Chương 17: Không sao

Thang máy chậm rãi đi lên, cuối cùng dừng lại ở tầng hội trường nơi đoàn làm phim đặt.

Lối đi rộng rãi chật kín nhân viên công tác và diễn viên thử vai, trong số các diễn viên đang chờ thử vai thậm chí còn có cả sinh viên của Học viện Điện ảnh Châu Cảng.

Lúc Seokmin đi theo sau Mingyu ra khỏi thang máy, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, anh lặng lẽ giật giật góc áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Có thể trực tiếp thử vai thật sao?"

"Yên tâm đi, Seokmin." Seungho tiếp lời, "Bây giờ, chú sẽ đi chào hỏi đạo diễn."

Seungho đi trước, nhanh chóng hòa vào đám đông. Mingyu quay đầu lại, nói với Seokmin: "Đừng căng thẳng."

Seokmin làm sao có thể không căng thẳng cơ chứ?

Không giống Vũ đoàn phỏng vấn, mọi thứ ở đây đều rất xa lạ với anh.

Sinh viên khác của Học viện Điện ảnh Châu Cảng nhìn thấy bọn họ, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh công khai, lộ liễu.

Seokmin đột nhiên hiểu tại sao Mingyu không thích bị người khác chú ý.

Bây giờ, anh thực sự không muốn bị người khác chụp được, bởi vì nếu anh thử vai không qua, vậy chẳng phải cả trường đều biết sao?

"Đi đi, đừng để ý đến bọn họ." Mingyu đi tới chắn ngang những người chụp lén Seokmin, đồng thời cởi mũ lưỡi trai xuống, đội lên đầu anh.

Bóng đen đột nhiên bao phủ trước mắt, trong lòng anh có chút cảm giác an toàn.

Mặc dù, những người kia vẫn đang chú ý tới Seokmin và Mingyu, nhưng anh đè thấp vành mũ, không hiểu sao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mingyu là người đầu tiên bước vào hội trường thử vai, đúng là hình thức, không đến mười phút liền đi ra.

Sau đó là tuyển chọn vai Kang Sungchan, Seokmin nhìn lướt qua, có khoảng năm, sáu diễn viên đang chuẩn bị thử vai, anh còn tưởng mình sẽ xếp sau những người này, ai ngờ Mingyu vừa từ hội trường đi ra đã nói với anh: "Vào đi."

Sự căng thẳng mới giảm bớt đã lại xuất hiện, so với lúc mới ra khỏi thang máy còn mãnh liệt hơn.

Seokmin trong lòng tim đập thình thịnh, do dự nói: "Nhanh như vậy sao?"

"Ừ." Mingyu nói, "Đạo diễn đang chờ anh."

Seokmin hít sâu một hơi, nghĩ thầm nếu lúc này anh lâm trận bỏ chạy, vậy sau này anh không cần lăn lộn ở Học viện Điện ảnh Châu Cảng nữa.

Mingyu mỗi lần trông thấy anh nhất định sẽ cười nhạo anh, nếu bị Donghyun, Joonho cùng đám người kia biết được, có lẽ anh nghỉ học luôn mất.

"Vậy tôi đi vào đây." Seokmin chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy là nói với Mingyu, nhưng càng giống như đang cổ vũ cho mình.

Mingyu khẽ gật đầu: "Cố lên."

Bàn trong hội trường không lớn không nhỏ đều bị dọn sạch, chỉ còn một dãy bàn dài sát tường, phía sau là đạo diễn và những người tuyển chọn diễn viên đang đợi người vào.

Cánh cửa hội trường chậm rãi đóng lại, chắn ánh mắt của những diễn viên thử vai khác, điều này làm cho Seokmin cảm thấy dễ chịu hơn.

Mặc dù, lúc mới vào cửa, anh vô cùng căng thẳng, nhưng khi thật sự đứng trước mặt đạo diễn, anh lại khá bình tĩnh, bởi vì lúc này anh đã không còn tâm tư suy nghĩ đến những chuyện khác.

"Xin chào, nghe nói cậu là bạn của Mingyu." Đạo diễn là người trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ hòa nhã dễ gần, "Cậu giới thiệu bản thân trước đi."

Seokmin đã chuẩn bị sẵn phần giới thiệu bản thân ở ngoài cửa, anh giới thiệu ngắn gọn về mình, thái độ hào phóng tự nhiên, không có bất kỳ điều dư thừa nào.

"Chắc là cậu không có kịch bản thử vai của Kang Sungchan nhỉ." Đạo diễn cúi đầu, tìm tài liệu trong tay nhưng tìm một lúc cũng không thấy, Seokmin đã chuẩn bị sẵn tinh thần phát huy tại chỗ, ai ngờ đạo diễn lại nhìn anh nói, "Vừa rồi, cậu nói cậu có kỹ năng múa hiện đại, vậy cậu có thể biểu diễn một đoạn không?"

"Được." Seokmin biết thử vai sẽ có phần biểu diễn tài năng, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vũ đạo luyện tập gần đây vẫn là điệu múa mà anh biểu diễn lần trước trong buổi phỏng vấn của Vũ đoàn, mặc dù anh ngại ánh mắt của các diễn viên thử vai khác nên không khởi động trước, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng anh thể hiện trạng thái tốt nhất của mình.

Áo khoác có chút vướng vứu gây cản trở phát huy, họa tiết ngắn quá phô trương, Seokmin dứt khoát cởi ra, toàn thân chỉ còn quần dài bắt đầu nhảy múa.

Cơ thể anh toát lên cảm giác thiếu niên, lại tràn đầy sức bật, mỗi một động tác vũ đạo đều toàn lực thể hiện nét đẹp.

Ngay cả phó đạo diễn vốn không có hứng thú với anh cũng đặt điện thoại xuống, nhìn không chớp mắt anh nhẹ nhàng nhảy múa.

Khi bài hát kết thúc, mọi người ở phía sau bàn dài nhìn nhau, dường như không thể tin được diễn viên thử vai được giới thiệu tạm thời lại có điều kiện như vậy.

Sau khi xác nhận những người khác cũng kinh ngạc như mình, có người nói đùa với Seokmin: "Nếu không phải đã chỉ định Mingyu diễn nam một, thì chắc là cậu có thể tranh giành với cậu ấy một trận."

Seokmin biết những lời này đã được phóng đại, bất kể kỹ năng diễn xuất, ngoại hình, hay điều kiện của anh và Mingyu, ít nhất Mingyu từng cầm cúp diễn viên mới xuất sắc nhất giải Kim Lan, hai người không thể so sánh với nhau được.

"Cậu chưa có kinh nghiệm đóng phim sao?" Đạo diễn hỏi.

"Vâng." Seokmin nói, "Nhưng môn chuyên ngành của tôi đều được xếp loại cao."

Đạo diễn gật đầu, lại hỏi thêm vài câu, còn yêu cầu Seokmin biểu diễn một đoạn độc thoại, biểu hiện của anh không chê vào đâu được.

"Được rồi," Đạo diễn nhìn người bên cạnh, thấy người khác đều không có vấn đề gì muốn hỏi, liền nói, "Hôm nay như vậy trước, cậu trở về chờ thông báo đi."

Sau khi đi ra khỏi hội trường, sợi dây căng thẳng trong đầu cuối cùng cũng được thả lỏng, Seokmin liếc mắt một cái liền thấy Mingyu đang đợi ở bên ngoài, bước nhanh tới bên cạnh hắn: "Tôi sợ chết khiếp."

Mingyu lại đội mũ lưỡi trai lên đầu anh, hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Cũng được." Seokmin theo bản năng đè vành mũ xuống, nhưng như vậy lại không thể nhìn thấy ánh mắt Mingyu, anh liền hơi nâng cằm lên, nhìn hắn nói, "Bọn họ đánh giá tôi rất tốt."

"Vậy thì tốt." Mingyu nói, "Chú Han đã về rồi, bây giờ chúng ta về trường à?"

"Ừ." Seokmin hất cằm, đi về phía thang máy trước, "Nếu được chọn trong buổi thử vai, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn."

Từ khách sạn trở về trường học chỉ hơn nửa tiếng, Seokmin không ngờ thông báo lại tới nhanh như vậy.

Khi chuông điện thoại vang lên trong xe, anh thấy là số lạ nên trực tiếp dùng Bluetooth trên xe bắt máy.

"Xin chào, có phải Lee Seokmin không?" Đối phương nói, "Tôi gọi điện thông báo cậu đã qua thử vai, được nhận vai Kang Sungchan."

Tin tức đến quá mức đột ngột, Seokmin sững sờ nhìn Mingyu, nếu không phải hắn nhắc anh nhanh chóng phanh lại, suýt chút nữa thì anh đã vượt đèn đỏ rồi.

"Về các vấn đề liên quan đến hợp đồng, sau này sẽ có người liên hệ với cậu. Ngoài ra, nếu cậu có nhu cầu gì, thì đều có thể đưa ra với đoàn làm phim, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

"Ừm, được, cám ơn."

Sau khi cúp điện thoại, phía trước vừa lúc bật đèn xanh, Seokmin đạp chân ga, khó hiểu hỏi Mingyu: "Nam hai còn có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì sao?"

"Không rõ lắm." Mingyu lắc đầu, nhưng ngay sau đó liền nhếch khóe miệng, "Chúc mừng."

"Ồ, chuyện nhỏ mà." Seokmin cố gắng kìm nén khóe miệng cong lên, không muốn tỏ ra quá vui vẻ, "Cậu muốn ăn gì? Tôi mời."

Lúc này đã gần trưa, vừa vặn có thể ăn cơm trưa rồi mới trở về trường học.

Mingyu không nghĩ ra được món gì, nói: "Anh quyết đi."

"Mới ăn hải sản rồi, vậy đi ăn thịt nướng đi." Seokmin quay xe lại, lái xe rời khỏi con đường đi đến trường học, "Tôi biết một quán, ăn cực kỳ ngon."

Vui vẻ giống như sẽ lây lan vậy, rõ ràng Mingyu chỉ là lấy được nhân vật do quyết định nội bộ mà thôi, nhưng khóe miệng hắn vẫn luôn mỉm cười: "Được, nghe anh."

Trên đường có chút kẹt xe, nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của Seokmin.

Mặc dù, Kang Sungchan chỉ là vai nam hai không mấy nổi bật, ngay cả tên cũng có chút qua loa, nhưng đây là vai diễn Seokmin lấy được dựa vào thực lực của mình, cảm giác này tốt hơn nhiều so với việc anh có được thứ mình muốn thông qua mối quan hệ gia đình.

Nhưng...

Có nên nói chuyện này với gia đình không?

Anh do dự một lúc, quyết định giữ bí mật trước, nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên trong xe, màn hình xe hiển thị người gọi là 'Mẹ'.

Trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, Seokmin ấn nút gọi trên bàn phím, 'A lô' một tiếng.

"Mẹ nghe nói con đi thử vai?" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong xe.

"Vâng." Seokmin càng lúc càng bất an, "Sao vậy?"

"Đừng đi, bộ phim này không đẳng cấp."

Nghe nói như thế, Mingyu vô thức nhìn Seokmin, trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng giọng điệu đã trầm xuống: "Con nhận rồi."

"Con nhận cái gì? Nam hai thì có gì tốt mà nhận?" Giọng nói của mẹ Seokmin vẫn lười biếng như cũ, "Nghe lời, không phải con muốn đổi một chiếc xe thể thao giới hạn sao? Mẹ mua cho con."

"Con không cần." Seokmin mím môi, "Con muốn đóng phim."

"Sau này đóng, hiện tại bộ phim này không có ý nghĩa."

"Sau này rốt cuộc là khi nào?" Seokmin bực bội nói, "Vai diễn con tự mình lấy được, dựa vào cái gì không thể đóng?"

"Con thật sự tưởng mình lấy được vai diễn sao? Lúc con được giới thiệu đi thử vai, người ta đã biết con là ai rồi, vừa rồi nhà sản xuất gọi điện cho mẹ, muốn nhà chúng ta đầu tư bộ phim này, con còn cảm thấy là dựa vào chính mình sao?"

"...Là con." Seokmin nắm chặt tay lái.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa, bộ phim này không có giá trị đầu tư, con cũng không phải là tự mình lấy được vai diễn, không có ý nghĩa gì."

"Con đã nói là con mà!" Seokmin đột nhiên dừng xe ở ven đường, không khống chế được cảm xúc, "Mẹ xem con thử vai chưa, mà đã biết con lại dựa vào nhà mình? Dù sao tất cả những thứ con có được đều là nhờ quan hệ của con đúng không?!"

"Được rồi cục cưng, con bình tĩnh trước đã, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con."

Seokmin không muốn nói lời vô ích nữa, đúng lúc một cuộc gọi khác gọi đến, anh nói một tiếng 'Con cúp máy đây', rồi sau đó lấy điện thoại ra, đi ra ngoài xe nghe.

Anh không muốn Mingyu nhìn thấy dáng vẻ khó chịu này của mình.

"Anh." Seokmin thở ra một hơi, làm dịu đi cảm xúc, "Anh cũng là tới để khuyên em sao?"

Seokmin và anh trai Lee Youngjin rất thân, so với mẹ mình, anh nghe lời anh trai hơn.

"Phải, anh cũng cảm thấy em tốt nhất là không nên nhận bộ phim này."

"Tại sao?" Seokmin lên giọng, nhưng lửa giận còn chưa kịp bùng nổ thì đã bị Youngjin dập tắt.

"Bên sản xuất bộ phim này là Park thị, trong tay bọn họ có một hạng mục, muốn huy động vốn từ chỗ anh, anh vẫn luôn kéo dài không đồng ý. Nếu bọn họ viện cớ là nể mặt anh, để em tham gia diễn bộ phim này, vậy thì lại trở thành anh nợ bọn họ một ân tình, em hiểu chưa?"

"Nhưng em không phải dựa vào anh..."

"Anh biết, Seokminie, nhưng em cũng phải cân nhắc những chuyện trong nhà."

Gia đình Seokmin mở ngân hàng tư nhân, anh không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến việc đóng phim của mình.

"Anh đã tìm tác phẩm đầu tay cho em rồi, đợi đến lúc em học năm tư thì bắt đầu chuẩn bị nhé? Em biết anh nói lời giữ lời mà, lần này chúng ta trước hết đừng nhận bộ phim này, được không?"

Youngjin đã nói đến mức này, Seokmin cũng không tiện nói thêm gì nữa. Anh trầm mặc một lúc, hỏi: "Năm tư bắt đầu chuẩn bị thật sao?"

"Yên tâm, nhất định là chế tác lớn trên trăm triệu."

"...Được rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Seokmin ủ rũ cụp vai xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất.

Mingyu tới gần hỏi anh: "Anh vẫn ổn chứ?"

Seokmin hơi quay đầu lại, liếc nhìn Mingyu, rồi lại nhìn xuống đất nói: "Không ổn."

"Anh không thể nhận vai diễn này?"

"Ừ, thất bại."

Vừa rồi vui mừng bao nhiêu, thì hiện tại lại mất mát bấy nhiêu.

Mingyu cũng không biết nên an ủi Seokmin như thế nào, hắn động đậy cánh tay, lại buông xuống, lại động, lại buông xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cuối cùng hắn giơ hai tay lên, ôm lấy anh từ phía trước, nhẹ giọng nói: "Không sao."

Khi người ta thất vọng, cái ôm thực sự có tác dụng vô cùng kì diệu.

Rõ ràng, tâm trạng Seokmin đã rơi xuống đáy vực, nhưng nghe Mingyu thì thầm bên tai anh nói không sao, anh đột nhiên cảm thấy hình như cũng không sao thật.

Sau này, Seokmin nhớ lại, hình như chính là vào lúc này, anh nhận ra Mingyu đối với anh mà nói khác với những người khác.

***

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Seokmin.

Anh rời mắt khỏi cối xay gió màu trắng, nhìn ID người gọi, là anh trai anh Youngjin.

"Em muốn giúp Mingyu trở mình không dễ làm lắm, phong sát cậu ta là ý của ông cụ nhà họ Seo, chúng ta vẫn phải nể mặt ông ta."

"Không phải ông ta sắp chết rồi sao?" Seokmin thản nhiên nói.

Chuyện này người trong giới tài chính để ý một chút đều biết, ông cụ nhà họ Seo mắc bệnh nan y, sống không được bao lâu.

"Khó nói lắm." Youngjin nói, "Hoặc là em hỏi Mingyu xem? Chắc là cậu ấy nắm được."

Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra đề nghị này không thể thực hiện được, lại nói: "À, quên mất, em không liên lạc được với cậu ấy, hay là để anh đi nghe ngóng vậy."

Seokmin không muốn Youngjin lo lắng, cũng không nói Mingyu đang ở trên đảo, chỉ nói: "Được, làm phiền anh."

Jiyeon ngồi đối diện anh rõ ràng bị nội dung đối thoại kích thích, hỏi: "Anh trai em, có chuyện gì tìm em à?"

"Không có gì." Seokmin cúi đầu nhìn điện thoại, nhắn tin cho Mingyu.

【Lee Seokmin: Lên đây, tìm em có việc】

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu, cũng không nhận được hồi âm.

Rõ ràng, người này vừa rồi còn đang thúc giục anh phụ trách, bây giờ lại như đã bốc hơi khỏi trần gian.

"Vừa rồi, em nói ai sắp chết?" Jiyeon lại hỏi.

"Seo Byungchan." Seokmin thỉnh thoảng nhìn điện thoại, thờ ơ nói, "Chị có biết gần đây bệnh tình của ông ta thế nào rồi không?"

"Hình như là chuyển biến xấu." Jiyeon suy tư nói, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, "Em hỏi chuyện này làm gì?"

Tin nhắn mới cuối cùng cũng xuất hiện trong khung chat, là một bức ảnh, nếu Seokmin không nhầm thì đó là khu suối nước nóng trong sơn trang.

【Kim Mingyu: Xuống đây】

Anh tiếp tục kiên nhẫn trả lời.

【Lee Seokmin: Có liên quan đến chuyện em bị phong sát, lên đây nói】

'Vù' một tiếng, khung chat lại trượt lên, lần này Mingyu gửi tới một voice chat:

"Xuống đây, không thì đừng nói nữa."

Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự lười biếng, như đang tận hưởng ngâm mình trong suối nước nóng.

Seokmin thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là ai bị phong sát?

Trông thấy Seokmin đột nhiên đứng dậy, Jiyeon giật mình kêu lên: "Em đi đâu vậy?"

"Đi giết người." Seokmin mặt không cảm xúc nói. Nhóc đáng yêu từng an ủi anh rốt cuộc đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip