Chương 2
Đương nhiên không phải Kim Mẫn Khuê đặc biệt chạy tới đánh bạc với tôi.
Hắn tới để bàn chuyện làm ăn, trong lúc đợi ông chủ sòng bạc - Lưu Hằng đến thì tiện tay chơi vài ván.
Còn tôi chấp nhận chơi cùng hắn là vì phần thưởng hắn đưa ra quá hấp dẫn.
Dân cờ bạc luôn có một sự tự tin kỳ quái, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua.
Huống hồ, tôi hiểu Kim Mẫn Khuê.
Hắn chưa bao giờ dính vào cờ bạc, chẳng có tí kinh nghiệm nào.
Không ngờ tôi lại bị lật kèo.
Chỉ sau hai ba ván, tôi đã thua hết sạch tài sản.
Kim Mẫn Khuê đứng lên, cài cúc áo vest, cười nham hiểm: "Đêm nay thật sự rất vui."
Tôi cứng đờ như tượng, lòng thầm muốn xông lên đấm vào khuôn mặt điển trai của hắn.
Niềm vui của Kim Mẫn Khuê được xây dựng dựa trên nỗi đau của tôi.
Ông chủ sòng bạc - Lưu Hằng đến muộn, đón Kim Mẫn Khuê lên tầng cao nhất.
Lúc Kim Mẫn Khuê xuống lầu, tôi vẫn còn đang ngồi trên bàn đánh bạc.
Tôi cảm thấy Kim Mẫn Khuê nhất định là khắc tôi, sau khi cược với hắn xong tôi liền thua liên tục.
Tôi chơi đến mức đỏ cả mắt, vứt tàn thuốc, tập trung vào bàn cược.
Vừa đặt cược xong, tôi cứ cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng tôi.
Tôi liếc mắt, quả nhiên là Kim Mẫn Khuê đang đứng ở góc cầu thang hút thuốc.
Thu lại ánh mắt, tâm trí tôi quay trở về ván bạc.
Nhìn đi, nhìn tiếp đi, cho dù có nhìn thêm nữa thì tôi đây vẫn là Alpha nhé!
Kim Mẫn Khuê lại châm một điếu thuốc, đi xuyên qua đám người ồn ào, đứng sát phía sau tôi.
Một tay hắn kẹp điếu thuốc, một bên luồn qua eo tôi, bàn tay to lớn đeo găng tay da phủ lên tay tôi, cùng nắm viên xúc xắc.
Trông giống như đang ôm tôi.
Giữa tiếng ồn ào, hắn chậm rãi thì thầm bên tai tôi:
"Lý tiên sinh, nếu cậu gặp người vợ đã mất của tôi, xin hãy chuyển lời cho hắn giúp tôi. Nếu để tôi gặp lại hắn, tôi sẽ giết chết hắn."
Tôi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Kim Mẫn Khuê, ánh mắt lướt nhẹ qua bàn bạc, năm ngón tay đan vào tay của tôi, dùng sức mở xúc xắc.
Thắng rồi.
Kim Mẫn Khuê nhìn tôi, nhét nửa điếu thuốc vào miệng tôi, nhếch môi cười: "Hẹn gặp lại."
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy Kim Mẫn Khuê đã nhận ra tôi.
Tôi bị nụ cười âm hiểm kia của hắn làm cho nổi da gà. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn tôi cất giấu sự tàn nhẫn, giống như đang suy nghĩ xem nên xé xác tôi ra từ chỗ nào.
Không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip