Chương 15

Tôi vốn định bảo Kim Mẫn Khuê ngủ ở sofa, vì giữa tôi và anh giờ không còn như trước.

Nhưng anh lại mặt dày đi vào phòng, thản nhiên nằm trên giường tôi.

Anh vỗ vào gối: "Ngủ đi chứ, ngẩn ra làm gì?"

Nhìn bộ dạng đó, ai không biết còn tưởng đây là phòng của anh.

Tôi nhíu mày: "Anh ngủ đi, tôi ra sofa."

Kim Mẫn Khuê không chịu, bước tới ôm lấy tôi, ép tôi nằm lên giường.

Anh chui vào chăn, vòng tay siết chặt lấy tôi.

"Em chạy gì chứ, tôi đâu có ăn em."

"Hay là em sợ không cưỡng lại được sức quyến rũ của tôi, hả?"

Tôi chẳng buồn đáp lại những lời ngớ ngẩn của anh, quay lưng lại, giả vờ ngủ.

Hơi thở của Kim Mẫn Khuê chạm vào sau gáy tôi, anh nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay tôi.

Mỗi cử chỉ đều rất cẩn thận, sợ chạm vào vết thương của tôi.

Trong bóng tối, khi tôi nghĩ rằng anh đã ngủ, anh bỗng lên tiếng.

"Lý Thạc Mân, chúng ta ở bên nhau vui vẻ thế, sao em không muốn yêu tôi?"

"Là do tôi không cho em đủ cảm giác an toàn sao? Em không tin tôi sẽ ở bên em mãi sao?"

"..."

Không, chỉ là tôi không tin vào chính mình.

Tôi thiếu tự tin vào tương lai bất định.

"Do tôi cả."

Tôi nói nhỏ, người phía sau không nói thêm.

Vài giây sau, Kim Mẫn Khuê xoay người tôi lại.

Anh cúi xuống hôn, nhưng tôi quay mặt đi.

"Kim Mẫn Khuê, đừng lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn."

"Tôi biết rồi, tôi đâu phải cầm thú , chỉ hôn một chút thôi."

"Thật đấy, chỉ một chút, được không?"

Anh cứ bám lấy tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi.

Hơi thở của Kim Mẫn Khuê bao trùm lấy tôi, tim tôi lại không kiềm được mà đập nhanh.

Cuối cùng cũng chẳng thể thắng anh, tôi vẫn bị anh hôn.

"Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Anh cẩn thận đắp chăn cho tôi.

Anh thì xong rồi, giờ đến lượt tôi mất ngủ.

Đồ khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip