Chương 5
05
Trong lúc tôi vừa sụt sịt mũi vừa nghĩ cách nào để lên giường của Kim Mẫn Khuê, tôi nghe thấy có ai đó leo lên thang giường của tôi.
Tiếng động rất nhẹ.
Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy một người quen thuộc đang kéo rèm giường của tôi.
Vai rộng eo hẹp, đường nét gương mặt rõ ràng.
Tôi không tự chủ thờ phào một cái, chủ động dịch sang một bên.
Nhưng miệng thì nhỏ giọng chê bai:
"Kim Mẫn Khuê, cậu phiền quá, sao lại đến nữa vậy?"
Như mọi khi Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ nằm thẳng bên cạnh tôi.
Rồi cậu ta khẽ vòng tay ôm tôi vào lòng.
Tôi lại lần nữa lọt vào lòng cậu ta.
Có lẽ do con trai thích chơi bóng thể thao, nên lúc này người cậu ta ấm áp vô cùng.
Khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.
Tôi tựa vào cổ cậu ta ngáp một cái, rồi cố ý lấy trán va vào cằm anh ta, lầm bầm đe dọa:
“Đừng có mà cựa quậy, nghe chưa?"
“Đêm nay tôi bị bệnh, không được hôn tôi, nếu lại giống tối qua mà quấy rối thì tôi sẽ cắn chết cậu."
“Cách xa tôi ra chút, ôm gần thể này không sợ bị lây à? Nếu cậu bị cảm, ngày mai tôi không thể giải thích được đâu."
Kim Mẫn Khuê cúi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Hôm nay thời tiết âm u, ánh trăng cũng mờ nhạt đi, trong rèm giường tối đen như mực.
Tôi hơi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ta.
Dù sao ngoài sự ngớ ngẩn và ngơ ngác ra, chắc cũng chẳng có biểu cảm gì khác.
Lại hắt xì một cái, tôi cũng không quan tâm đến cái người mộng du này nữa.
Mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Lần này, tôi không còn cảm thấy thiếu điều gì nữa, dưới tác dụng phụ của cơn bệnh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Cảm thấy thật hài lòng.
Chỉ là mơ màng tỉnh dậy vì cơn ho, dường như có ai đó đang vỗ về lưng tôi.
Còn đưa cho tôi một cốc nước ấm.
Uống xong, tôi lại bị ôm chặt hơn.
Trong cơn mê man của giấc ngủ, cảm giác người này có một lồng ngực ấm áp đến say lòng, ngay cả nụ hôn rơi trên mặt tôi cũng dịu dàng đến lạ.
Mắt tôi càng nặng, tôi rên rỉ một tiếng rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ tràn ngập sự ấm áp. Đó chính là điều tôi khao khát.
Tạo nghiệp!
Tôi tức giận đấm vào không khí một lúc, cuối cùng đành bất lực chấp nhận.
Hừ, cậu ta không đến, tôi đi không phải là được sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip