Chương 9
Cửa vừa mở ra, tôi lấy mã QR để thanh toán.
Không ngờ người đó sấn tới, giọng điệu không mấy thiện cảm.
"Lý Thạc Mân, khó trách em không muốn yêu tôi, thì ra là ở đây tán tỉnh cô gái khác."
"Sao nào, tự dưng mở lòng rồi, chán ngấy tôi rồi nên định chuyển sang hẹn hò với con gái hả?"
Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt giận dữ của Kim Mẫn Khuê, nhất thời thấy đau đầu.
"Anh nói nhăng nói cuội gì thế, tôi và cô ấy chẳng có gì cả."
"Không có gì mà đi ăn riêng còn đặt cả phòng riêng? Nếu không phải hôm nay bị tôi bắt gặp, em định giấu đến bao giờ?"
"Tôi đã nói là không có gì, cô ấy chỉ là đối tượng xem mắt mẹ tôi giới thiệu."
"Xem mắt?"
Sắc mặt Kim Mẫn Khuê lại càng khó coi.
Tôi đẩy anh để bước ra ngoài, nhưng anh ép tôi ngồi xuống ghế.
Anh chắn ngay bên cạnh, không để tôi đi.
"Em không được đi, phải nói rõ ràng với tôi."
"Giữa chúng ta có gì để nói, giờ anh có tư cách gì để quản tôi?"
Chúng tôi đẩy qua đẩy lại, lửa giận trong tôi bùng lên.
"Tôi không có tư cách?"
"Lý Thạc Mân, em có trái tim không đấy?"
Kim Mẫn Khuê tức giận, cúi đầu cắn mạnh vào môi tôi.
Mỗi lần cãi nhau anh đều như thế này.
Nhưng chẳng phải chúng tôi đã chia tay rồi sao?
Tôi sững người, đẩy anh ra, nhưng anh vẫn ép tôi vào ghế, giữ chặt sau gáy tôi.
Anh còn cố tình cắn mạnh.
Tôi rất lo sợ Lâm Mạn quay lại và bắt gặp, nếu chuyện này truyền đến tai mẹ tôi, chắc bà sẽ tức đến mức phải nhập viện mất.
"Kim Mẫn Khuê... đừng gây chuyện ở đây..."
Tôi nói lắp bắp, anh buông tôi ra rồi cúi đầu cắn lên cổ tôi.
Lực rất mạnh, như cố ý để lại dấu vết.
"Tôi chưa dứt với em đâu, em không được phép tìm người khác."
"Nếu không, tôi sẽ bám chặt lấy em đến chết."
Anh gằn giọng, hơi thở phả vào tai tôi, khiến cả người tôi run rẩy.
Đồ khốn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip