Ngoại truyện 5

[What If — Nếu yêu nhau thời cấp 3]

Trường học lúc xế chiều, hành lang vắng lặng, ánh hoàng hôn màu trần bì chiếu xuyên qua cửa kính hắt vào trong lớp học.

"Câu này chọn A, phải là thì hiện tại tiếp diễn..." Lý Thạc Mân cẩn thận đọc tờ đề trước mặt, ngòi bút hạ dần xuống.

Chủ nhân của tờ đề chống đầu ngồi bên cạnh cậu, tầm mắt không đặt vào chỗ ngòi bút đang dừng, thậm chí cũng chẳng nhìn xuống.

Ánh mắt anh dừng thật lâu trên khuôn mặt của Lý Thạc Mân, im lặng lắng nghe.

Lý Thạc Mân đợi mãi không thấy anh trả lời nên ngẩng đầu lên nhìn, khi chạm phải đôi mắt chăm chú nóng rực kia, lòng cậu co rúm lại: "Sao, sao thế? Sao cứ nhìn em chằm chặp vậy?"

Kim Mẫn Khuê vươn tay, chạm lướt qua đường viền hàm của Lý Thạc Mân: "Em gầy đi à?"

Lý Thạc Mân sửng sốt: "Đâu..."

Kim Mẫn Khuê đặt tay xuống bàn, gần như chạm vào tay Lý Thạc Mân.

Tay Lý Thạc Mân run lên, vừa định dịch ra thì đã bị ngón tay út của Kim Mẫn Khuê ngoắc chặt.

"Đúng." Kim Mẫn Khuê choàng lấy cậu, vừa nói, anh vừa phủ cả bàn tay lên, nắm lấy cổ tay cậu, "Cổ tay quắt rồi."

Màu da của Kim Mẫn Khuê sẫm hơn, khung xương cũng lớn một chút so với Lý Thạc Mân, anh nắm cổ tay Lý Thạc Mân thế này, dù thể trạng của cậu không phải dạng gầy yếu, loắt choắt trong hàng nam sinh, thế nhưng khi cả hai cùng so sánh, nó vẫn không khỏi làm toát lên vẻ đẹp ốm yếu trắng bợt, mong manh của cậu.

Ngón tay cái mơn man chỗ mạch đập của Lý Thạc Mân, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn dưới làn da. Kim Mẫn Khuê cúi người xuống, dán môi mình lên, đặt vào nơi đó một nụ hôn.

"Sắp nghỉ hè rồi, có phải em lại định ra chợ đêm với mẹ em để bày sạp không? Lúc ấy anh cũng đến phụ nhé."

Lông mi nối đến đầu ngón tay, những chuyển động khẽ khàng lan ra khắp cơ thể Lý Thạc Mân. Cậu co ngón tay lại, định giằng ra, nhưng sự giãy giụa phản ứng trên cơ thể lại yếu ớt như con bướm đang nhẹ nhàng vỗ cánh.

"Không cần đâu, sao có thể nhờ anh giúp..." Không chỉ cơ thể mà ngay cả lời nói của cậu cũng vô thức run rẩy, "Đừng, vẫn, vẫn đang ở trường, sẽ bị người ta nhìn thấy mất..."

Rõ ràng bất an, thấp thỏm như vậy, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thật sự cự tuyệt anh.

Kim Mẫn Khuê há miệng, gại răng nanh bén nhọn vào chỗ cổ tay trông như chỉ cần gập lại là sẽ gãy, trong nháy mắt, anh không khống chế được mà muốn cắn xuống. Anh muốn làm đau Lý Thạc Mân, muốn bắt cậu run rẩy và khóc lóc nhiều hơn, muốn thăm dò giới hạn của cậu để xem rốt cuộc cậu bằng lòng nuông chiều anh đến mức nào.

Thế nhưng, cũng chỉ trong chớp mắt, những suy nghĩ tàn ác ấy đã bị Kim Mẫn Khuê trấn áp.

"Kim Mẫn Khuê..." Tim Lý Thạc Mân như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cậu luống cuống gọi tên Kim Mẫn Khuê, màu đỏ ửng bắt đầu lan dần lên từ cổ.

"Em dạy bù giúp anh, anh dọn sạp giúp em, cô sẽ chẳng nghi ngờ đâu." Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại, đầu lưỡi bỏng ướt liếm thẳng lên lòng bàn tay Lý Thạc Mân theo đường gân cốt nhô nhẹ của cậu.

Lý Thạc Mân trợn trừng mắt, đầu óc như nổ tung, suy nghĩ, hô hấp, tầm nhìn, mọi thứ trở nên nhớp dính và chậm chạp.

"Không được!" Đầu ngón tay nhanh chóng đổ mồ hôi, cậu bịt bừa lấy miệng của Kim Mẫn Khuê, cũng chẳng biết là đang từ chối lời đề nghị giúp đỡ trong kì nghỉ hè của anh hay là do hành động quá trớn làm rối bời trái tim.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, lên tóc, lên chiếc áo đồng phục cộc tay màu trắng của Lý Thạc Mân, khiến cậu trông càng nhu mì hơn bình thường, hay nói đúng hơn là... dễ bắt nạt.

Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay Lý Thạc Mân, liếm láp lòng bàn tay cậu, mặc cho ai kia giãy giụa. Khi cậu không chịu nổi nữa mà rụt tay về, anh liền lôi cánh tay cậu, kéo cậu đến trước mặt mình rồi hôn lên đôi môi nhuốm vị nắng kia.

Lý Thạc Mân đè một tay trên ngực Kim Mẫn Khuê, chật vật phản kháng, cuống họng phát ra mấy âm rung nghe như nức nở.

E ngại việc đang ở trường, cậu cố tỉnh táo, muốn bứt ra nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê đã sớm phát hiện ra ý đồ đè gáy, không cho lùi ra sau.

Trong lúc hốt hoảng, lực ghìm thân thể, sự xâm nhập hống hách trong khoang miệng và cảm giác rát nhẹ do răng nanh cà qua khiến Lý Thạc Mân nảy ra suy nghĩ kì quái rằng Kim Mẫn Khuê không phải đang hôn mà là đang ăn uống.

Hình như anh ấy muốn ăn thịt mình.

Sự run rẩy, kháng cự dần dần ngừng lại, cơ thể ngây ngô nhanh chóng đắm chìm vào trong nụ hôn nồng cháy kích thích adrenaline. Đợi đến lúc Kim Mẫn Khuê hoàn toàn "dùng bữa" xong thì tóc tai Lý Thạc Mân đã rối bù, mặt mũi đỏ bừng, ngay cả cúc áo sơ mi cũng bị cởi ra mất hai nút.

Môi Lý Thạc Mân đỏ mọng, tay cậu run rẩy cài lại cúc, nhưng làm thế nào cũng không gài nổi chiếc cúc tròn vo nhỏ bé kia vào trong khe hở một cách trơn tru, cuối cùng, Kim Mẫn Khuê đành tiếp quản chuyện này.

Đợi tút tát lại xong vẻ bề ngoài, nhiệt độ cơ thể Lý Thạc Mân đã giảm đi đáng kể, thấy thời gian không còn sớm, cậu đề nghị kết thúc buổi học thêm hôm nay.

"Em đi đây." Lý Thạc Mân đeo cặp sách lên lưng, đầu ngón tay vừa chạm vào thân hộp thì hộp đàn đã bị Kim Mẫn Khuê giành lấy.

Anh thư thả xách chiếc đàn cello nặng gần mười cân trên tay, sau đó rời khỏi lớp học cùng với Lý Thạc Mân.

(* 10 cân TQ bằng 5 kg.)

Một con chim chẳng rõ tên đập cánh, kêu "o o" bay qua đỉnh đầu hai người, có vẻ như nó cũng đang vội vã về nhà.

"Đừng đặt nặng áp lực cho bản thân như thế, thả lỏng đi, thành tích của em tốt vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu." Kim Mẫn Khuê xoa đầu Lý Thạc Mân bằng bàn tay trống không không cầm gì.

Lý Thạc Mân nheo mắt nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, khóe môi mỉm cười dịu dàng: "Ừm."

Kim Mẫn Khuê lưu luyến thu tay lại, ngón cái với ngón trỏ bóp nhẹ ở sau gáy Lý Thạc Mân.

"... Hè này muốn sang nhà anh ở một vài ngày không?" Anh cố giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể để không nghe ra được nhiều ý đồ.

"Sang nhà anh ư?" Sắc mặt Lý Thạc Mân trông có vẻ bình thường, hiển nhiên là do chưa đánh ra mùi, đợi cậu suy xét tường tận chuyện này, nhận ra "ở một vài ngày" không phải chỉ dừng ở việc ăn uống chung, dùng chung một nhà tắm rồi còn ngủ chung một giường rồi, nhiệt độ vừa rút xuống đã lại xộc thẳng lên mặt.

"Mẹ em... chắc sẽ không đồng ý." Giọng Lý Thạc Mân rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như hòa vào trong làn gió nhẹ của đầu hè.

Kim Mẫn Khuê bị cậu gãi cho ngứa hết cả lỗ tai, nếu không phải do sắp ra đến cổng trường, quả thật anh còn muốn làm thêm chút chuyện gì đó nữa: "Đợi lúc anh đến giúp anh sẽ tự nói với cô."

Nghe vậy, Lý Thạc Mân im lặng mất một lúc, cậu nhìn xuống đất, khẽ gật đầu: "Vâng..."

Hai người đi một mạch ra bến xe, vừa hay xe Lý Thạc Mân đúng lúc chạy tới, Kim Mẫn Khuê vội chuyển cây đàn cello trong tay qua cho cậu.

"Mai em mang đồ ăn sáng cho anh, anh muốn ăn gì?" Lý Thạc Mân bước lên xe, hỏi vào ngay phút cuối trước khi cửa xe đóng lại.

"Như bình thường là được, em mang gì anh cũng ăn." Kim Mẫn Khuê đáp mà chẳng cần suy nghĩ.

Cửa xe từ từ đóng lại, anh nhìn Lý Thạc Mân ở trên xe chăm chú, vẫn chưa rời đi.

Lý Thạc Mân xách đàn cello đi mấy bước ra đằng sau xe, cậu vẫy tay với Kim Mẫn Khuê đang ở bên ngoài qua cửa sổ, nói không ra tiếng: "Mai gặp nhé!"

Kim Mẫn Khuê đút một tay trong túi, biếng nhác giơ tay lên, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại cậu ba tiếng.

"Anh yêu em."

Lý Thạc Mân loạng choạng, suýt nữa mất thăng bằng, cậu vội vàng nắm lấy tay vịn, đợi đến khi ổn định lại cơ thể, ngẩng đầu lên lần nữa thì Kim Mẫn Khuê đã tiêu sái quay người, đi về một hướng khác.

Dõi theo bóng dáng cao lớn càng ngày càng đi xa kia, Lý Thạc Mân tựa đầu vào tay vịn kim loại, mong cho cái đầu đang sôi sục của mình hạ nhiệt.

"Em cũng... yêu anh." Cậu thì thầm, nói bằng âm lượng mà chỉ có bản thân cậu mới nghe thấy được.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip