Chương 17
Tôi xin nghỉ một tuần, chờ đến khi tôi quay lại trường chỗ ngồi của Quý Mộc Trạch đã không còn ai nữa.
Quý Mộc Nhan giúp cậu ta chuyển lời tới tôi, ngập ngừng nói:
"Anh Lý Thạc Mân, mặc dù em không biết anh với anh em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh em thật sự rất quý anh, hai người có thể..."
Tôi biết cô muốn hỏi "hai người có thể hòa giải được không."
Tôi lắc đầu chỉ vào Kim Mẫn Khuê cách đó không xa: "Chó của anh rất hung dữ, không cho chứa thêm người khác."
Quý Mộc Nhan dậm chân: "Anh đừng nói giỡn nữa, người như thế có thể tùy tiện đuổi đi sao có thể đánh đồng với em trai em được chứ?"
"Anh không thích người, anh thích nuôi chó."
Tôi không để ý mà chỉ nhìn Kim Mẫn Khuê.
Hắn chỉ đứng vậy giữa đám đông đã không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Nhưng ánh mắt màu nâu cháy kia từ đầu tới cuối chỉ chuyên chú nhìn về phía tôi, giống như một cái mạng nhện cơ lỡn kéo tới, giăng kín không có chỗ hở.
Thật sự biến thái chết đi được.
Khóe môi không nhịn được nhếch lên, tôi bước chân về phía hắn, lơ đang nói:
"Tóc mái vẫn nên thả xuống thì hơn."
Phía sau truyền đến tiếng trả lời y như cũ: "Vâng, thiếu gia."
Quý Mộc Nhan vẫn chưa từ bỏ ý định mà bám theo phía sau: "Anh Lý Thạc Mân, anh sẽ không thích anh ta thật đấy chứ? Lúc trước chính miệng anh nói anh ta chỉ là con chó của anh thôi."
Cô nhíu mày nhìn Kim Mẫn Khuê, vô cùng khó tin mà nói:
"Anh không có tự trọng sao? Bị coi thành một con chó thế mà cũng không tức giận?"
"Ừm." Kim Mẫn Khuê bình tĩnh trả lời. "Tôi rất vui."
"Đúng là thần kinh."
Chuyện kết thúc khi Quý Mộc Nhanh giận dữ nói câu này, chúng tôi tan ra trong không vui.
Tôi hoàn toàn dứt khoát đưa Kim Mẫn Khuê vào cuộc sống của mình.
Từ những việc nhỏ như ăn mặc và chỗ ở, cho tới những việc lớp như chọn khối, chọn đại học, thậm chí kế hoạch là cả kế hoạch công việc.
Tôi kiểm soát toàn bộ mọi thứ của hắn và hắn từ đầu tới cuối cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, tôi hoàn toàn bị hút vào.
Chờ đến khi lên lớp mười hai, hầu như tất cả mọi người đều biết bên cạnh Lý Thạc Mân có một con chó tên là Kim Mẫn Khuê.
Trung thành, im lặng, hung dữ và thông minh.
Rõ ràng bản thân mình cũng chẳng hề giàu có nhưng vẫn sẽ giao nộp toàn bộ tiền trợ cấp học sinh nghèo và học bổng cho tôi.
Chẳng sợ tiểu thiếu gia chướng mắt chút tiền ấy.
Về phần những lời đàm tiếu vô nghĩa, chúng hoàn toàn không lọt vào tai tôi.
Tôi cũng chán không thèm quan tâm.
Mãi cho tới một ngày tôi nhận được bưu phẩm của Quý Mộc Trạch.
Cậu ta hiểu rõ tính cách của tôi, biết tôi sẽ không bao giờ mở ra xem vì vậy viết thẳng nội dung ở phần tiêu đề.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua liền như rơi xuống hầm băng.
Cậu ta viết.
[Tiểu Mân, tôi biết cậu là đồ giả mạo.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip