Chương 22
"Bảo bối sinh nhật vui vẻ."
Bàn tay rám nắng của Quý Mộc Trạch vòng ra sau gáy tôi, trong lúc ôm nhau hạ giọng nói bên tai tôi: "Vui không, cười đi."
Tôi nở nụ cười nhìn Kim Mẫn Khuê: "Chúng tôi có chuyện muốn nói, cậu về trước đi."
Quý Mộc Trạch nở một nụ cười khiêu khích: "Cút đi, đồ chó nhà có tang."
"Lý Thạc Mân, đây là lựa chọn của cậu sao?"
Đáy mắt Kim Mẫn Khuê nổi đầy tơ máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, dù đang đứng thẳng nhưng cả người vẫn toát lên dáng vẻ yếu ớt và bi thương.
Hắn u buồn nhìn tôi, lần nữa xác nhận: "Cậu không cần tôi nữa sao?"
"Đúng." Tôi trả lời rõ ràng. "Tôi không cần cậu nữa, Kim Mẫn Khuê à."
Bầu không khí yên lặng như tờ.
Đôi mắt màu nâu cháy đó không ngừng nóng lên, sôi sục trong bầu không khí căng thẳng này, nó dấp dính, bỏng rát, dường như muốn từ trong ánh mắt đó kéo ra những ánh nhìn chi chít khác buộc chặt lấy tôi.
Tôi khẽ rùng mình.
Thật lâu sau, giống như những lần trước Kim Mẫn Khuê nhẹ giọng nói ra câu trả lời đã lặp lại vô số lần: "Được."
Ngày Kim Mẫn Khuê rời đi, Quý Mộc Trạch không cho tôi đi tiễn hắn.
"Dù sao sau này sẽ không gặp lại. Hơn nữa, lúc trước khi tôi rời đi cậu cũng không tới tiễn tôi."
Cậu ta nằm trên ghế sô pha, cánh tay dài vươn ra kéo tôi vào lòng, mặt đầy vẻ oán giận.
"Cậu có biết lúc trước tại sao tôi bị tống ra nước ngoài không? Chính là hắn đã mách lẻo với bố mẹ tôi đấy."
Quý Mộc Trạch vùi cái đầu đầy lông lá vào hõm cổ tôi, tủi thân nói: "Tôi đã sớm nói tên này rất âm hiểm rồi, là cậu không chịu tin tôi."
"Buông ra."
Tôi tát một cái lên mặt cậu ta, Quý Mộc Trạch bị đánh đau nhíu mày hỏi tôi: "Cậu bị sao vậy?"
Tôi lời ít ý nhiều: "Cút."
Cậu ta trở mình đứng dậy, tức tới mức bật cười: "Được lắm Lý Thạc Mân, qua cầu rút ván hả? Cậu không sợ tôi đi nói cho chú dì biết hả?"
"Cậu đi nói đi." Tôi cũng cười lạnh nhìn cậu ta. "Cậu đi nói với bọn họ rằng cậu bắt nạt con trai ruột của bọn họ, còn dùng thủ đoạn đuổi cậu ta đi sau đó chúng ta cùng nhau chết. À đúng rồi, vật chứng đã bị xóa rồi, nhân chứng hiện giờ cũng rời đi rồi. Cậu đoán xem ba mẹ bận trăm công nghìn việc của tôi có thời gian rảnh để nghe mấy lời vớ vẩn của cậu không."
Sắc mặt Quý Mộc Trạch xanh mét, lồng ngực phập phồng dữ dội, nghiến răng nặn ra mấy chữ:
"Cho nên từ trước tới giờ cậu vẫn luôn gạt tôi đúng không?"
Tôi dựng ngón giữa giơ thẳng về phía cậu ta: "Quay về đi du học đi, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa, đồ đống tính luyến ái chết tiệt."
"Lý Thạc Mân."
Quý Mộc Trạch tức giận đè tôi xuống sô pha, bàn tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ tôi.
Tôi đau đến nhíu mày, muốn chen chân vào đạp cậu ta ra lại đầu gối của cậu ta chặn lại.
Đôi mắt đen nhánh của cậu ta rất đáng sợ, ánh mắt hiện vẻ điên cuồng.
Cảm giác lạnh lẽo từ xương cụt từ từ bò lên, tôi hoảng hốt: "Quý Mộc Trạch, cậu đừng như vậy...."
"Lý Thạc Mân, tôi mẹ nó không phải Kim Mẫn Khuê cũng không phải là đồ ngu." Một tay cậu ta nắm chặt lấy quai hàm tôi, thản nhiên nói. "Cậu trêu chọc tôi, dẫn sói vào nhà thì phải tự chịu trách nhiệm."
Tôi liều mạng giãy dụa, đến lúc này cái tên thốt ra khỏi miệng vẫn là Kim Mẫn Khuê.
Quý Mộc Trạch nhếch môi cười đáng sợ: "Đêm nay ông đây sẽ chơi chết cậu."
Trong chớp mắt trước khi cậu ta cúi xuống.... rầm rầm rầm rầm, cánh cửa bị người ta đập mạnh.
Quý Mộc Trạch chửi thề một tiếng, tiếng đập cửa vững vàng vang lên, tiếng gõ cửa vẫn giữ nguyên như cũ và sẽ kéo dài mãi nếu không mở.
Cậu ta chỉ đành đi tới mở cửa.
Tôi nhân cơ hội chạy lên tầng hai, sau khi khóa trái cửa lấy điện thoại do dự mà bấm số.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận...."
Đúng rồi, lúc này e là Kim Mẫn Khuê có lẽ đã lên máy bay rồi.
"Kim Mẫn Khuê?"
Dưới tầng, Quý Mộc Trạch kinh ngạc lên tiếng.
Sau đó chính là tiếng đánh nhau dữ dội, dường như cả căn nhà cũng bị làm cho chấn động.
Tôi cong mông nằm úp sấp trên cửa nghe ngóng.
Vừa rồi có phải Quý Mộc Trạch gọi Kim Mẫn Khuê không?
Không nghe được tiếng của người khác, chỉ nghe được tiếng chửi thề của Quý Mộc Trạch: "Mày con mẹ nó sao lại quay về...."
Âm thanh đứt quãng, thỉnh thoảng có tiếng cái bàn bị ném đi, tiếng thủy tinh vỡ vụn rất dữ dội.
Cùng với tiếng đập bịch bịch của những cú đánh vào da thịt.
Tôi nghe thấy thì vô cùng lo sợ, đang do dự có nên báo cảnh sát hay không thì có một cuộc gọi đến.
Chó ngoan.
Là Kim Mẫn Khuê.
"Lý Thạc Mân."
Giọng nói của hắn gần trong gang tấc.
Sau đó là tiếng cánh cửa phòng tôi bị gõ.
"Mở cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip