Chương 10

Khi Lâm Mạn quay lại, tôi đã tiễn Kim Mẫn Khuê đi và thanh toán xong xuôi.

Cô ấy đi cùng tôi ra khỏi nhà hàng, nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

"Từ Châu, sao môi anh lại đỏ thế? Là do món tôi gọi lúc nãy cay quá à?"

Cô ấy nhìn xuống cổ tôi: "Ối trời, anh có bị dị ứng món nào không?"

"... Có lẽ vậy."

"Xin lỗi nhé, sao anh không nhắc tôi trước?" Cô ấy áy náy nhìn tôi.

"Chuyện nhỏ thôi, có thể là dị ứng thời tiết, tôi cũng hay bị vậy, sẽ hết nhanh thôi."

Tôi nói dối mà mặt vẫn thản nhiên.

Ra đến bên đường, tôi giúp cô ấy gọi một chiếc taxi.

Cô ấy nhìn tôi với chút tiếc nuối.

"Lý Thạc Mân, vậy tôi đi đây, nếu có dịp thì liên lạc nhé."

"Ừ."

Nhưng cả hai chúng tôi đều biết sẽ không có lần sau.

Nhìn chiếc taxi đi khuất, tôi ghi lại biển số xe rồi gửi cho mẹ.

Tôi: [Con tiễn người ta về rồi, con không muốn hẹn hò. Sau này đừng giới thiệu nữa.]

Bà Mân lập tức gửi mấy tin nhắn thoại dài để chỉ trích tôi.

Tôi không mở nghe.

Lúc này tiếng còi xe vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì nhìn thấy Kim Mẫn Khuê hạ kính xe.

"Lên xe đi."

"Anh lại muốn làm gì?"

"Tôi còn có thể làm gì, đưa em về nhà thôi không được à?"

Kim Mẫn Khuê giữ nguyên vẻ khó chịu, nghiến răng tức giận.

Anh chắn đường không chịu đi, khiến xe phía sau cũng bóp còi inh ỏi.

Tôi mệt mỏi, cuối cùng cũng lên xe.

Trên đường, miệng anh không ngừng nói.

Anh hỏi tôi buổi xem mắt thế nào, cô gái ấy ra sao, rồi hỏi tôi có nói thật với cô ấy về chuyện mình là gay chưa.

Tôi nhíu mày, lười trả lời, chỉ đáp câu cuối cùng.

Kim Mẫn Khuê cười khẩy, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đến dưới nhà tôi, tôi tháo dây an toàn.

Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay tôi, ánh mắt trêu chọc lướt qua vết đỏ trên cổ tôi.

"Không mời tôi lên ngồi chút à?"

"Tổ trưởng Kim, anh nên nhìn lại mối quan hệ của chúng ta lúc này đi."

Tôi mở cửa xe, dứt khoát rời khỏi.

Bỏ lại anh trên xe với những tiếng mắng tức tối.

"Lý Thạc Mân, em đúng là kẻ vô tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip