Chương 2
Tôi lắc lắc ly rượu.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng khóa cửa cạch một cái.
Quay lại, đập vào mắt tôi là ánh mắt cười cợt của Kim Mẫn Khuê.
“Lý Thạc Mân, hóa ra cậu ở đây, tôi đang tìm cậu đấy."
"Tìm tôi làm gì?"
“Đương nhiên là để ôn chuyện rồi."
Giọng nói của cậu ta trong trẻo, nhưng
ẩn chứa chút bực dọc.
Ánh mắt của Kim Mẫn Khuê dừng lại ở chiếc hộp trong tay tôi.
Tôi vội nhét vào túi, chỉ nghe cậu ta cười khẽ:
“Muốn bỏ thuốc vào rượu tôi à? Không cần giấu giếm như vậy đâu."
Tôi bực bội, kế hoạch trêu chọc chưa kịp thực hiện đã bị cậu ta phát hiện.
Kim Mẫn Khuê tiến một bước, cầm lấy ly rượu từ tay tôi rồi uống cạn.
Tôi ngây người nhìn cậu ta, tay vẫn giơ ra giữa không trung.
Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Kim Mẫn Khuê cậu điên rồi! Cậu có biết đây là thuốc gì không?"
"Biết chứ."
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ tinh quái, cậu ta chợt cười:
“Không chạy à?
"Nếu không chạy, thì sẽ không kịp nữa đâu."
Tôi trố mắt nhìn cậu ta, vội vàng lao ra cửa.
Xoay tay nắm cửa, không nhúc nhích.
Khóa trong phòng nghỉ đã bị ai đó khóa rồi, không thể mở ra được.
Chết tiệt.
Lúc quay đầu lại, tôi thấy Kim Mẫn Khuê chậm rãi cởi cúc áo, trông như có chút nóng nực.
“Kim Mẫn Khuê, chìa khóa đâu?"
Cậu ta cười nhẹ, ung dung tiến lại gần.
Lưng tôi áp sát vào cửa, mồ hôi lạnh toát ra.
Chết tiệt, lúc này tôi còn bỏ thêm mấy viên thuốc.
"Chìa khóa à..."
Kim Mẫn Khuê cầm lấy tay tôi.
Tôi tưởng cậu ta sẽ đưa chìa khóa cho
tôi, nhưng cậu ta lại kéo tay tôi đặt lên xương quai xanh của cậu ta.
Rồi từ từ hạ xuống, chạm đến lồng ngực rắn chắc.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến tai tôi đỏ bừng, định rút tay về, nhưng cậu ta vẫn
ép tay tôi xuống dưới...
Cho đến khi chạm vào một nơi nào đó, cậu ta ép tôi vào cửa, hơi thở gấp gáp.
"Chìa khóa ở đây."
"Có bản lĩnh thì tự mình lấy đi."
Đồ vô liêm sỉ!
Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đã đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy hung hãn.
Tôi trừng mắt, cổ đẩy cậu ta ra, nhưng bị cậu ta ghì chặt.
Không phải Kim Mẫn Khuê học y sao? Sao sức lực lại lớn vậy?
Ánh đèn lấp lánh, mọi thứ trước mắt tôi dần nhỏe đi.
Tôi bị cậu ta bế lên đặt ngồi trên bậu cửa số, người trước mặt cắn mạnh lên môi tôi.
"Đau!"
Hơi thở gấp gáp bên tai, giọng nói lại lạnh lùng:
"Lý Thạc Mân, đây là thứ cậu đáng nhận được."
“Không phải đã hứa sẽ cùng tôi thi vào một trường đại học sao?"
"Là cậu nuốt lời trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip