Chương 12

Nhóm của chúng tôi nhận được một hợp đồng tổ chức tiệc rượu cho doanh nghiệp, tôi đảm nhận việc giám sát trang trí tại hiện trường.

Tôi dẫn theo Triệu Vũ tất bật chuẩn bị, cuối cùng cũng gần xong.

Tan làm, Kim Mẫn Khuê đến đưa cà phê cho chúng tôi.

Vừa thấy anh, Triệu Vũ lập tức né sang một bên bận rộn, sợ bị anh bắt lỗi và cho rằng cậu ta đang lười biếng.

Kim Mẫn Khuê đứng với tôi ngoài hành lang, tranh thủ lúc không có ai, hạ giọng hỏi nhỏ.

"Ờm... tối nay đi xem phim không?"

"Không có thời gian, tôi cần nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đến dự tiệc và giám sát hiện trường."

"Vậy khi nào em rảnh?"

"Không có lúc nào rảnh cả."

"Cái đồ..."

Kim Mẫn Khuê nghiến răng định buông lời gì đó khó nghe, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tôi, anh liền im lặng.

"Em phải tuyệt tình đến vậy sao, không yêu đương thì cũng không thể làm bạn bè à?"

"Bạn bè nào mà động chút là hôn người khác? Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì."

Tôi gửi ánh nhìn khinh bỉ cho anh, uống hết cà phê rồi ném cốc vào thùng rác.

Kim Mẫn Khuê nhếch môi, cười với vẻ không đàng hoàng.

"Tôi đang nghĩ gì nào?"

"..."

Đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc.

Tôi không muốn dính vào anh, quay đầu tiếp tục làm việc.

Kim Mẫn Khuê vẫn bám theo không buông.

"Nói đi, tổ trưởng Lý sao không nói nữa? Chẳng phải rất hiểu tôi sao?"

"Câm miệng lại."

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Phía sau có nhân viên đẩy xe đồ trang trí bằng thủy tinh đi ngang qua.

Kim Mẫn Khuê không để ý, vô tình va phải người đó.

Những món đồ lắc lư rồi đổ xuống, trông rất nguy hiểm.

"Kim Mẫn Khuê!"

Tôi hoảng hốt kêu lên, chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tay đã nhanh hơn não và đẩy anh ra xa.

Những món đồ thủy tinh rơi xuống, cọ vào người tôi.

Các góc sắc nhọn làm rách áo và cứa vào tay tôi.

Tôi chưa cảm thấy đau, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt.

"Anh không sao chứ?"

"Lý Thạc Mân, tay em..."

Kim Mẫn Khuê chợt nhận ra, ngay lập tức gọi xe cấp cứu.

Nhân viên xung quanh bối rối xin lỗi, vài cô gái sợ đến mức đứng hình.

Máu chảy ra, nhanh chóng thấm đỏ một mảng lớn, nổi bật trên áo trắng.

Tôi bắt đầu cảm thấy đau sau khi mọi thứ đã qua, nhưng vẫn thấy Kim Mẫn Khuê đỏ mắt và đang cầm máu cho tôi.

Anh như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip