Chương 21
Kim Mẫn Khuê đã nhiều lần đề nghị sống chung, nhưng tôi đều từ chối.
Tôi nghĩ rằng dù là người yêu nhưng vẫn nên giữ chút khoảng cách.
Hơn nữa, tôi cũng rất lo sợ chuyện này bị người trong công ty phát hiện.
Vòng quan hệ vốn đã nhỏ, nếu lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Kim Mẫn Khuê không vui, dỗi tôi mấy ngày liền.
Thứ Sáu, tôi ra ngoài gặp khách hàng, còn Kim Mẫn Khuê đợi tôi bên ngoài nhà hàng.
Lẽ ra có thể kết thúc sớm, nhưng khách hàng này rất khó tính.
Ông ta ép tôi uống hết ly này đến ly khác mà vẫn chưa ký hợp đồng.
Bề ngoài tôi cười cười, trong lòng thì mắng ông ta không ngớt.
Triệu Vũ bên cạnh lo lắng nhìn tôi, kéo nhẹ tay áo tôi.
"Tổ trưởng, mặt anh đỏ hết rồi, đừng uống nữa."
"Không sao..."
Nhìn dãy chai rỗng trên bàn, tôi nghĩ chắc cũng đủ rồi.
"Giám đốc Du, chúng ta nói chuyện lâu rồi, về hợp đồng này..."
Tôi kéo ông ta trở lại chủ đề về hợp đồng.
Ông Du, khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ vest chỉn chu, cười rất hiền lành, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự xảo quyệt.
"Cậu Lý, không biết là do tôi uống hơi nhiều hay sao, giờ nhìn cậu, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả con gái, mặt ửng đỏ trông thật xinh."
Ông ta lại lảng qua chủ đề khác, ngồi sát lại gần tôi, bàn tay đặt lên vai tôi, dần dần trượt xuống eo.
Nụ cười của tôi chùng xuống, trong mắt toát ra sự ghét bỏ.
Tôi không phải chưa từng gặp khách hàng ngang ngược, nhưng bị khách nam quấy rối thế này thì đúng là lần đầu.
"Hợp đồng này nhất định sẽ ký, nhưng nếu cậu uống thêm vài ly nữa, sau này có việc gì tôi sẽ đều tìm đến công ty các cậu."
Ông Du vừa nói, tay vừa tiếp tục trượt xuống.
Tôi đẩy tay ông ta ra, còn chưa kịp mắng thì một bóng người đột ngột xuất hiện.
Chỉ nghe một tiếng "rầm", ông Du cả người lẫn ghế bị đá văng xuống sàn.
Thư ký của ông ta ngẩn ra, vội vàng chạy tới đỡ, la hét đòi gọi bảo vệ.
"Hôm nay ông gọi ai cũng vô ích!"
Kim Mẫn Khuê gầm lên, xông tới nắm cổ áo ông ta rồi đấm liên tục.
"Đồ súc sinh, chính là bàn tay này đã quấy rối cậu ấy đúng không?
"Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám chạm vào cậu ấy?"
Anh thường xuyên rèn luyện, sức lực rất mạnh, thư ký của đối phương không thể ngăn cản.
Cú đấm của anh rất mạnh, chỉ mấy cái đã khiến mặt ông ta toàn là máu me.
Đầu óc tôi choáng váng vì rượu, chân bước loạng choạng cố kéo anh ra.
"Kim Mẫn Khuê, đừng đánh nữa."
Anh không nghe tôi, vẫn tiếp tục đánh.
Triệu Vũ đỡ tôi, sợ đến mức không dám hé răng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quản lý nhà hàng đến, dẫn người tách Kim Mẫn Khuê ra và kết thúc vụ ầm ĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip