Chương 24

Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ trốn sâu vào trong phòng.

"Nếu cậu không mở, sau mười giây nữa tôi sẽ đá văng cửa phòng." Kim Mẫn Khuê bình tĩnh mà uy hiếp tôi. "Cậu tốt nhất nên trốn xa một chút."

"........"

Thế mà hắn thật sự bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy...."

Cạch.

Tôi rũ rượi ra mở cửa, mắt vẫn nhìn xuống. Qua khóe mắt tôi thấy Quý Mộc Trạch nằm sõng soài trên hành lang như một đống rác bị bỏ đi, trên mặt toàn là máu.

....Chết rồi sao?

Kim Mẫn Khuê bước từng bước về phía trước.

Tôi vội vàng lùi về sau nhưng cổ lại bị cái gì đó giữ chặt lại.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện trong tay Kim Mẫn Khuê đang cầm chiếc cà vạt mà tôi tặng hắn lúc trước.

Hắn dùng cà vạt trói tôi lại.

Bàn tay nắm chặt hai đầu cà vạt kéo lại.

Tôi bất đắc dĩ lảo đảo bước về phía trước vài bước, nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Cơ thể càng lúc càng run rẩy, không nhịn được bày ra biểu cảm sợ hãi.

Kim Mẫn Khuê đang đứng trước mặt tôi... thật là đáng sợ.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã rách nát, trên đó loang lổ những vết ố, còn có cả vết máu đỏ tươi.

Mà trên mặt hắn, trên cổ, nắm tay, tất cả đều có máu.

Giống như một tấm vải trắng vẽ tranh sơn dầu, cánh tay chằng chịt những đường gân xanh, cơ bắp căng cứng ửng hồng, sự tương phản thị giác đặc biệt rõ rệt.

Dưới mái tóc đen lòa xòa là một đôi mắt đang chăm chú theo dõi tôi.

"Kim Mẫn Khuê..." Tôi run rẩy hỏi. "Không phải cậu rời đi rồi sao?"

"Tôi không tới sân bay." Giọng nói của hắn khàn khàn. "Nếu đã thành con chó bị bỏ rơi rồi thì không cần phải nghe lệnh nữa."

Tôi á khẩu không trả lời được, cúi đầu im lặng.

Hắn lại ngồi xuống, khuỵu một gối trên mặt đất, ngửa mặt lên nhìn tôi.

Chiếc cà vạt nhăn nhó từ từ trượt khỏi cổ tôi, lại lần nữa được đặt vào tay tôi.

"Vứt bỏ không phải đức tính tốt của một chủ nhân." Đôi mắt nâu cháy nhìn vào tôi giống như đường mật dấp dính khiến người ta hít thở không thông, dường như nó chưa bao giờ rời đi. "Thiếu gia, cầu xin ngài hãy rủ lòng từ bi."

Đôi mắt kia cùng với vô vàn những hình ảnh khác lướt qua trong tâm trí tôi một cách lộn xộn.

"Là tôi cần thiếu gia, không phải thiếu gia cần tôi."

"Chủ nhân của tôi chỉ có Lý Thạc Mân."

"Cậu rất để ý đến cô ấy sao?"

"Nếu tôi cứ nhất quyết đeo bám thì sao?"

"Tôi cam tâm tình nguyện."

"Tôi không thích cô ấy."

"Tôi cam đoan với cậu, Lý Thạc Mân."

"Cậu đừng không cần tôi."

.......

"Mày cũng thích Lý Thạc Mân đúng không?"

"Bí mật mà mày nói, tao đã biết từ lâu."

Sinh nhật ngày hôm đó, Kim Mẫn Khuê rốt cuộc đã nói gì?

Hắn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi từng nụ hôn nhỏ, thầm ước nguyện.

"Xin hãy cho phép tôi."

Tôi muốn cười nhưng viền mắt lại chua xót.

Tôi muốn khóc thật lớn nhưng niềm vui lại nhanh chóng kéo tới.

Tôi muốn trốn nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi đã trở thành một con côn trùng bé nhỏ bị cuốn trong mạng nhện.

Tất cả hành động giãy dụa đều là tín hiệu mời chào kẻ săn mồi.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt kia đã biến thành sợi dây buộc trên cổ tôi từ lâu rồi.

Kim Mẫn Khuê, mẹ kiếp hắn...

"Mẹ kiếp, cậu."

Tôi dùng cà vạt siết chặt lấy cổ hắn, rất mạnh, làn da trắng hồng của hắn lập tức trở nên tái nhợt, hắn ho sặc sụa không ngừng.

Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng vẫn không có ý định giãy dụa mà chie ngửa cổ ra sau để lộ vẻ yếu ớt, giống như đang cam tâm chịu chết.

Môi mỏng tưởng như hắn đang cười.

Tôi cũng cười, một tay nắm lấy đuôi cà vạt, kéo hắn quỳ gối lê đi hai bước.

Sau đó cúi người vỗ vỗ lên mặt hắn.

Tôi đã từng muốn buông tha cho hắn nhưng hắn lại biến thái chết đi được.

"Cậu con mẹ nó... Cả đời này đều là con chó của tôi đi Kim Mẫn Khuê."

Hắn giương mắt, ánh mắt tập trung lên người tôi, uốn lưỡi nói một chữ:

"Gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip