Chương 23

Quay lại trường học, tôi thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tình hình hồi phục của Kim Mẫn Khuê.

Từ sau khi cậu ta tỏ thái độ rõ ràng, Lâm Nghiên không còn đến tìm cậu ấy nữa.

Không biết dì Kim có nói gì không, nhưng với tính cách của Kim Mẫn Khuê, e rằng không ai có thể quản được cậu ta.

Kỳ thi cuối kỳ vừa xong, tôi lập tức lên tàu đến thăm cậu ta ở Kinh đô.

Sau một tháng dưỡng thương, sức khỏe của cậu ta đã hồi phục rất tốt.

Buổi sáng Kim Mẫn Khuê vừa thi xong, buổi chiều liền đến phòng thí nghiệm để làm nốt đống bài tập đã bỏ lỡ.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cậu ta gọn gàng bắt lấy con chuột bạch, tiêm thuốc rồi giải phẫu.

Động tác nhanh gọn dứt khoát.

Biểu cảm của cậu ấy lúc này chẳng giống đang học chút nào, mà giống như đang xử lý hiện trường vụ án.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi không khỏi rùng mình, nhớ đến chuyện cậu ta từng hành hạ động vật trước đây.

Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, cậu ta quay sang nhìn tôi qua cửa kính.

Tôi giơ tay chào, Kim Mẫn Khuê liền nở nụ cười.

Kết thúc thí nghiệm, cậu ta đưa tôi đi ăn cơm.

Biết tôi thích ăn đồ cay Hồ Nam, cậu ta đặc biệt đưa tôi đến một quán mới mở trong khuôn viên.

Đôi tay thon dài trắng trẻo tách đôi chiếc đũa rồi đưa cho tôi.

Tôi không nhịn được, hạ giọng hỏi cậu ta:

"Kim Mẫn Khuê, cậu học y là để thỏa mãn sở thích biến thái của mình à?"

"Sở thích gì cơ?"

"Đừng giả ngây, chuyện hồi trước cậu bỏ thuốc mấy con chó trong khu, tôi đều thấy cả."

Cậu ta dừng lại, cười khẽ:

"Vậy cậu có sợ một ngày nào đó tôi sẽ đầu độc cậu không?"

"Cậu nỡ à?"

"Tùy tình huống thôi, lỡ cậu không nghe lời thì sao?"

Cậu ta cười đầy ẩn ý, khiến tôi lạnh sống lưng.

Kim Mẫn Khuê gắp đồ ăn cho tôi, tôi không động đũa.

Thấy vậy, cậu ta tự ăn trước một miếng, rồi lười nhác nói:

"Yên tâm đi, không có độc.

"Hồi đó hai con chó hoang thường xuyên dọa trẻ con, tôi chỉ chuốc chúng ngất rồi đem đến trung tâm cứu trợ động vật thôi."

Tôi bán tín bán nghi nhìn cậu ta:

Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Trong mắt cậu, tôi là kẻ biến thái bạo hành động vật, tội ác đầy mình sao?"

"..."

"Nhưng tôi chỉ muốn bắt nạt một con vật nhỏ như cậu thôi."

Cậu ta ghé sát mặt lại, gần như chạm vào tôi.

Bàn tay của cậu ta nâng lên, đặt thìa vào tay tôi.

"Ăn cơm đi, con vật nhỏ."

...

Buổi tối, Kim Mẫn Khuê mang tài liệu ôn tập đến khách sạn, nói muốn ở lại cùng tôi.

Nhưng chưa được mấy trang, ánh mắt cậu ta đã dán chặt lên người tôi.

Tôi vội trốn vào trong chăn, không chịu nổi bầu không khí này.

"Tôi đi ngủ đây."

"Tôi cũng muốn ngủ."

Cậu ta nhào tới như một con sói, khiến tôi không kịp phản ứng.

Tôi đạp cậu ta một cú, nhưng bị cậu ta đè xuống không thương tiếc.

"Mai cậu đi thi đấy, không sợ rớt môn à?"

"Giải phẫu cơ thể người, học trên người cậu cũng như nhau thôi."

Đồ biến thái!

Kim Mẫn Khuê cắn lên cổ tôi, bàn tay cậu ta ghì chặt cổ tay tôi xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip