Chương 6
Kim Mẫn Khuê đưa tôi về căn hộ.
Tôi ôm cổ cậu ta không buông, chỉ vào chiếc bàn trà: "Lần đầu gặp cậu, cậu nằm trần truồng trên đó."
"Lần đầu?" Kim Mẫn Khuê phát hiện ra điểm bất thường.
"Hôm nay chúng ta làm cho xong việc còn dở dang đi, nào, bảo bối."
Tôi bắt đầu tháo cúc áo của cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: "Vậy sao ngay từ đầu anh không làm xong luôn đi?"
"Nói gì kỳ vậy, ha ha, chẳng lẽ tôi phải ép buộc cậu à?"
Tôi đã tháo cúc áo sơ mi của cậu ta mà cậu ta vẫn không động đậy.
"Cậu là khúc gỗ à?" Tôi sốt ruột, người nóng bừng lên.
Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay đôi bàn tay đang bắt đầu không ngoan ngoãn của tôi: "Lý Thạc Mân, rốt cuộc anh muốn gì chứ?"
Câu nói này nghe giống như một tiếng thở dài.
Nhưng đầu óc tôi đã choáng váng vì men rượu, dục vọng trỗi dậy, to gan không sợ gì.
Tôi giằng tay ra, nắm lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ cậu ta và kéo vào phòng ngủ.
"Muốn gì chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"
"Anh nói là chúng ta đã ký hợp đồng lao động, anh sẽ không động vào tôi."
Nhưng tôi chỉ cảm thấy lời này của Kim Mẫn Khuê quá đỗi kỳ lạ.
"Hừm." Tôi bật cười: "Hợp đồng đó là do Lý Thạc Mân ký với cậu, liên quan gì đến Lý Đạo Khiêm tôi?"
"Lý Đạo Khiêm là ai?"
Khi Kim Mẫn Khuê hỏi câu đó, tôi đã đè cậu ta xuống giường, cậu ta cũng ngoan ngoãn không phản kháng, để mặc tôi hôn lên cổ.
"Lý Đạo Khiêm là tôi."
Tôi vừa nói, vừa nhẹ cắn lên phần cổ nhô lên của cậu ta, còn không quên liếm một cái.
Kim Mẫn Khuê không hỏi thêm gì mà kéo tôi lên và áp xuống dưới mình.
Tôi bị đè đến mức phát ra một tiếng rên.
"Chả trách anh bỗng nhiên tốt với tôi như thế, mua đồ cho tôi, để tôi vào công ty, còn tài trợ học phí cho tôi."
Kim Mẫn Khuê nói, tôi lờ mờ thấy khóe mắt cậu ta ửng đỏ.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, nam chính này dễ tin người thật, dường như chưa bao giờ được yêu thương nhiều, chỉ cần cho một chút ngọt ngào, cậu ta liền nghĩ tôi là một người tốt, rất tốt.
Nhưng thật ra tôi-
Chúng tôi đều là đàn ông, cậu ta biết điểm nào khiến tôi thấy sảng khoái nhất, cậu ta cứ thế mà chiều theo, khiến tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay cậu ta.
"Chúng ta thử chơi trò mà anh thích, được không?"
Nói xong, cậu ta đứng dậy đi ra ngoài, sau đó trở về với tiếng lách cách của đá lạnh.
Phần còn lại thì tôi không nhớ nữa, chỉ biết là khóc đến tê cả người, sáng thức dậy thì giọng khàn không ra tiếng.
Kim Mẫn Khuê cũng đã tỉnh, cởi trần tựa vào đầu giường, xem tin tức tài chính trên điện thoại.
Tôi lại gần cậu ta một chút: "A Khuê này, hôm qua tôi uống hơi quá rồi."
"Ừm." Cậu ta đưa tay qua, nhẹ nhàng chạm vào má tôi, còn bóp nhẹ một cái: "Lý Đạo Khiêm là ai?"
Trong lòng tôi bỗng thót lên.
"Ha ha." Tôi cười gượng: "Không quen."
Kim Mẫn Khuê không nói gì.
Im lặng.
Tôi xoay người nằm quay sang phía bên kia: "Là bồ nhí bên ngoài của tôi."
Vẫn là im lặng.
Tôi lại xoay về phía cậu ta: "Cậu có ý định nổi loạn đấy à?"
Kim Mẫn Khuê tắt điện thoại, nhìn tôi: "Hôm qua sau khi gọi điện cho anh ở hội nghị thầu xong thì điện thoại của tôi hết pin. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện."
"Tôi biết."
"Rồi tôi đến quán bar đón anh, sau đó chúng ta đã... xảy ra chuyện với nhau."
"Vào vấn đề chính đi."
"Vậy bây giờ chúng ta là gì?" Cậu ta hỏi.
"Anh không phải là Lý Thạc Mân, anh là Lý Đạo Khiêm, còn lợi ích ràng buộc giữa chúng ta thì tính là gì đây?" Cậu ta vẫn hỏi tiếp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này.
Tôi chỉ biết rằng tôi không thể ở đây mãi mãi, tôi phải quay về.
Giữa tôi và Kim Mẫn Khuê chẳng qua chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương, ảo ảnh mây khói mà thôi.
Nhưng đúng như cậu ta nói, chúng tôi đã xảy ra quan hệ, bất kể là quan hệ gì thì cũng đã là sự thật.
Tôi phải giải quyết những chuyện này ra sao?
"Tính là nợ xấu." Tôi cười tự giễu: "Chuyện này vốn dĩ không nên xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra, thì chắc chắn phải có lý do nào đó."
Kim Mẫn Khuê vẫn chưa quay về nhà họ Kim, cũng không lợi dụng gia thế của mình để ra tay với tôi, nên việc trước mắt đã chuyển từ sống sót sang trở về nhà.
Qua hai cuộc điện thoại hôm qua, tôi đã hiểu được phần nào.
Chỉ cần tôi chủ động gọi cho Lý Minh Ngọc, người nghe máy sẽ là kẻ đã kéo tôi vào thế giới này; ngược lại, chỉ khi Lý Minh Ngọc chủ động gọi cho tôi, thì đó mới là em gái thật sự của tôi.
Lý Minh Ngọc giả cứ luôn nhấn mạnh bảo tôi chinh phục nữ chính, vậy chắc hẳn người đó chính là Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Hôm nay bằng mọi giá, tôi phải hỏi Lâm Nhuyễn Nhuyễn cho ra lẽ.
Dù sao, bây giờ tôi cũng là Lý Thạc Mân.
"Cậu hẹn Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra đi, tôi muốn gặp cô ta." Tôi đẩy nhẹ Kim Mẫn Khuê.
"Anh đúng là vô lý đến tột độ. Vừa xé áo tôi để ngủ với tôi, vừa tỉnh dậy đã muốn tìm một cô gái, còn bắt tôi hẹn cô ấy giúp nữa."
Cậu ta nói xong câu này rồi cứ thể mặc kệ tôi.
Tôi ngồi dậy, tiến đến gần cậu ta hơn: "Chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, cho tôi chút thể diện đi. Hơn nữa, cậu có thông tin liên lạc của nhà họ Lâm, tôi có động tới những thứ đó đâu."
Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng nhượng bộ, không hỏi gì thêm mà liên hệ với Lâm Nhuyễn Nhuyễn, hẹn gặp vào buổi chiều, tại một quán bar nhỏ thuộc sở hữu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip