Chương 25
Tôi thất thần bắt taxi về nhà, khó lòng chấp nhận sự thật rằng mình đã thất tình.
Trong lòng nghẹn ngào đến khó chịu, điều đó khiến tôi cảm thấy không thở nổi.
Trên xe, tôi mở lon bia, uống một hơi gần hết.
Tài xế liếc nhìn tôi, có lẽ biết tôi không vui nên cũng chẳng nói gì.
Ông ấy đổi bài hát, bật một bài nhạc buồn "Đơn ca cho người độc thân".
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa đôi mắt đã ửng đỏ.
Thôi, chẳng phải trước đây tôi cũng độc thân sao?
Tôi vẫn sống tốt đấy thôi.
...
Về đến khu chung cư của mình.
Tôi bước ra khỏi thang máy, đang lục tìm chìa khóa thì đèn cảm ứng bỗng được ai đó bật lên.
"Sao giờ em mới về?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút hờn dỗi.
Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, mắt mở to vì ngạc nhiên.
Kim Mẫn Khuê ngồi trên vali, trông có vẻ như đã đợi rất lâu.
"Đợi đến mức điện thoại hết pin luôn này, còn tưởng hôm nay em làm thêm giờ nữa chứ."
"Anh... sao anh lại ở đây?"
"Đến xin em bao nuôi."
Kim Mẫn Khuê nhướn mày, vẫn giữ dáng vẻ không đứng đắn.
"Anh đắc tội với khách hàng, chắc chắn không thể ở lại công ty nữa. Em phải nhận nuôi anh đấy, giờ anh chẳng còn gì rồi."
"Vậy sao anh không báo trước một tiếng? Em còn đến nhà tìm anh, không thấy đâu, cứ tưởng anh..."
Tôi hít sâu, tâm trạng dịu đi đôi chút.
"Tưởng thế nào?"
"..."
Anh tiến lại gần, nhíu mày.
"Mắt em đỏ thế kia? Đừng nói là tưởng anh đi mất mà sợ đến khóc đấy nhé?"
"Tất nhiên là không, chỉ là... bị gió thổi thôi."
Kim Mẫn Khuê bật cười, vòng tay ôm lấy tôi.
"Thì ra tổ trưởng Lý của chúng ta sợ anh bỏ đi thế cơ à."
"Không có."
Tôi vùng vẫy, nhưng anh lại ôm càng chặt.
Kim Mẫn Khuê cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt tôi, dỗ dành.
"Được rồi, anh sai rồi, hôm đó không nên cãi với em, mình đừng chiến tranh lạnh nữa nhé."
"... Em cũng có lỗi, hôm đó không nói chuyện thẳng thắn với anh, sau đó lại không chủ động tìm anh giải thích."
Chúng tôi im lặng một lúc rồi bật cười.
"Mở cửa đi, anh ngồi đây đến tê cả chân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip