Chương 7

07.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.

Kim Mẫn Khuê muốn làm gì với chuyện này?

Trêu chọc tôi?

Bắt nạt tôi?

Chắc không phải là nhìn trúng tôi mà làm cái trò này với tôi chứ?

Nhưng tôi là con trai!

Cậu ta cũng là con trai, lại còn kỳ thị người đồng tính nữa!

Tôi ôm lấy mông, mặt mày thay đổi liên tục, chợt muốn chạy về phòng ký túc xá đánh cậu ta một trận.

Bỏ đi, đánh người thì không tốt.

Hay là tôi cho Kim Mẫn Khuê uống một ít thuốc xổ đi.

Để cậu ta uống xong rồi lên toilet mà đau bụng dữ dội, bay thẳng lên mây.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn chọn cách tức giận trong sự nhẫn nhịn.

Không có cách nào khác, ba cậu ta là người thường xuất hiện trên tin tức tài chính, trong khi tôi chỉ có tên mình trong sổ hộ khẩu.

Không nơi nương tựa.

Cánh tay không vặn lại đùi, tôi không muốn gây thêm rắc rối cho bản thân.

Nhưng trước hết tôi phải xác định xem cậu ta có thật sự mộng du hay không.

Sau giờ học, tôi lo lắng trở về phòng ký túc xá.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Kim Mẫn Khuê vẫn ngồi đó.

Nghe tiếng bước chân của tôi, cậu ta lập tức nhìn về phía tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm, lông mày rù xuống, biểu cảm lạnh lùng và thờ ơ.

Trước đây cậu ta nhìn tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ nghĩ mình đã chọc tức cậu ta.

Giờ đây, khi cậu ta nhìn tôi như thế, tôi chỉ còn cách vội vàng kẹp mông nhảy lên giường.

Cứ như vậy tránh liền đến tối.

Sau khi tắt đèn, ký túc xá tối đen như mực.

Tiếng ngáy của Từ Minh Hạo vang lên như thường lệ, tôi nằm trên giường chơi điện thoại.

Chẳng mấy chốc, giường tôi lại nhẹ nhàng rung lên.

Kim Mẫn Khuê lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip