Chương 9

Giản Nhiên kéo tôi đi đốt pháo hoa, ghé tai hỏi dò về chuyện của Kim Mẫn Khuê.

"Cậu ấy thích con trai hay con gái vậy? Có người bạn đẹp trai thế này, sao cậu không nói sớm?"

"Cậu ta chính là người mà tớ hay phàn nàn đó, cái người mà luôn đè tớ xuống hạng hai ấy. Giờ cậu còn thấy cậu ta đẹp không?"

"..."

Giản Nhiên lén liếc nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, hạ giọng thì thầm, "Tớ cảm thấy... cậu thua cũng hợp lý."

"Nhóc con này!"

Tôi giơ nắm đấm định đấm cậu ấy, Giản Nhiên nhanh chóng né vào đám đông, tôi vội vàng đuổi theo.

Đúng lúc ấy, một đứa trẻ đang chơi pháo hoa, nhưng không để ý đến góc bắn. Khi tôi vừa chạy tới, pháo hoa lại chĩa đúng vào người tôi. Một ánh sáng lóe lên rực rỡ. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, đứng chắn ngay phía trước.

"Đoàng!" một tiếng, pháo hoa bắn vào lưng Kim Mẫn Khuê. Tôi chỉ kịp ngửi thấy hương thơm thanh mát từ người cậu ấy, khiến đầu óc nhất thời trống rỗng.

"Cậu không sao chứ?" Kim Mẫn Khuê vừa đánh giá tôi, vừa liếc nhìn đứa trẻ kia. Cậu bé ấy hoảng sợ bật khóc, vội vã xoay pháo hoa ra phía không có người.

Sau phen hú hồn, tôi định đẩy Kim Mẫn Khuê ra thì cậu ta tựa vào vai tôi, nói nhỏ, "Đau quá, cho tôi ôm một chút nữa được không?"

"Giả bộ cái gì? Đứng cho đàng hoàng nào."

"Lý Thạc Mân, tôi đã cứu cậu đấy, cậu phải trả ơn cho tử tế chứ."

Hơi thở phả nhẹ bên tai, hai chữ "trả ơn" bị cậu ta nhấn giọng nghe có phần mờ ám.

"Đừng có đùa nữa."

Tôi đẩy Kim Mẫn Khuê một cái, vô tình chạm vào lưng cậu ta, bất chợt nhận ra lưng cậu ta ẩm ướt và dính dấp. Lúc nãy vì đỡ cho tôi, phần áo mỏng manh phía sau đã bị pháo hoa làm cháy, lưng cũng bị bỏng nhẹ.

"Kim Mẫn Khuê, để tôi đưa cậu đi bệnh viện.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip