Chương 15

Có lẽ do gần đây tôi có thói quen đối nghịch với cậu ta, tôi buột miệng không suy nghĩ: "Không đi."

Vừa mới phản ứng lại tôi mới phát hiện sắc mặt Quý Mộc Trạch khó coi tới mức dọa người.

Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, mạnh tới mức tôi đau điếng không sao thoát ra được nhưng dường như câu ta không phát hiện ra chỉ hỏi tôi: "Tại sao?"

Đôi mắt cậu ta đen nhánh, đèn đường chiếu lên đồng tử sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi giống như con sói đi săn mồi trong đêm.

Tôi dần cảm thấy nghẹt thở, sợ hãi mà tìm kiếm một đáp án làm cái cớ trong đầu.

Bởi vì tôi muốn giám sát Kim Mẫn Khuê không muốn để hắn và ba mẹ gặp nhau, nắm chặt lấy thân phận của mình...

"Bởi vì Kim Mẫn Khuê. A!"

Chỉ mới nói năm chữ, trước mắt bỗng tối sầm lại, Quý Mộc Trạch đột ngột kéo tôi vào lòng, môi lưỡi cậu ta lạnh lẽo giống như con rắn độc, trườn lên.

Đại não tôi rơi vào khủng hoảng, cơ thể bởi vì khiếp sợ mà đứng sững tại chỗ như một cái cây, dường như hơi nóng trên cơ thể đều bị cậu ta hút hết đi, tay chân tôi lạnh như băng.

"Kim Mẫn Khuê, lại là Kim Mẫn Khuê! Lý Thạc Mân, tôi thật sự chịu đủ rồi! Rốt cuộc đến khi nào cậu mới có thể để ý tới tôi một chút?"

Hắn quát mắng, rồi tham lam vội vàng hôn lung tung lên người tôi, đôi môi lạnh như băng dán lên cổ làm tôi không chịu được mà run rẩy.

Đột nhiên những kiến thức học trên lớp bỗng ùa ra.

Gấu đen sau khi bắt được con mồi sẽ ăn sống nó, chỉ cần liếm một cái sẽ lột bay da người.

Tôi nức nở suy nghĩ: Tôi cũng sẽ bị Quý Mộc Trạch ăn luôn sao?

Trói buộc trên cánh tay càng lúc càng chặt như là muốn đem tôi khảm vào trong lồng ngực.

Quý Mộc Trạch vùi đầu thật sâu vào trong cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả lên, cậu ta thì thầm:

"Đừng khóc mà Tiểu Mân, đừng khóc mà." Cậu ta nói. "Tôi xin lỗi."

Tôi không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn ra như suối làm ướt chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu ta.

Cậu ta cũng không tự chủ mà run lên một cái, sau đó cổ tôi cũng ướt đẫm.

Đôi mắt ướt đẫm của Quý Mộc Tạch áp lên động mạch ở cổ của tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim đập nhanh và nhiệt độ cơ thể tăng lên hòa cùng nước mắt của cậu ta, cậu ta nghiến răng kìm tiếng khóc nghẹn ngào, giọng nói cũng khàn đi:

"Lý Thạc Mân, tôi thích cậu."

Bùm!

Dường như tôi nghe thấy tim mình đập mạnh một cái.

Mấy con côn trùng bay xung quanh đèn đường vẫn chưa từ bỏ ý định mà cứ đâm đầu vào chao đèn, phạch phạch.

Cảm xúc tôi như bãi biển sau khi thủy triều rút, những gì mãnh liệt nhất đã rút xuống chỉ còn lại một tầng lớp nông đẩy nhẹ nhàng tạo thành những đợt sóng nhỏ.

Quý Mộc Trạch, thích tôi sao?

Con trai... thích con trai sao?

Tôi đứng ngây ngốc trong lòng cậu ta, thậm chí quên cả việc đẩy cậu ta ra.

Quý Mộc Tạch thử nới lỏng lực sau đó thấp giọng, dùng giọng nói khàn khàn mê người nói:

"Không phải là ý nghĩ nông nổi, cũng không phải trêu đùa, tôi thích cậu, rất lâu rồi."

Tôi nói lắp: "Tại, tại sao?"

Quý Mộc Trạch hỏi lại: "Chỉ có ghét một người mới cần lý do. Lý Thạc Mân, cậu suy nghĩ lại đi, cậu thật sự ghét tôi sao? Nếu không tại sao cậu không đẩy tôi ra? Chúng ta đã ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, cậu chẳng qua vẫn theo thói quen coi tôi là bạn, nhưng cho dù có đổi thành người yêu thì chúng ta vẫn sẽ ở chung với nhau, cũng sẽ không có chút thay đổi nào cả."

Suy nghĩ của tôi rất loạn, tôi ngửa đầu nhìn cậu ta, Quý Mộc Trạch đang ôm lấy khuôn mặt tôi, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu."

Đê chắn trong lòng tôi dần nới lỏng, tôi mơ hồ suy nghĩ, có lẽ Quý Mộc Trạch nói đúng, từ nhỏ tới lớn cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi...

"Buông cậu ấy ra."

Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một tàn ảnh.

Quý Mộc Trạch buông tôi ra, sau đó rất nhanh đã lao người tới đánh nhau túi bụi với người đến.

Dưới anh trăng, họ giống như hai con dã thú mất hết lý trí.

"Khốn kiếp."

Quý Mộc Trạch bị hất ngã xuống đất, người đang chiếm thế thượng phong quay lưng về phía tôi, cực kỳ bình tĩnh mà nắm chặt nắm đấm, giáng xuống từng cú từng cú một như là một cỗ máy chiến đấu lạnh lẽo.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ vòng tay màu đen trên cổ tay hắn.

"Kim Mẫn Khuê."

Kim Mẫn Khuê không ngừng tay lại, giáng một cú đấm cuối cùng thật mạnh vào bụng Quý Mộc Trạch, thấy Quý Mộc Trạch đau đớn cuộn trong người lại không còn sức đánh trả nữa, hắn mới đứng dậy.

Mà Quý Mộc Trạch vẫn luôn chịu đau khi thấy Kim Mẫn Khuê đi về phía của tôi lớn tiếng gọi: "Lý Thạc Mân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip