Chương 38

Kim Mẫn Khuê vẫn luôn bị "giam lỏng" trong nhà cũ, mẹ hắn một ngày ba bữa sát sao theo dõi hắn ăn cơm, chỗ nào cũng không phê chuẩn cho hắn đi. Rốt cuộc đến một buổi chiều nọ, Hạ Húc Đông không chịu nổi nữa gọi điện thoại tới.

"Tổ cha cậu, bao giờ cậu mới mò về mà trông người của cậu đi hả? Dạ dày có là vàng thì dưỡng cỡ đó cũng đủ rồi chứ?!!"

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, thản nhiên hỏi, "Cậu gấp cái gì?"

Hạ Húc Đông tức đến mức chỉ muốn đấm người, "Còn hỏi tôi gấp cái gì? Từ Nhiễm mỗi ngày đều lôi Lý Thạc Mân chạy khắp nơi, cậu biết tôi bao lâu rồi chưa được nói chuyện tử tế với em ấy không hả?" Gã thì bận ngập đầu, còn Từ Nhiễm thì rảnh như không. Hôm nay kéo người ta đi leo núi, mai lại dắt đi câu cá, đúng là coi như gã biến mất khỏi thế giới luôn rồi.

"Hôm nay ăn cơm tối xong sẽ về." Kim Mẫn Khuê thấy Hạ Húc Đông nóng nảy cũng không có ý đùa gã nữa. Từ Nhiễm muốn đưa Lý Thạc Mân ra ngoài đều phải báo cho hắn, ban đầu hắn yên tâm, sau lại nghe nói tình trạng của cậu có chuyển biến tốt lên nên cũng không ngăn Từ Nhiễm nữa.

"Kim thiếu gia coi như tôi cầu xin cậu, vì hôn nhân hạnh phúc của gia đình tôi con mẹ nó đừng có mà nằm viện lần nữa."

Nói xong "Pặc" một tiếng trực tiếp cúp điện thoại.

Lần đầu tiên Hạ Húc Đông dám táo bạo dập điện thoại trước hắn như vậy, Kim Mẫn Khuê thu di động, cười cười lắc đầu. Gần đây tâm tình hắn tốt hơn nhiều, một là vì tình hình Lý Thạc Mân đã khá hơn, hai là mấy hôm trước Tô Văn Dương có gọi nói cho hắn biết cậu lén lút hỏi sức khỏe hắn thế nào.

Kim Mẫn Khuê không nhận ra cảm xúc mình đang dần thay đổi, mà đương nhiên là với tính tình của hắn, cho dù có phát hiện ra cũng không chịu thừa nhận.

Còn nhân vật nữ chính bị Hạ Húc Đông oán giận – Từ Nhiễm lúc này đang vui vẻ kéo Lý Thạc Mân lên xe đi mua đồ. Hôm nay cô mời một vài bằng hữu cùng nhau ra ngoài chơi. Địa điểm là một vùng quê yên bình, cảnh đẹp, không khí trong lành, cũng là quê nhà của một người trong đoàn.

Lý Thạc Mân muốn lấy lý do cần tìm việc làm để từ chối, Từ Nhiễm một bên ném này nọ lên tay cậu, một bên nói, "Việc làm muốn tìm là có, nhưng hiện tại không cần vội, chờ cậu nuôi thêm mấy cân thịt rồi nói sau."

Lý Thạc Mân cất đồ đạc vào thùng xe, bất đắc dĩ cười. Từ Nhiễm thực tình rất tốt với cậu, cậu cũng nguyện ý cùng cô ra ngoài chơi, nhưng hiện tại cậu một phân tiền cũng không có, lại không có năng lực kinh tế, chi tiêu tất cả đều là Từ Nhiễm phụ trách, thật sự khiến cậu e ngại.

Từ Nhiễm như là nhìn thấy suy nghĩ của Lý Thạc Mân, khoác vai cậu nói, "Cậu tưởng là chị cho cậu phủi tay đi sao? Nói cho cậu biết, tài nấu nướng của cậu chị đã ba hoa chích chòe đến mức trứng thối cũng ngon cho đám người kia rồi, cậu không chạy được đâu!"

Mấy ngày trước Từ Nhiễm tặng Lý Thạc Mân một chiếc đồng hồ để che đi vết sẹo trên cổ tay, cậu không có gì bồi đáp chỉ có thể nấu cho cô ba ngày cơm, Từ Nhiễm muốn ăn gì cậu đều làm món đó, không biết làm thì sẽ học.

Từ Nhiễm hiện tại xem như triệt để quỳ gối trước khả năng nấu nướng của cậu.

Lý Thạc Mân biết cô đang an ủi mình, không để mình cảm thấy là gánh nặng, cảm động nhìn Từ Nhiễm nghiêm túc gật đầu đáp, "Dạ."

Từ Nhiễm bị vẻ nghiêm trọng của cậu làm cho bật cười, vỗ vỗ vai, "Tiểu Mân Mân như thế nào lại không biết đùa như vậy..."

Vành tai cậu đỏ lên, có chút lắp bắp nói, "Chị Từ Nhiễm, chị đừng gọi như vậy nữa..." Cô rất thích gọi cậu như vậy mặc kệ cậu sửa rất nhiều lần.

Hai người chất hết đồ lên xe xong, lúc này Từ Nhiễm mới quay đầu nhìn cậu trịnh trọng nói, "Chị đã coi cậu như em trai mình, đương nhiên có thể gọi như vậy."

Lý Thạc Mân nghe vậy ngây người, sống mũi cay cay.

Bọn họ xuất phát từ buổi sáng, hơn ba tiếng đi xe mới tới nơi. Cất đồ đạc xong, cả đoàn người kéo nhau đi ngắm cảnh núi sông, gần đến lúc mặt trời lặn mới trở về nông gia.

Căn nhà tuy ở nông thôn nhưng điều kiện khá tốt, cao ba tầng, phía trước có mảnh sân nhỏ tràn treo cây xanh phủ kín.

Lý Thạc Mân ngẩn ngơ nhìn mọi người loáng cái thu dọn sạch mọi thứ để bày bàn mạt chược ra, còn có nữ sinh tính cách giống Từ Nhiễm thúc giục cậu, "Mau tới đây mau tới đây!"

Còn chưa kịp nói gì Từ Nhiễm đã nói đỡ, "Cậu ấy không biết chơi đâu, đừng làm khó cậu ấy." Đoạn quay đầu nói với cậu, "Phòng bếp ở đằng kia, nhanh đi làm mấy món ngon ngon cho bọn họ ăn thích chết luôn!"

Một đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới lúc trước Từ Nhiễm ba hoa thổi phồng tài nấu ăn của Lý Thạc Mân, lập tức nhốn nháo giục cậu mau đi nấu. Lý Thạc Mân đỏ mặt trốn vào phòng bếp làm đồ ăn trong tiếng trêu ghẹo của mọi người.

Qua một lúc lâu Lý Thạc Mân lại xắn áo đi ra, trên tay còn cầm một gốc cải trắng, ngại ngùng nói, "Chủ nhà đã chuẩn bị một ít đặc sản, tôi cũng không biết mọi người thích ăn gì, hay là kể tên vài món đi, chỉ cần có công thức tôi đều có thể làm."

Gần chục cái đầu đang chúi vào bàn mạt chược, chỉ có một anh chàng cao to cường tráng quay đầu rống lên, "Mãn hán toàn tịch!"

(Đại tiệc hoàng gia Mãn-Thanh, bắt nguồn từ tiệc sinh nhật 66 tuổi của vua Khang Hy với hơn 300 món ăn)

"Cút!!!"

"Con mẹ nó ông muốn ăn mãn hán toàn tịch?"

"Nghe như kiểu thái giám thử độc cho hoàng đế ha ha ha!!!"

Lý Thạc Mân nhìn bọn họ chơi đùa ầm ĩ, không nhịn được cười rộ lên theo.

Cuối cùng vài người cũng thương lượng lại, sợ lãng phí đồ ăn nên đưa cho Lý Thạc Mân năm tên món ăn. Đều là những món không quá khó làm, Lý Thạc Mân ghi nhớ xong mới gật đầu trở lại phòng bếp.

Có nhiều người nên cơm chiều phải chuẩn bị khá lâu, đợi đến khi tất cả các món được bê lên, một đám đã đói bụng đến mức kêu gào.

Lý Thạc Mân vẫn tất bật bê các món ra, thuận miệng giới thiệu, "Đây là canh cá nấu cà." Vừa vặn bên cạnh là anh chàng muốn mãn hán toàn tịch lúc trước bị mắng không ngóc đầu lên được, người nọ cầm đũa tùy ý ăn thử, nhai được hai cái liền "Fuck" một tiếng rồi bưng cả bát cá ù té chạy ra ngoài.

Mấy nam nhân khác lặng vài giây mới kịp phản ứng, vừa chạy đuổi theo vừa hô to "Đứng lại!!!". Từ Nhiễm ở bên cạnh ra vẻ đã sớm dự liệu được, mấy bạn nữ khác đầu tiên không hiểu tại sao, đến khi nếm món ăn xong hai mắt liền sáng lên, "Ôi ước gì được gả cho anh Lý Thạc Mân!" Nữ sinh có thể chơi cùng Từ Nhiễm sao có thể biết đến hai chữ "rụt rè", so với đàn ông có khi còn hào sảng hơn.

Lý Thạc Mân còn chưa biết trả lời như thế nào, mấy nam nhân không đòi được bát cá kia nghe các nữ sinh nói vậy cũng ào ào hùa theo, "Lấy được anh Lý Thạc Mân thì càng tốt!" Cậu bị bọn họ trêu đỏ mặt tai hồng, Từ Nhiễm bên cạnh cười đã sắp lăn ra đất.

Cứ như vậy ầm ĩ ăn cơm, sau đó ai chơi mạt chược thì chơi mạt chược, ai ra ngoài đi bộ thì ra ngoài đi bộ. Bọn họ quyết định ở lại tối nay nên không có ai có ý định đi ngủ sớm.

Từ Nhiễm vừa chơi vừa dạy Lý Thạc Mân chơi mạt chược cùng, đúng lúc này di động chợt vang lên. Cô lấy ra nhìn, là Kim Mẫn Khuê gọi tới. Từ Nhiễm kéo Lý Thạc Mân đứng ở phía sau lên ấn vào chỗ của mình, "Chị ra ngoài nghe điện thoại, cậu thay chị đánh!" Đoạn không chờ cậu trả lời đã chạy ra ngoài sân.

Lý Thạc Mân lung túng muốn đứng lên, "Không được, không được, tôi không biết..."

Một đôi tay từ phía sau vươn ra ấn người cậu trở lại, nam nhân ngồi bên cạnh vung tay làm tư thế "bố mày là nhất", hào hùng nói, "Không cần lo! Anh giúp chú đánh cho bọn họ lột hết chỉ còn mỗi cái quần lót."

"Đệt! Nói được không làm được chính tôi lột quần lót của cậu cho cậu đội."

"Aiya Lý Thạc Mân anh cứ an tâm đánh, thua tính cho hắn ta."

"Có anh làm chỗ dựa chú sợ cái gì."

Bọn họ đã nói đến mức này, nếu tiếp tục từ chối sẽ gây mất hứng, Lý Thạc Mân đành vứt bỏ lo lắng trong lòng, ngồi xuống chơi tiếp cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip