Chương 22

Khi tôi đưa Kim Mẫn Khuê đến bệnh viện, chuyện này đã lan truyền khắp nội bộ công ty.

Quản lý không nghi ngờ tôi và Kim Mẫn Khuê có quan hệ yêu đương, mà chỉ trách anh quá nóng nảy, làm hỏng hợp đồng với khách hàng lớn.

Trong nhóm chat công việc, các thành viên khác không dám nói gì, chỉ có quản lý liên tục trách móc.

Kim Mẫn Khuê không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhóm.

Ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn vào những vết thương trên tay anh mà xót thay.

"Vừa nãy anh đánh quá tay rồi, cảnh sát suýt nữa đã đến. Nếu anh vào đồn, sau này công việc tính sao?"

"Có gì đâu, anh không đánh ch*t hắn là coi như hắn gặp may rồi."

Kim Mẫn Khuê vẫn bực bội, tôi vỗ vai anh, cố gắng xoa dịu.

"Bình tĩnh đi, lần sau đừng quá kích động như vậy."

"Đến cả em cũng thấy anh kích động sao?" Ánh mắt anh chùng xuống.

"Lý Thạc Mân, anh làm vậy là vì ai? Chẳng lẽ anh phải đứng nhìn em bị người khác quấy rối sao?"

"Em biết anh muốn bảo vệ em, nhưng anh cũng phải bảo vệ tương lai của mình. Những kẻ như ông ta, cảnh sát sẽ giải quyết. Anh không cần phải hy sinh sự nghiệp vì một kẻ như vậy."

"Em quá ngây thơ rồi, cảnh sát cùng lắm chỉ bảo là mâu thuẫn nội bộ và hòa giải thôi. Đám khốn đó không bị đánh thì chẳng bao giờ nhận ra mình sai."

"..."

Tôi thở dài, biết rằng trong lúc này nói gì với anh cũng vô ích.

Kim Mẫn Khuê thấy tôi không nói gì, lại càng khó chịu hơn.

"Ý em là gì? Anh chỉ muốn tốt cho em, không cần em nói đỡ, nhưng em còn định lên lớp anh sao?"

"Em không có ý lên lớp, chỉ là... mong anh xử lý mọi việc bình tĩnh hơn."

"Nhìn bạn trai mình bị quấy rối, làm sao tôi có thể bình tĩnh được?"

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, đối đầu với tôi.

Tôi uống cả buổi tối, giờ dạ dày đang cồn cào khó chịu.

"Được rồi, không nói nữa. Em mệt rồi."

"Sao lại không nói?" Kim Mẫn Khuê giữ chặt tôi, rõ ràng vẫn còn bực bội trong lòng.

"Vậy anh muốn em làm gì đây? Em nói thì anh không vui, mà không nói cũng không vui."

Tôi khó chịu nhìn anh, cảm giác như trở lại thời đại học.

Chúng tôi cũng từng cãi nhau như thế, nhưng khi đó chỉ là bạn cùng lớp, sau là đồng nghiệp.

Giờ là người yêu, mỗi khi cãi nhau lại có chút gì đó nhạy cảm và phức tạp.

Kim Mẫn Khuê nhìn tôi, dưới ánh mắt của tôi, anh buông tay và cười nhạt.

"Được, vậy thì khỏi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip