Chương 12
Bên ngoài phòng y tế, Quý Mộc Nhan và tôi ngồi trên chiếc ghế dài.
Cô vốn chạy vội tới đưa sách cho Quý Mộc Trạch.
"Anh em cả đêm không ngủ, sáng sớm mới chợp mắt được một lát, đi tìm anh thì biết anh đã đi rồi." Cô cầm lấy gáy sách rầu rĩ nói: "Vì vội vàng đuổi theo anh đến cơm cũng chưa ăn, sách cũng không cầm, trông giống như người mất hồn, đáng thương lắm."
Tôi nhớ tới bộ dạng của cậu ta có hơi áy náy, lúng túng nói: "Anh với cậu ấy cãi nhau, em đừng lo, không có chuyện gì lớn đầu."
"Anh Lý Thạc Mân đừng gạt em." Quý Mộc Nhan cười nói: "Anh em làm sao nỡ lòng cãi nhau với anh chứ."
Tôi hừ lạnh: "Cậu ấy có gì mà không dám chứ? Hôm nay cậu ấy còn dùng người khác uy hiếp anh nữa đấy."
Càng nghĩ tôi càng giận, tôi lật đi lật lại mắng: "Quỷ hẹp hòi, bệnh thần kinh, chẳng hiểu sao túm Kim Mẫn Khuê đánh thành thế này, rõ ràng chính là không để người ta vào mắt. Kim Mẫn Khuê người ta chọc đến cậu ấy sao? Khi không bắt anh phải chọn một trong hai, anh không thèm nghe cậu ấy đấy."
Quý Mộc Nhan thoáng im lặng rồi bỗng hỏi: "Anh Lý Thạc Mân, anh thích nam sinh ở trong kia sao?"
"Anh? Thích hắn á?" Tôi nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Quý Mộc Nhan. "Em sỉ nhục anh sao? Sao anh thích một con chó được?"
"Chỉ là một con chó thôi sao?"
Mắt cô liếc nhanh qua phía sau tôi, đột nhiên gượng cười một cách mất tự nhiên:
"Vậy là tốt rồi. Anh Lý Thạc Mân, anh có lẽ không biết, có rất nhiều người nghèo muốn bám vào người giàu để hưởng lợi, anh em chỉ là sợ anh bị lừa thôi."
Cô kéo tôi ngồi xuống, lại dặn dò:
"Anh Lý Thạc Mân, anh với anh em quen biết nhau bao lâu, quen nam sinh kia mới bao lâu?"
"Anh em từ nhỏ đã lớn lên cùng với anh, anh ấy không thể nào hại anh được."
"Các anh mới là người cùng một đường."
Tôi có hơi khó chịu, không phải vì phỏng đoán ác ý của Quý Mộc Nhan.
Mà nghĩ tới nội dung trong cốt truyện tôi bị Kim Mẫn Khuê đuổi đi trở nên nghèo khó tầm thường có phải từ này về sau tôi và Quý Mộc Trạch không phải là người cùng một đường nữa không?
Khi đó, tại sao cậu ta không đến giúp tôi?
"Lừa đảo." Tôi nhỏ giọng nói thầm.
Nói cái gì mà bạn tốt nhất, cái gì mà ba mẹ mãi mãi yêu con, đều là gạt người.
Quý Mộc Nhan: "Anh nói gì?"
"Không có gì." Tôi mất hứng, tâm trạng sa sút. "Em trở về nói với Quý Mộc Trạch, chuyện của anh không cần cậu ấy quản."
Trở lại phòng ý tế, bác sĩ đã xử lý tốt vết thương của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường đơn trắng như tuyết, tay chân thon dài, gầy gò lại lạnh lùng, đôi mắt cụp xuống không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
"Ngẩng đầu." Tôi ra lệnh.
Hắn ngoan ngoãn mà ngẩng mặt lên, để mặc tôi khẽ ấn vào vết bầm tím trên khuôn mặt, cơ bắp căng cứng trong chốc lát nhưng không hề né tránh.
Tôi hỏi: "Đau không?"
Hắn gật đầu.
"Ngu ngốc, đau sao không né." Tôi ném một ánh mắt khinh thường. "Đánh này nhẹ quá."
Lúc trước chúng tôi tìm hắn gây phiền phức cũng vậy, giống như miếng bọt biển im lặng vậy, hút hết những lời mắng chửi vào trong, không đáp lại một chút nào.
Người này không phải không biết phản kháng đấy chứ?
Kim Mẫn Khuê lắc đầu: "Thiếu gia làm như vậy chắc chắn là có lý do."
Đồ nịnh bợ.
Tôi nhịn không được nở nụ cười: "Kim Mẫn Khuê, tự tôn của cậu rẻ mạt như vậy sao? Vì tiền cái gì cũng chịu làm?"
Nếu đổi thành Quý Mộc Trạch, cậu ta cũng sẽ nghe lời như vậy, tôi muốn gì cũng được sao?
Tôi chẳng quan tâm mà nghĩ, nếu như hắn trả lời có tôi cũng không cần hắn.
Nếu hắn trả lời không...
Tôi đây cũng không cần hắn.
Dù sao ngoại trừ tiền, tôi cũng không cho hắn được thứ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip