy Lý thì hai người đã có thể sống rồi." Du Thần Tự không hề mang cảm xúc thật sự tiếc nuối gì: "Mặc dù tôi đã hơi nghi ngờ anh từ trước, nhưng thật sự là anh... Nói như thế nào đây nhỉ, tôi vẫn hơi ngạc nhiên đấy."
Hắn ta thay đổi tư thế ngồi, bỏ cái chân đang vắt chéo xuống, nghiêng người về phía trước, trên mặt đã không còn ý cười nào.
"Con của Kim Tranh lại là một thằng cớm, anh đúng là khúc gen đột biến."
Đã đến thời điểm nguy hiểm như thế này rồi mà Kim Mẫn Khuê vẫn bình tĩnh, ổn định như cũ. Hắn nói: "Các người cố tình bày kế hãm hại tôi, dù sao tôi có nói gì thì cũng đều sai."
Hắn vừa nói xong, Khổng Đàn cười một tiếng quái dị, tiến tới giơ cái tay cầm súng lên đánh Kim Mẫn Khuê một cú thật mạnh.
"Địt mẹ đến lúc này rồi mà mày còn mạnh miệng!"
Kim loại cứng rắn nện lên thái dương Kim Mẫn Khuê. Hắn bị đánh mạnh như vậy, toàn thân mất thăng bằng ngã xuống đất.
Sau đó, từng giọt, từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống vân gỗ trên sàn nhà, hắn lắc đầu, nửa ngày vẫn chưa dậy.
Tôi hướng về phía trước trong vô thức, muốn thay hắn ngăn lại những cú đánh đó nhưng lại không làm gì được. Tôi đã như con cá bị đóng đinh trên thớt gỗ, ngay cả bay nhảy cũng không bay nhảy nổi. Tất cả giãy dụa, phản kháng chẳng qua chỉ là đang vùng vẫy một cách buồn cười trong mắt thợ săn mà thôi.
Kêu trời, trời không biết; kêu đất, đất chẳng hay. Hẳn đó là tình trạng bây giờ của tôi và Kim Mẫn Khuê.
"Vậy thì tôi nên cho anh một cơ hội." Du Thần Tự đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn ăn lấy một con dao bít tết sắc bén. Đầu ngón tay hắn vuốt ve lưỡi dao dạng răng cưa, nói: "Dao đầu tiên, anh đâm hay anh ta đâm?"
Nhìn chằm chằm con dao sắc bén đó, tôi lập tức nhớ tới trước kia Nam Huyền từng nói, trong tổ chức của bọn họ có một quy định bất thành văn, tên là "ba dao sáu lỗ". Người phạm lỗi lớn chỉ cần cố chịu đựng ba dao thì coi như là ông trời vẫn muốn hắn sống, các thành viên không thể hận hắn được nữa, phải xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Ba dao nào, dao nào cũng phải xuyên qua thịt, hình thành sáu lỗ máu. Người bình thường bị đâm một dao đã không chịu nổi, huống chi là ba dao? Vì vậy, từ lâu lắm rồi, người chịu hình phạt này mà còn sống sót cũng không nhiều.
"Chịu ba dao rồi cậu sẽ thả chúng tôi à?" Hiển nhiên Kim Mẫn Khuê đã đoán ra được ý đồ của Du Thần Tự.
Du Thần Tự thong dong đi tới trước mặt chúng tôi, ngồi xuống nói: "Một người ba dao, hai người... là sáu dao."
"Tôi chịu!" Chỉ sợ Kim Mẫn Khuê nhanh hơn, tôi mở miệng nói không ngừng: "Tôi sẽ chịu hết sáu dao!"
Dù Du Thần Tự có nói thật hay giả thì cũng đã có một lối ra. Tôi và Kim Mẫn Khuê đã cùng đường mạt lộ, đối với kế hoạch này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Thân tôi như khúc cây đã khô một nửa, lại còn khó hồi xuân. Ba dao hay là sáu dao cũng giống như hôm nay chết hay ngày mai chết, đối với tôi không có gì khác nhau.
Nhưng tuy tôi có lòng lấy một mạng đổi một mạng, Du Thần Tự vẫn không muốn tôi như nguyện.
"Thầy Lý, quyền ưu tiên lựa chọn không ở chỗ thầy, tôi đâu có hỏi thầy." Hắn ta liếc mắt một cái ra hiệu: "Che miệng anh ta lại."
Lời nói vừa dứt, một bàn tay thô to ngăm đen từ sau lưng thò ra, che miệng tôi lại. Đến đây, trừ những âm tiết không rõ ra, tôi không nói được một câu đầy đủ nào nữa.
Du Thần Tự áp đầu ngón tay vào mũi dao sắc nhọn, lại nhìn về phía Kim Mẫn Khuê lần nữa: "Câu trả lời của anh thế nào nhỉ?"
Kim Mẫn Khuê im lặng thật lâu rồi vươn tay về phía hắn ta: "Đưa dao cho tôi."
"Đại công tử..." Khổng Đàn hơi nhíu mày, có vẻ không quá đồng ý với cách làm mạo hiểm này của Du Thần Tự.
Du Thần Tự quay đầu, chỉ nhẹ nhàng lạnh nhạt liếc hắn một cái. Hắn liền biến sắc, thoáng chốc không nhiều lời nữa.
"Các người lùi ra sau đi."
Du Thần Tự vừa phẩy tay, tôi liền bị kéo ra xa khỏi Kim Mẫn Khuê.
"Anh mà hành động gì kì lạ là bọn họ sẽ vặn gãy cổ thầy Lý ngay. Còn nếu như anh muốn bắt cóc tôi thì nhất định phải nhanh hơn súng của Rắn Cạp Nong. Nhưng trong khoảng cách gần như vậy, với khả năng bắn súng của hắn bắn trúng chỗ hiểm của anh vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay." Nói xong, hắn ta ném dao đến trước mặt của Kim Mẫn Khuê.
Không phải anh ta đang mạo hiểm, anh ta đã nhìn thấu bản chất của Kim Mẫn Khuê, uy hiếp Kim Mẫn Khuê gắt gao. Du Thần Tự cũng không thật sự muốn buông tha chúng tôi, tất cả chẳng qua chỉ là một trò chơi của hắn ta.
Hắn ta đang tra tấn chúng tôi, hắn ta đang lấy nỗi đau khổ của chúng tôi làm niềm vui sướng.
"Ưm ưm..." Tôi lớn tiếng la lên, muốn ngăn cản Kim Mẫn Khuê nhưng trong miệng chỉ phát ra những âm thanh đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Kim Mẫn Khuê nhặt con dao lên, cầm ở trong tay lật qua lật lại.
"Quyền lựa chọn thật sự thuộc về tôi à?" Hắn quay đầu nhìn tôi: "Tôi nhận hết sáu dao, ba dao đầu đổi lấy tính mạng của Lý Thạc Mân."
Tôi không thể không lắc đầu, mắt như muốn rách toạc ra.
Nói xong câu này, Kim Mẫn Khuê liền quay lại, tay trái chống trên mặt đất, sau đó giơ con dao bít tết lên cao rồi đâm xuống thật mạnh.
Bên tai như thể nghe được tiếng dao đâm vào thịt, toàn thân tôi sững lại, trừng mắt nhìn, rồi một giây sau bỗng nhoài người về phía trước giãy dụa như điên, gần như sắp thoát khỏi hai bàn tay đang trói buộc mình.
Hai người kia mắt thấy sắp không đè nổi tôi nữa, một người trong đó dùng đầu gối chống lên sống lưng của tôi, dùng trọng lượng của cơ thể mình đè tôi nằm rạp trên mặt đất.
Bàn tay trên miệng mở ra trong chốc lát, tôi nhân cơ hội cố gắng ngẩng đầu lên, gào thét với Kim Mẫn Khuê: "Đừng lo cho tôi... Tôi nói đừng lo cho tôi! Mẹ nó cậu có nghe không!"
Trọng lượng gần 50kg* của đàn ông trưởng thành đè ở trên lưng làm tôi hít thở thôi cũng rất tốn sức, rống lên hai câu xong thì giống như là hết hơi, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào nữa.
(*Cái này là do trong tác giả viết vậy ý.)
"Kim Mẫn Khuê... Cậu..." Một bàn tay đặt trên đầu tôi, ép gò má của tôi dán sát lên mặt đất, tôi chết lặng nghẹn ngào: "Đừng lo cho tôi..."
Thân thể, tứ chi, bao gồm cả đầu, ngoại trừ mắt ra thì tôi không còn cử động được chỗ nào nữa.
Hai gò má ma sát với mặt đất lạnh lẽo làm cơn đau bỏng rát dâng lên. Tôi đảo mắt, cố gắng tiếp cận Kim Mẫn Khuê.
Hắn như thể không hề nghe thấy tiếng tôi, không quay đầu lại, cũng không trả lời, không có cảm giác đau, lần nữa rút ra con dao đang cắm vào tay trái.
Máu tươi chảy theo đầu ngón tay thành một dòng nhỏ xuống, chỗ mu bàn tay và lòng bàn tay hiện ra hai lỗ máu đáng sợ.
"Thông minh đấy, chọn chỗ này." Du Thần Tự vỗ tay khen: "Dao thứ hai thì sao?"
Kim Mẫn Khuê chống đùi phải lên, giơ tay chém xuống, một dao nằm ngang xuyên qua bụng chân. Lần này, vết thương sâu hơn, cũng đau đớn hơn làm tay trái đang buông thõng bên người hắn cũng không kìm được mà run lên. Kim Mẫn Khuê không nghỉ ngơi quá lâu mà một hơi rút con dao nhọn ra, toàn thân vô lực ngã về phía trước. Hắn miễn cưỡng dùng tay đỡ nhưng mãi mà vẫn không động đậy nổi.
Du Thần Tự chống cằm, lãnh khốc thúc giục: "Dao thứ ba."
Tôi trợn tròn hai mắt, nhìn hắn chằm chằm, lần đầu tiên hối hận như thế.
Có nhiều cơ hội như vậy, tại sao trước đó tôi không giết Du Thần Tự chứ? Đáng ra tôi nên giết hắn ta, dùng dây đàn xoắn lấy cổ, cắt đứt khí quản của hắn ta. Đáng ra tôi nên giết hắn ta, dùng bình hoa trên bàn, dùng nến bên trên lò sưởi âm tường, dùng tất cả hung khí mà tôi có thể tìm thấy...
Đáng ra tôi nên giết hắn ta, tôi nên giết!
Tôi không hề biết mình có thể sinh ra một mặt khác u ám như thế này. Nhưng trong nháy mắt này, trong lòng tôi trừ nỗi hận Du Thần Tự, nỗi hận tất cả những con chó săn của nhà họ Du ra thì quả thật không còn cái khác.
Một hồi lâu sau, Kim Mẫn Khuê mới cử động lại, mục tiêu lần này là chân trái.
Mắt thấy dao thứ ba sắp rơi xuống, cửa lớn phòng ăn bỗng nhiên bị người đẩy ra thật mạnh. Du phu nhân nhanh chóng bước vào, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Kim Mẫn Khuê thì lập tức kêu một tiếng "A Di Đà Phật".
"A Tự, con làm gì vậy?"
Du Thần Tự đứng dậy từ dưới đất, cau mày nói: "Sao mẹ lại tới đấy?"
Có lẽ là không quen nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, mặt mày Du phu nhân trắng bệch, nghiêm túc trách mắng: "Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng được mà con phải động dao động súng?"
"Con làm việc theo quy định cả, mẹ không hiểu hết những cái này thì đừng can thiệp lung tung."
Du phu nhân nhìn Kim Mẫn Khuê, nghiến răng rồi ra đòn chí mạng: "Cậu ấy là con của Kim Tranh, là con của ân nhân cứu mạng con. Con nợ nhà bọn họ một mạng, nó có phạm lỗi lớn hơn nữa thì con vẫn nên chờ ba con trở về quyết định. Bây giờ mà giết nó, chẳng lẽ con muốn để cho người khác nói ba của con, nói nhà họ Du chúng ta là hạng người vong ân phụ nghĩa hay sao?"
Lời này đánh thẳng vào chỗ đau của Du Thần Tự, nhưng cũng làm hắn ta không thể phản bác được.
Suy tư một lát, hắn ta liếc mắt sang Kim Mẫn Khuê và tôi, mở lòng từ bi nói: "Vậy thì tạm thời để lại cho bọn họ một mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip