Chương 17

Kim Mẫn Khuê muốn đưa tôi về căn hộ riêng hưởng tuần trăng mật. Chưa kịp bước đi đã va phải ba tôi đi làm về.

Ba nhìn bàn tay Kim Mẫn Khuê vòng qua eo tôi, giọng chua lè: "Con bảo là sẽ không tha thứ cho nó ngay mà? Sao dễ dàng theo về thế?"

Tôi vỗ trán: "Đúng rồi nhỉ!" Tôi còn bao nhiêu chuyện chưa hỏi rõ, sao lại để Kim Mẫn Khuê dỗ dành vài câu đã xiêu lòng?

Quay sang anh, tôi nói: "Anh tự về đi, em ở với ba."

Kim Mẫn Khuê liếc ánh mắt oán hờn về phía ba, tay vẫn khóa chặt eo tôi. Nhân lúc ba quay lưng vào nhà, anh bế thốc tôi lên, sải bước dài lao vút đi.

Tôi trợn tròn mắt giãy giụa, đôi chân đã bị anh ghì chặt trong tay. Giọng Kim Mẫn Khuê đều đều pha chút ranh mãnh: "Cục cưng đừng động đậy, lỡ rơi em thì tội lắm. Đôi ta đã kết hôn, đâu có lý nào ở chung với ba chứ? Ngoan, về nhà mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip