Chương 6

Chưa đăng ký kết hôn, sao đã dám ngủ chung được? Làm hoen ố danh tiếng anh chàng Omega này mất. Tôi đâu phải loại người vô trách nhiệm. Dù Kim Mẫn Khuê nói không sao nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc, ngủ một đêm dài trên sofa.

Kim Mẫn Khuê không tổn thương nội tạng hay xương cốt, nhưng khắp người chi chít vết thương lớn nhỏ. Tôi định đợi anh dưỡng thương hai tuần nữa rồi mới đi làm thủ tục. Dù sao còn cả tháng mới đến hạn chót, không cần vội vã.

Khác với tưởng tượng, Kim Mẫn Khuê không hề yếu đuối hay khó tính. Cho gì ăn nấy, dễ chiều vô cùng. Nhưng dễ nuôi không có nghĩa tôi được phép đối xử qua loa. Vợ mình thì mình thương, tôi muốn dành cho anh một cuộc sống tốt nhất.

Mỗi ngày đi làm về, tôi dành một tiếng nấu cho anh những bữa tối thịnh soạn. Mới đầu Kim Mẫn Khuê còn nhăn nhó: "Không cần đối xử với tôi tốt thế này." Tôi làm ngơ. Vốn dĩ đã nghèo lại chẳng thể thường xuyên bên cạnh anh, nếu còn không chăm lo chu đáo chuyện ăn uống thì tôi còn ra gì nữa?

Ba tôi cũng tán thành: "Người xưa có câu, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Không tiền bạc, không thời gian, lại còn thái độ tệ thì người ta theo mình chịu khổ làm gì?" Sau nửa tháng chung sống, Kim Mẫn Khuê bảo vết thương đã lành hẳn, có thể đi đăng ký kết hôn. Thậm chí anh còn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip