Chương 39
Từ Nhiễm nhận điện thoại, Kim Mẫn Khuê ở đầu dây bên kia có vẻ mất hứng hỏi, "Mấy người vì sao còn chưa về?"
Từ Nhiễm hơi chột dạ, hắng giọng nói: "Tại người ta nhiệt tình quá nên bọn tôi đành ở lại qua đêm." Cô cố tình báo trước với anh là sẽ về lúc chạng vạng, nếu không Kim Mẫn Khuê chắc chắn sẽ không đồng ý, mà dù có đồng ý thì kiểu gì cũng sẽ cho vệ sĩ đi theo.
"Từ.Nhiễm!" Kim Mẫn Khuê nghiến răng gọi một tiếng.
"Anh không cần lo lắng, cậu ấy vẫn ổn." Từ Nhiễm nghe ra Kim Mẫn Khuê tức giận liền nhanh chóng đổi đề tài, liến thoắng kể tất cả mọi hành trình trong ngày của Lý Thạc Mân, còn nổ cậu nấu ăn ngon tới mức, mấy người còn đùa là ai lấy được cậu thì lời to.
Kim Mẫn Khuê lẳng lặng nghe, lông mày dần nhăn tít lại. Lý Thạc Mân trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một người hướng nội tự ti, rụt rè sợ hãi như cậu làm sao có thể nổi bật trong đám đông được? Không hiểu sao nghe thấy cậu có thể hòa hợp với những người khác, tâm tình hắn lại không quá vui vẻ.
Từ Nhiễm đang kể lể đột nhiên ai nha một tiếng, "Thiếu chút nữa quên mất, cậu ấy còn đang giúp tôi chơi mạt chược. Tóm lại sáng mai chắc chắn chúng tôi sẽ về, không nói thêm nữa, gặp lại sau."
Kim Mẫn Khuê trừng mắt nhìn điện thoại đen ngòm, không tin Từ Nhiễm dám cụp máy trước.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được mà ném di động đi lên lầu.
Ném áo khoác lên giường, cởi nút áo, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Phòng ngủ nhìn qua vô cùng sạch sẽ, tựa như một thời gian dài không có ai ở.
Kim Mẫn Khuê nhíu mày đi sang phòng ngủ nhỏ bên cạnh, đẩy cửa ra, vẫn là bộ dạng ngăn nắp không có nhân khí. Trán nổi đầy gân xanh, hắn xuống lầu tìm phòng dành cho khách, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên giường có một bộ chăn gối gấp chỉnh tề, phía trên còn có bộ quần áo cũ kĩ gấp vuông vắn, vải dệt thấp kém vừa nhìn đã biết là loại áo ngủ giá rẻ tùy tiện mua ven đường. Hắn bình tĩnh đi qua mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong là một chiếc túi vải màu vàng đã cũ sờn. Quả nhiên, Lý Thạc Mân đã từng ở đây.
Hắn nên khen cậu biết điều mà tự dọn đến cái chỗ ngốc nghếch này? Hay nếu không phải hắn cản lại, thì cậu đã sớm gom đồ bỏ trốn rồi?
Kim Mẫn Khuê lạnh mặt, cầm bộ quần áo ngủ rẻ tiền ném thẳng vào thùng rác, rồi túm túi vải cũ lên trên lầu.
Buổi tối, Lý Thạc Mân bị tiếng điện thoại di động đánh thức. Chiếc điện thoại di động là Tô Văn Dương đưa cho, bắt cậu nhất định phải luôn luôn cầm theo người.
Lý Thạc Mân mơ mơ màng màng nhấc điện thoại, vừa nghe được thanh âm đầu bên kia liền lập tức tỉnh táo. Một lúc lâu sau cậu cúp điện thoại, mặc quần áo cẩn thận nhẹ nhàng đi xuống lầu, đợi đến khi đi qua cửa lớn mới vội vàng bắt đầu chạy.
Chờ tới khi cậu hồng hộc chạy đến được cổng, Kim Mẫn Khuê đã dựa ở bên cạnh xe, chờ cậu tới. Lý Thạc Mân bước chậm tới, thở hổn hển hỏi, "Kim Mẫn Khuê, sao anh lại tới đây?"
Trời đêm ở nông thôn ngàn sao rực rỡ, chạy tới tận chân trời. Trong lòng Kim Mẫn Khuê vốn đang nghẹn một cơn giận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Lý Thạc Mân xuất hiện, cảm xúc bực bội ấy bỗng chốc lắng xuống. Không rõ là vì đã lâu không gặp, hay do khung cảnh trước mắt khiến lòng mềm lại — chỉ biết vừa nhìn thấy cậu, hắn bỗng cảm thấy một nỗi mênh mang dâng lên.
Cảm giác ấy không phải vì Lý Thạc Mân trở nên dễ nhìn hơn, cậu vẫn là cậu, vẫn là dáng vẻ bình thường, không mấy nổi bật. Nhưng nếu buộc phải dùng lời để miêu tả, thì đó là một cảm giác như có thứ gì đó bùng nổ từ sâu trong lòng. Bao áp lực đè nén suốt bao lâu bỗng chốc trào ra, khiến người ta không kiềm được mà run rẩy. Ký ức và hiện thực đan xen, tất cả hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Chỉ vì một cái liếc mắt đó thôi, ba tiếng lái xe từ nửa đêm đến đây của hắn là đáng giá.
Kim Mẫn Khuê cứ như vậy không nói một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thạc Mân. Cậu có chút mất tự nhiên dừng bước, cũng không dám hỏi nữa.
Trên phương diện này cậu hơi ngốc, căn bản chưa bao giờ hiểu được mỗi ánh mắt của Kim Mẫn Khuê biểu đạt cho cái gì.
Một lúc lâu sau, Kim Mẫn Khuê thản nhiên mở miệng, cũng không phải đáp lời Lý Thạc Mân mà chỉ đơn giản nói, "Đi thôi."
Lý Thạc Mân không hỏi lại, gật gật đầu đưa hắn đi đậu xe cẩn thận, lúc này mới vào sân.
Chủ nhà cũng đã tỉnh, đang đứng ở trong sân chờ bọn họ, Lý Thạc Mân có phần ngại ngùng giải thích, "Đây là bạn của cháu."
Bà ấy gật đầu, hỏi có cần thu dọn một phòng nữa hay không, cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã đáp, "Không cần, tôi ở cùng cậu ấy."
Thân thể Lý Thạc Mân thoáng cứng đờ, còn muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt anh cũng không nói ra được. Chủ nhà gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói cho bọn họ bên trong phòng có chăn mới để ở đâu rồi mới trở về nghỉ ngơi.
"Rửa tay chỗ nào?" Kim Mẫn Khuê nhìn Lý Thạc Mân vẫn ngây ngốc đứng, mở miệng hỏi. Cậu luống cuống hồi phục tinh thần, dẫn anh đến vòi nước phía sau.
Kim Mẫn Khuê mở vòi hứng nước rồi hướng cậu phân phó, "Tìm khăn mặt cho tôi." Lý Thạc Mân ngay lập tức chạy vào phòng.
Một lúc sau cậu trở về, trên tay cầm một chiếc khăn mặt màu lam, do dự đưa qua, "Cái này là của tôi, tôi vẫn chưa..."
Bọn họ vì không muốn phiền toái chủ nhà nên mỗi người đều tự mang vật dụng cá nhân tới, một chốc cậu cũng không biết phải tìm ở nơi nào, lại không muốn đánh thức người khác.
Lời còn chưa nói xong, Kim Mẫn Khuê đã vươn tay nhận khăn, bình thản mà ung dung lau mặt. Lý Thạc Mân ngây người nhìn động tác của anh, xét tính tình trước kia của anh mà nói, tuyệt đối sẽ không có khả năng anh chịu dùng khăn mặt của cậu.
Chờ Kim Mẫn Khuê lau mặt xong Lý Thạc Mân mới dẫn anh về phòng ngủ của mình. Giường là giường đôi, cậu mở tủ muốn lấy ra chăn mới, anh đi tới vươn tay đóng cửa tủ lại, "Một cái là được rồi." Nói xong quay người bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi, phải ngồi xe lâu như vậy người cũng có chút mệt mỏi.
Kim Mẫn Khuê đã chui vào chăn Lý Thạc Mân vẫn còn đứng ở giữa phòng, cũng không biết cậu lóng ngóng cái gì. Đợi đến khi anh lộ ra ánh mắt không kiên nhẫn, cậu mới do dự đi tới, trèo lên giường.
Cậu ôm tay cẩn thận lui gần mép giường, chăn đắp hờ bên trên, chỉ cần nghiêng người là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Kim Mẫn Khuê nhìn khoảng cách xa tới mức có thể thêm được cả một người nữa nằm giữa, hơi tức giận vươn tay quàng qua thắt lưng, kéo cậu vào lồng ngực.
Thân thể Lý Thạc Mân nháy mắt cứng đờ, cậu tận lực thẳng lưng, không để mình đè lên người anh, chầm chậm nhích người ra, ý muốn cách xa anh một chút.
Kim Mẫn Khuê cảm nhận được động tác của cậu, ngẩng đầu cắn lên phần cổ lộ ra, "Cậu cử động nữa tôi sẽ làm cậu ngay tại chỗ." Thanh âm so với bình thường càng trầm hơn, mang theo cảnh cáo nồng đậm.
Sắc mặt Lý Thạc Mân trắng nhợt. Cậu không biết anh nói như thế là có dụng ý gì, ngẫm lại trước đây mỗi khi anh làm với cậu gần như đều là trừng phạt, phát tiết cùng vũ nhục liền sợ hãi không dám nhúc nhích nữa.
Kim Mẫn Khuê thấy cậu an phận cũng không nói chuyện, một lần nữa kéo cậu vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, ấm áp từ người cậu, không bao lâu sau hắn liền thiếp đi.
Ngày hôm sau, Từ Nhiễm nhìn thấy Kim Mẫn Khuê từ phòng của Lý Thạc Mân đi ra, thiếu chút nữa trừng rụng cả mắt. Lý Thạc Mân đi qua giải thích với cô, Từ Nhiễm gật đầu không nói gì nữa. Chờ tới khi cậu đi xa cô mới đi tới bên cạnh Kim Mẫn Khuê, "Anh cũng có tuổi rồi, sao vẫn phản ứng như mấy đứa con trai mới lớn vậy?"
Kim Mẫn Khuê còn muốn nói gì đó Từ Nhiễm đã xua tay, "Rồi rồi rồi, để tôi xem tình huống hiện tại có thể nói là 'Sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt*' hay chưa?"
(Đầy đủ đại khái là "Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt": sông cạn núi mòn, mùa hè tuyết rơi, trời đất là một thì mới chia tay -> ý là cứ đợi cho đến không bao giờ đi)
Kim Mẫn Khuê trầm mặt, Từ Nhiễm cũng không trêu hắn nữa, chuyển chủ đề, "Ngày mai tôi phải ra nước ngoài khoảng bốn, năm ngày, anh nhớ để ý cậu ấy." Nghĩ nghĩ lại dặn dò, "Lượng thuốc có thể giảm bớt nhưng không thể dừng."
Kim Mẫn Khuê đồng ý gật đầu.
Từ Nhiễm thu hồi ý cười trên mặt, "Tôi chỉ tin tưởng anh một lần mà thôi." Hành động lần này của Kim Mẫn Khuê, nếu còn nói hắn không có tình cảm với Lý Thạc Mân là không có khả năng. Hắn suốt đêm lái xe tới đây, cô ít nhiều cũng bị lay động.
Ngẫm lại biểu hiện của Kim Mẫn Khuê kể từ khi Lý Thạc Mân sinh bệnh tới nay, cho dù là cô cũng không nhìn ra được sai sót nào. Có điều tương lai không thể lường trước này, cô tuyệt đối cũng sẽ không tùy tiện đi khuyên nhủ Lý Thạc Mân.
Lý Thạc Mân vốn tưởng sẽ ngồi cùng xe với Từ Nhiễm nhưng Kim Mẫn Khuê đến nói chuyện cũng lười, trực tiếp cầm tay ném cậu vào trong xe mình. Cậu muốn mở cửa xuống xe, anh đã nhấc chân chặn ở cửa, "Cậu thử bước xuống xem?"
Cậu liếc anh một cái, rút tay trở về, không dám cử động nữa. Kim Mẫn Khuê lúc này mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Lý Thạc Mân vốn định nói chuyện để mình chuyển đi ở trên xe, nhưng nghĩ tới phải lái xe đường dài, anh tối qua lại phải lái suốt đêm mới tới được nên không dám quấy rầy anh. Từ đêm qua cậu luôn ở trong trạng thái khẩn trương cùng bất an cực độ như vậy, căn bản không hề nghỉ ngơi tốt. Xe mới đi trong chốc lát, cả người đã mơ màng buồn ngủ.
Kim Mẫn Khuê ngừng xe, lấy một chiếc chăn mỏng ở đằng sau đắp cho cậu, lại nghiêng người qua hôn hôn, lúc này mới một lần nữa khởi động xe, lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip