Chương 24
Tan làm, tôi đi ra khỏi công ty, một mình lững thững trên phố.
Tôi nhắn tin cho Kim Mẫn Khuê, nhưng anh không hề trả lời.
Tôi: [Sao đột ngột nghỉ việc vậy?]
Tôi: [Hôm đó em không cố ý cãi nhau với anh, cũng không phải vì thấy anh làm sai.]
Tôi: [Vẫn còn giận à? Mình nói chuyện nhé?]
Tôi đi đi lại lại trong nỗi bất an, cuối cùng lấy hết can đảm gọi cho anh.
Nhưng Kim Mẫn Khuê đã tắt máy.
Tôi nhíu mày, cúi đầu chán nản.
Tôi chưa từng yêu ai, cũng không có kinh nghiệm làm hòa.
Tôi từng cố gắng nịnh nọt biết bao khách hàng khó tính, nhưng đối diện với Kim Mẫn Khuê lại hoàn toàn bất lực.
Trước đây dường như toàn là anh dỗ tôi.
Khi không cãi lại tôi, anh lại dùng chiêu lén hôn tôi rồi ép tôi lên giường.
...
Trên đường về nhà, suy đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đến gặp anh để nói cho rõ ràng.
Giữa chừng, tôi bảo tài xế quay đầu, đi đến khu chung cư của Kim Mẫn Khuê.
Tôi mua mấy lon bia bên đường, định uống chút để có thể dễ dàng nói chuyện hơn.
Tôi đứng trước cửa nhà anh, nghĩ kỹ rồi gõ cửa .
Nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời.
Cô hàng xóm dắt chó đi dạo, nhìn thấy tôi và cười.
"Cậu đến tìm Tiểu Kim à? Chiều nay cậu ấy đi rồi, kéo theo cả vali, chắc là đi xa đấy."
"Ơ? À, cảm ơn cô."
Tôi sững người, đầu óc trống rỗng.
Kim Mẫn Khuê chuyển nhà rồi sao?
Đi đâu vậy? Rời khỏi đây thật à?
Vậy còn tôi thì sao?
Sao không nói gì với tôi? Anh định bỏ tôi sao?
Tôi ngẩn ngơ đứng trên hành lang, đèn cảm ứng trên đầu bất ngờ tắt.
Trái tim tôi như rơi vào hồ băng sâu giữa mùa đông, nặng nề và đau đớn.
Tôi đã bị bỏ rơi rồi.
Quả nhiên, tình cảm giữa con người với nhau cũng sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip