Chương 7

Khi bị Kim Mẫn Khuê ép sát vào tường, tim tôi không khỏi run lên.

"Buông tôi ra!"

Tôi đá, đấm, chửi cậu ta, nhưng cậu ta vẫn bình thản, chẳng hề phản ứng, chỉ chăm chú nhìn tôi với vẻ thích thú, như đang chiêm ngưỡng sự giãy giụa cuối cùng của con mồi.

Đợi tôi đánh đến mệt, cậu ta từ tốn chỉnh lại mái tóc rối bời của tôi.

"Đừng chạm vào tôi, đồ bệnh hoạn."

"Cậu đã mắng thế rồi thì tôi chẳng cần khách sáo nữa."

"..."

Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, tôi thực sự cảm thấy hoảng sợ.

Kim Mẫn Khuê khẽ cười lạnh.

"Lý Thạc Mân, ngẩng đầu lên."

Ngay giây sau đó, cậu ta cắn vào cổ tôi, lực mạnh đến đau buốt. Kim Mẫn Khuê siết chặt tôi, không để tôi thoát.

Đau đến mức mắt tôi đỏ hoe, tay bấu chặt vào cánh tay cậu ta. "Cậu làm gì vậy? Cậu là chó à?"

"Lưu lại chút dấu vết, để cậu khỏi chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài."

"Cậu... á... nhẹ chút đi!"

Tôi đấm cậu ta một phát, nhưng cậu ta nhanh chóng giữ chặt cổ tay tôi. Cậu ta khẽ hôn lên cổ tôi, hơi thở nóng hổi trườn lên, dừng ngay nơi khóe môi. Trong bóng tối của con hẻm, chỉ cần một chút ánh sáng yếu ớt rọi qua, gương mặt tinh tế của cậu ta sẽ hiện rõ, cuốn hút đến nỗi tôi không thể rời mắt. Nếu không phải vẻ mặt cậu ta nhuốm đầy tà khí, có lẽ tôi đã ngắm lâu hơn rồi.

Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại.

"Lý Thạc Mân? Lý Thạc Mân? Cậu chết ở đâu rồi?"

Giản Nhiên gọi tên tôi, nghe thấy tiếng động bên này, tiến lại gần vài bước. Tôi mở to mắt sợ hãi, đá Kim Mẫn Khuê một cú.

"Buông ra!"

"Nếu tôi không buông thì sao?"

Ánh mắt Kim Mẫn Khuê bỗng trở nên lạnh lùng. Khi nghe thấy giọng Giản Nhiên, khí chất cậu ta thay đổi hoàn toàn. Tôi không dám tưởng tượng viễn cảnh nếu bạn thân của tôi biết tôi có dính dáng với một người đàn ông thì sẽ thế nào.

Với cái miệng nhiều chuyện của Giản Nhiên, không chừng ngày mai cả đám bạn bè sẽ truyền nhau rằng tôi là gay mất.

"Tôi xin cậu, đừng làm rối lên nữa mà..."

Tôi nhỏ giọng cầu xin, giọng run rẩy.

Thấy ánh mắt sợ hãi của tôi, khóe miệng Kim Mẫn Khuê hơi nhếch lên, như thể vừa nhận được một phần thưởng. Cậu ta cúi xuống, giữ chặt gáy tôi.

"Không muốn bị phát hiện thì đừng cựa quậy."

Môi cậu ta áp lên môi tôi, chẳng có chút dịu dàng nào. Nụ hôn của Kim Mẫn Khuê đầy gấp gáp, khiến tôi có cảm giác như bị một con thú hoang tấn công. Thân hình cao lớn của cậu ta chắn hết tầm nhìn, còn Giản Nhiên thì thoáng liếc qua, tưởng đây là cặp tình nhân ven đường, nhanh chóng quay đầu bước đi.

Người đã rời đi, vậy mà Kim Mẫn Khuê vẫn không chịu buông tôi ra.

Cậu ta vuốt nhẹ sau gáy tôi, tay kia lướt trên eo, khiến cả người tôi nóng ran. Tôi cắn cậu ta một cái, cậu ta mới buông ra, tôi lập tức muốn chạy về quán bar, nhưng lại bị cậu ta ôm chặt lấy.

"Vẫn chưa trừng phạt xong, chưa được đi."

"..."

Kim Mẫn Khuê kéo tôi lôi đi khắp trung tâm thành phố. Dọc theo những con phố sầm uất, bảng đèn neon nhấp nháy bên đường, toàn là tên các khách sạn.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên sự hoảng loạn.

Chẳng lẽ cậu ta lại định giở trò đó nữa sao?

"Tôi không muốn đi nữa, mệt rồi."

Tôi cố tình dừng bước, cậu ta khẽ cười.

"Muốn tôi bế cậu không?"

"Không cần."

Kim Mẫn Khuê kéo tôi rẽ vào một góc, đi vào một rạp chiếu phim. Nhìn lên màn hình lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì hôm nay không đi xem phim cùng cậu ta nên giờ cậu ta mua suất chiếu cuối cùng, nhất quyết bắt tôi xem đến hết cùng cậu ta.

Đó là một phim nghệ thuật, thật khó để tôi có thể thưởng thức. Xem được nửa chừng, tôi ngủ quên mất. Trong cơn mơ màng, người bên cạnh khẽ vòng tay ôm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip