Chương 3: Cho em xem nào

Bất cẩn rồi. Ý nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong đầu Seokmin.

Không ngờ Mingyu lại đồng ý với điều kiện mà anh thuận miệng nói, cho nên vị ảnh đế mới nổi này không có điểm mấu chốt như vậy sao?

"Em chắc chứ?" Seokmin đặt ly rượu xuống, gõ bốn ngón tay đều đặn trên mặt bàn quầy bar, nghĩ xem hắn nghiêm túc đến mức nào.

Mà Mingyu giống như là nhìn thấu thủ đoạn của anh, khôi phục vẻ mặt rồi nói: "Cho nên, anh không chắc."

Lời này, bỗng chốc làm cho Seokmin mắc nghẹn, nếu anh nói 'Đùa thôi' và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vậy hóa ra là thừa nhận mình sợ à.

Ở trước mặt ai sợ cũng được, duy chỉ có ở trước mặt Mingyu thì không được.

"Vậy chúng ta đi thôi." Seokmin cũng đứng lên, "Bây giờ đi lên luôn."

Lúc xuống núi, xe đưa đón tham quan vẫn đậu ở bên đường, Seokmin không thể cúi người nhiều nên khi lên xe anh ngồi xuống rất chậm, sợ nhanh quá sẽ khiến Mingyu phát hiện động tác của anh không được tự nhiên, rõ ràng là đang cố ý tránh dùng sức ở eo.

Cũng may hành động chậm cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi, hắn ngồi xuống bên cạnh Seokmin, thờ ơ nhìn lướt qua chân anh: "Không muốn đi bộ đến mức muốn ngồi xe lăn sao?"

Seokmin cười nói: "Em quan tâm anh à?"

"..." Mingyu quay đầu nhìn phong cảnh bên đường, không nói nữa.

Chỉ mất mười phút lái xe lên núi bằng ô tô, xe đưa đón chậm rãi lắc lư trên đường, gió đêm thổi vào người rất dễ chịu. Nghĩ đến sớm hay muộn dù sao cũng phải hỏi, Seokmin dứt khoát hỏi Mingyu: "Em và nhà họ Seo có quan hệ gì?"

Trước khi xuống núi, người phụ trách điều tra lại gọi điện thoại tới báo đã nghe ngóng một vòng, ngay cả nhân viên cấp cao của Seo thị cũng không biết tại sao ông chủ lại muốn phong sát Mingyu. Có lẽ tin tức nội bộ chỉ có thể nghe ngóng được từ các thành viên nòng cốt của nhà họ Seo, nhưng hắn không tiếp xúc được cấp bậc kia.

Seokmin không làm khó người kia nữa, nhà họ Seo đã cố tình che giấu chuyện này thì không phải cứ tùy tiện phái người đi là có thể nghe ngóng được, mà Mingyu hiện đang ở trên đảo, anh tự đi hỏi sẽ hiệu quả hơn.

"Anh muốn biết." Phản ứng của Mingyu có chút ngoài dự đoán, lúc đầu Seokmin còn tưởng anh phải hỏi thêm vài lần mới có thể biết được, ai ngờ hắn liền nói thẳng: "Không có quan hệ gì, chỉ là trước khi mẹ em mất đã nói cho Seo Byungseok biết em là con trai ông ta."

Seokmin: "?"

Lượng tin tức hơi lớn, anh cần tốn thời gian để lý giải.

Chuyện Kim Yumin qua đời vì bệnh tật, thời gian trước đã từng lên hot search, điều này cũng không mới với Seokmin, nhưng bí ẩn chưa có lời giải đáp trong giới giải trí 'Cha ruột của Kim Mingyu rốt cuộc là ai?', đáp án vậy mà không phải là đạo diễn Choi như mọi người suy đoán, cũng không phải là Han Seungho người quản lý cũ của Kim Yumin, mà là Seo Byungseok con trai thứ hai của nhà họ Seo, báo trí lá cải cũng không dám viết.

"Cho nên, Seo Byungseok muốn phong sát em?" Seokmin nhíu mày hỏi, "Tại sao ông ta phải làm như vậy?"

"Không phải ông ta." Mingyu rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm tiêu hóa chuyện này, "Là ông cụ nhà họ Seo không thích em, hơn nữa vợ của Seo Byungseok cũng không muốn nhìn thấy em."

Seokmin đột nhiên nghĩ đến điều gì đó hỏi: "Vậy là Seo Byungseok ngoại tình?"

"Không phải." Mingyu nói, "Sau khi mẹ em chia tay ông ta, ông ta mới đính hôn, mãi sau này mẹ em mới biết mình có thai."

Hóa ra là như vậy.

Đoán chừng trước khi chết Yumin muốn liều một lần, nhỡ đâu nhà họ Seo lại nhận Mingyu trở về thì sao? Như vậy, sau này hắn sẽ không cần lo lắng về tiền đồ của mình. Nhưng ai ngờ hành động của bà không những không giúp Mingyu, mà còn khéo quá hóa vụng, khiến Mingyu gặp tai bay vạ gió.

Biết rõ nguyên nhân, vấn đề cũng không quá khó để giải quyết, anh thả lỏng một chút, trêu ghẹo nói: "Sao em lại thảm như vậy chứ."

Nghe vậy, Mingyu đột nhiên trầm mặc, sắc mặt âm trầm nhìn Seokmin, một lát sau mới nói: "Lúc anh đá em, em không thảm sao?"

Seokmin nhất thời bị nghẹn, không biết nên nói tiếp như thế nào, đúng lúc điện thoại đột nhiên vang lên, anh liếc nhìn ID người gọi, vội vàng bắt máy.

"Thầy Lee, đến giờ đi dạo rồi, anh không ở trong biệt thự sao?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Taekyung.

"Tôi đi dạo rồi." Seokmin nói, "Cậu trở về đi."

"Đúng rồi, anh còn chưa tắm rửa, em đi pha nước tắm cho anh."

Anh còn chưa nói xong câu 'Không cần', Taekyung đã cúp máy.

Lúc này, xe đưa đón đã đi tới trước sảnh, có lẽ là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Taekyung từ trong sảnh đi ra, vừa lúc nhìn thấy Mingyu cũng ở trên xe.

Hắn lập tức nhíu mày, đi về phía bên cạnh xe: "Thầy Lee?"

Seokmin không muốn Taekyung đưa tay ra đỡ mình, liền đi nhanh xuống xe, nhưng hôm nay anh đã đi bộ vượt quá tiêu chuẩn, vừa mới cúi người xuống, cơ bắp thắt lưng liền căng cứng, giống như bị kim châm, khiến anh giẫm hụt, ngã về phía trước.

Phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay, kịp thời nắm lấy cánh tay Seokmin, không để cho anh ngã nhào.

Hai chân thật không dễ dàng mới tiếp đất an toàn, nhưng hơi dùng sức làm cho Seokmin lảo đảo ngửa ra sau, bả vai va vào ngực Mingyu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Seokmin thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên người Mingyu.

Tuy nhiên, hương thơm thoáng cái liền biến mất, bởi vì Taekyung đột nhiên tiến tới đẩy Mingyu ra, ôm lấy bả vai anh, không chút khách khí nói: "Thầy Lee có thói quen sạch sẽ, không thích người khác tùy tiện chạm vào anh ấy."

Seokmin: "..."

Mingyu không cảm xúc nhìn hai người, sau đó cất bước đi vào trong sảnh: "Phòng anh ở tầng mấy?"

Một câu nói, mọi chuyện đều được giải thích đúng chỗ.

Taekyung lập tức kích động: "Thầy Lee, sao anh ấy có thể..."

"Được rồi." Seokmin ngắt lời Taekyung, "Cậu trở về trước đi, nơi này không có chuyện gì."

"Nhưng mà..." Taekyung dường như cũng không biết nên làm thế nào để ngăn cản chuyện sắp xảy ra, nhịn hồi lâu mới mở miệng nói: "Anh không thể vận động mạnh!"

Seokmin cảm thấy buồn cười: "Tại sao suy nghĩ của những người trẻ tuổi các cậu lại không thuần khiết như vậy?"

Taekyung với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đây là đề nghị chuyên nghiệp của em."

Sự kiên nhẫn của Seokmin cũng có hạn, anh thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi nghe được đề nghị của cậu rồi, tôi chỉ cùng em ấy ôn chuyện, còn có vấn đề gì không?"

Cuối cùng, Taekyung vẫn là không cam lòng rời đi, khi Seokmin đi vào sảnh, liền trông thấy Mingyu đang nhàn rỗi đứng đợi ở thang máy, hắn hất cằm nói: "Đi thôi."

Thang máy cuối cùng dừng ở tầng ba, anh dẫn Mingyu vào phòng ngủ của mình, lại đi lấy quân cờ và bàn cờ trong tủ kính, sau đó ngồi xuống ghế sô pha lười.

Ghế sô pha này được thiết kế công thái học, ngồi lâu hơn nữa cũng sẽ không đau lưng.

"Chơi cờ vây?" Mingyu đi theo anh tới bên thảm, cúi đầu nhìn Seokmin, "Em không biết chơi."

"Không phải lúc trước em đóng một bộ phim chơi cờ sao?"

"Đó đều là diễn."

Mingyu chắc chắn sẽ nghiền ngẫm chiều sâu nhân vật của mình, cho nên hắn không có khả năng không biết chơi cờ vây. Mà hắn lấy cớ nói như vậy chỉ có thể là do hắn không có hứng thú chơi.

"Đến phòng anh không phải là nên nghe theo sự sắp xếp của anh sao?" Seokmin hỏi.

Mingyu trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống thảm, đôi chân dài không có chỗ để, cho dù bắt chéo, đầu gối cũng suýt nữa chạm vào ghế sô pha. Hắn nhặt một quân cờ lên, đặt quân cờ đầu tiên lên bàn cờ rồi nói: "Anh kêu em tới phòng anh là để chơi cờ với anh sao?"

Rõ ràng vừa rồi còn nói mình không biết chơi, nhưng bây giờ lại biết rõ nên đi chỗ nào, hơn nữa đi chỗ kia, cũng đồng nghĩa với việc để cho đối thủ nửa quân cờ.

Seokmin cũng đi một bước, nói: "Ừ."

Lúc nhấc tay, anh cũng ngước lên nhìn Mingyu, lại bổ sung: "Chơi xong là em có thể rời đi."

Khác với những trò đùa vô thưởng vô phạt kia, hiểu lầm mập mờ chạm đến rồi thôi là tốt nhất.

Hắn chẳng bất ngờ, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên bàn cờ: "Người vừa rồi là ai?"

Seokmin ngừng chơi, nhận ra hắn là đang nói đến Taekyung, tiếp tục đặt quân cờ xuống bàn: "Nhân viên."

"Chỉ là nhân viên thôi sao?" Hiển nhiên Mingyu không tin lời anh nói, "Cậu ta quản hơi nhiều."

Seokmin khẽ cười, thuận theo lời Mingyu nói: "Ừ, bởi vì cậu ta là trợ lý đặc biệt."

Mingyu nhìn lướt qua Seokmin, thu hồi tầm mắt rồi lại nhìn chân anh một cách tự nhiên: "Chân anh từng bị tổn thương à?"

"Không có." Seokmin bình thản nói, "Chân anh không sao, em đừng đoán mò."

"Nhưng anh ngồi xe lăn."

"Anh thích." Seokmin ném quân cờ trở lại trong hộp, nhìn Mingyu nói, "Em nói người khác quản nhiều, em cũng như vậy."

Mingyu nhíu mày, không hỏi thêm gì nữa.

Thấy vấn đề liên tục bị hỏi cuối cùng cũng ngừng, Seokmin cho rằng có thể yên tâm chơi cờ tiếp, anh lại cầm quân cờ lên, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay to vươn ra, túm lấy mắt cá chân của anh.

Nhìn Mingyu đứng dậy, không ngừng tới gần, Seokmin lộ ra vẻ kinh ngạc: "Mingyu?"

"Cho em xem chân anh." Hắn nói.

"Không phải chứ," Seokmin bỗng chốc nhíu mày, muốn rút chân về, "Em xem cái gì?"

"Xem anh có phải không sao thật không." Mingyu nâng mắt cá chân Seokmin lên, muốn tìm kiếm dấu vết phẫu thuật trên đùi anh, quần đùi trượt xuống một đoạn, lộ ra đầu gối, nhưng vẫn không có vết sẹo xấu xí nào như trong tưởng tượng.

Ghế sô pha lười rất thấp, Mingyu chỉ quỳ thẳng chân, cũng cao hơn nhiều so với Seokmin đang ngồi trên ghế sô pha.

Cái chân nâng lên gần như gập lại trước ngực Seokmin, cơ bắp thắt lưng đã bắt đầu đau đớn, anh hai tay siết chặt mép ghế sô pha, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Kim Mingyu!" Seokmin hét lên.

Mingyu cuối cùng cũng dừng lại.

"Anh đã nói không sao rồi!" Seokmin giơ chân còn lại đá vào ngực Mingyu, đá hắn ngã xuống bàn cờ.

Quân cờ rơi xuống đất trong nháy mắt, viên xa nhất thậm chí còn bắn tới bên cửa sổ sát đất.

Chân này có lực giãy dụa, chân kia có sức đá người, nhìn qua đúng là không có chuyện gì.

Mingyu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vứt quân cờ dính vào lòng bàn tay: "Xin lỗi."

"Ra ngoài." Seokmin lạnh lùng nói.

Mục đích đi tới căn phòng này đã đạt được, Mingyu từ trên thảm đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, mới đi được một bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn Seokmin hỏi: "Nếu được quay trở lại, anh vẫn chọn không làm diễn viên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip