Giữa 0.2
Học kì đầu tiên của năm lớp mười luôn qua đi nhanh chóng lạ thường. Sau khi môn cuối cùng phải thi vừa kết thúc, sân trường rì rào mấy tiếng chửi bới của đám học sinh tạch môn, tiếng hò reo trúng tủ. Và những tấm giấy nháp nhét đầy mọi ngóc ngách của lớp học.
Mingyu vươn vai ngáp dài, sẵn tiện để cánh tay mình vòng sang bả vai người đang lúi húi dò đáp án từng chút một bên cạnh. Seokmin miệng không nói gì nhưng người thì lặng lẽ nhích về phía ngược với Mingyu, làm cánh tay cậu lớn mất đi điểm tựa, hỗ thẹn giữa không trung.
"Quý giá lắm cơ." Mingyu mất hứng, hắng giọng nói với sang.
Seokmin không đáp lại vẫn tập trung hí hoáy giải bài toán cuối cùng của đề cương, đôi mày cau đến dính thành một, những lúc có gì nghĩ không ra lại dùng đuôi bút chọt chọt cù cù đầu mình, nghĩ ra rồi thì đôi mắt lập tức sáng trưng ngời ngời. Mingyu đang than trời trách đất nhưng đến khi Seokmin đuổi về trước thì lại im bặt, bám vào hàng ghế đá không chịu đi.
Tầm đâu đó thêm mười mấy phút, khi mà sân trường đã trở lại vắng lặng chỉ còn lác đác vài đứa học sinh đang bàn nhau xem chút nữa nên đi ăn gì để mừng một học kì đã qua, tiếng chổi xào xạc của cô lao công vừa làm việc vừa lầm bầm chửi lũ trẻ thời nay không có ý thức bỏ rác đúng nơi đúng chỗ.
Nắng chiều vẫn phủ kín cả sân, đổ dọc lên đỉnh đầu của Seokmin, cậu dứt khoát đặt một dấu chấm lớn ở cuối cùng của bài toán khó nhằn vừa giải được. Vặn khớp xương mấy cái rồi tự nhiên nhích mình về phía Mingyu, Seokmin mặt không thay đổi, kéo tay cậu bạn đặt lên vai mình hệt như ban nãy.
"Tao đương nhiên là quý giá."
Mingyu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, có hơi giật mình khi tay đột ngột bị kéo sang đặt trên vai người kế bên, người kia ngửa cổ nhìn Mingyu, gò má do bị nung trước nắng hơi lâu nên lúc này có chút hồng lên. Khuôn mặt của Seokmin vẫn lạnh nhạt không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cũng đủ để khiến Mingyu xốn xang nhộn nhạo, cậu lớn cắn vào môi dưới cố để không bật ra nụ cười ngượng nghịu.
Sẵn tay kẹp Mimi lại vào lòng mình, Mingyu xoa đến rối tung mái tóc cậu trai hay mang khuôn mặt cau có trong tiếng chửi rủa bung bét của người nọ.
"Về ăn cơm, mẹ đợi."
Nắng cuối thu vàng óng hệt với màu của mấy chiếc lá vàng nhạt vừa rơi khỏi nhành cây. Nắng đổ xuống, khiến hai chiếc bóng nhịp nhàng hoà lẫn vào nhau.
.
Nhà trường hào phóng cho cả đám học sinh nghỉ ngơi tận một tuần sau ngày tháng ôn tập vất vả. Seokmin dùng mấy ngày này để tiếp tục giải đề, Mingyu nói Seokmin có bệnh tự ngược, vậy nhưng bản thân ngày nào cũng vừa huýt sáo vừa ôm sách vở sang để hành hạ bản thân với lí do bạn bè hoạn nạn có nhau, Seokmin chê Mingyu mới không bình thường, vì đối với Seokmin việc giải đề là thú vui tao nhã.
"Nè Seokminie, mày giải đến cái thứ bao nhiêu tao đếm không nổi nữa rồi."
Mingyu ngồi bên cạnh ánh đèn trên bàn học, lụi cụi gỡ từng hạt bắp khỏi thân trái, cho vào một cái chén nhỏ, đợi Seokmin xong xuôi thì chỉ cần dùng muỗng xúc ăn, vậy mà đợi hoài chẳng thấy xong đâu.
"Ai mượn đếm, không đi tập bóng hả, sao qua đây hoài chi vậy."
"Tại mày ghét, mày càng ghét tao càng làm."
Seokmin mím môi, với tay bóc lên một nhúm hạt bắp nhét đầy miệng kẻ đang ồn ào luyên thuyên. Mingyu miệng lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn há to ra ngậm lấy mấy hạt bắp nhai nhóp nhép.
"Đi tập đi, không sợ bị đuổi khỏi đội hả."
"Chỉ có anh đây đòi nghỉ thôi chứ không có vế ngược lại đâu."
Seokmin thở ra, lại nhìn chằm chằm mấy hạt bắp, một lúc lâu sau thì thình lình bỏ ra khỏi phòng. Mingyu thắc mắc nhìn tới khi cánh cửa đóng chặt nhưng vẫn ngồi yên không động đậy. Đến khi Seokmin quay lại, mang theo cả rổ bắp lớn.
"Thích gỡ hạt đúng không, gỡ hết đi, mai tao xào lên đem bán, lấy tiền bao mày uống milo."
Mingyu nhăn nhó mặt mũi, vờ vịt giãy nảy một hồi lâu nhưng sau đó vẫn ôm rổ bắp ra trước ban công ngồi gỡ. Thêm ít lâu sau đó lại nói vọng vào trong.
"Tao thích ovaltine hơn."
Seokmin nín cười, gõ mấy cái lên mặt bàn thay lời đáp lại, nhưng Mingyu giống như không có ý để Seokmin tập trung vào việc học.
"Mày nói coi hai loại sữa đó cùng công ty mà sao lại đấu đá nhau."
"Tao uống thấy cũng không khác mấy nữa."
"Nếu sáp nhập làm một thì nên đặt tên gì ta."
"Seokminie, mày thích uống cái nào hơn."
Seokmin không đáp lại câu nào, chỉ có cái cùi bắp Mingyu bỏ lại trên bàn lúc nãy vừa bay thẳng vào đầu cậu.
"Seokmin dữ quá, anh không có thương đâu."
May cho Mingyu là cậu chỉ để lại mỗi một cái cùi bắp.
.
Ba ngày cuối của kì nghỉ Mingyu đã thật sự theo lời Seokmin mà đi tập bóng vì hơn một tuần nữa sẽ có giải đấu. Dù thật lòng Mingyu thấy mình có thừa tự tin để thắng nhưng vẫn nghe lời Seokmin hay dạy dỗ, đừng biến mình thành con thỏ trong chuyện rùa và thỏ.
Seokmin thấy Mingyu không sang một ngày thì nhẹ nhõm yên tĩnh, hai ngày thì thấy cũng tạm ổn nhưng đến ngày thứ ba thì lại thấy hơi thiếu. Ở ngày cuối cùng của kì nghỉ, Seokmin quyết định rời khỏi bàn học, dạo quanh khu phố hóng gió trời, dạo một hồi sang sân tập của Mingyu lúc nào không hay.
"Ừm, tiện đường đi mua đồ cho bà nên ghé."
Mingyu quệt mồ hôi trên trán mình, gật gù nhận lấy bình nước bắp từ Seokmin.
"Vậy tiện chờ tao về luôn không."
"Cũng tiện."
Vô số người kháo nhau rằng nét đẹp lao động chính là nét đẹp thu hút ánh nhìn nhất. Và Kim Mingyu là chứng minh hoàn hảo nhất cho câu nói trên. Mingyu ngày thường dở ương, nói nhiều, mà nhảm cũng nhiều. Nhưng Kim MVP trên sân bóng thì hoàn toàn trái ngược, Mingyu có kĩ thuật rất tốt, lợi thế về chiều cao, trong những lần cả đội bàn nhau về chiến thuật, Mingyu lúc nào cũng vừa cau mày vừa nhấm nháp đầu móng tay cho đến khi tìm ra được giải pháp thì sẽ vuốt ngược tóc trước khi bắt đầu mở miệng nói. Mấy lúc như vậy, tụi học sinh ở khán đài sẽ ồ lên như bầy ong vỡ tổ.
Và đặc biệt là, sau mỗi lần lên rổ sẽ vô thức nhìn về phía Seokmin mỉm cười nhe răng sáng chói. Seokmin thì thường chỉ cười khinh bỉ đáp lại.
Buổi tập luyện của Mingyu kết thúc trong tiếng hô giải tán của huấn luyện viên. Seokmin cúi đầu dọn dẹp mớ hành lí Mingyu mang theo, vì tiếng xì xầm bên tai mà lại ngẩng đầu.
Ở phía bên kia sân tập Mingyu vẫn không sửa được thói quen đứng gù lưng như mọi khi, một tay đút túi, một tay gãi gãi gáy mình. Ít lâu sau mới dùng cái tay vừa đút túi nhận lấy hộp quà màu xanh trắng từ tay cô bạn có bím tóc đặt trên vai. Cô bạn lí nhí gì đó hơi khó để nghe khiến Mingyu phải cúi thấp người ghé tai, cô bạn kia cũng biết ý mà nhón nhẹ mũi chân.
Seokmin kéo lại khoá túi của Mingyu, vắt nó trên vai mình rời khỏi sân tập trước mà không tiện chờ Mingyu như đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip