Chương 27(END)
Sau khi kết thúc, tôi nheo mắt nhìn Kim Mẫn Khuê điêu luyện vơ gọn mái tóc rồi dùng dây buộc gọn thành một nhúm nhỏ.
Chỉ là một thứ đồ rẻ tiền thôi mà hắn lại chưa từng tháo xuống.
Tôi có chút hiếu kỳ: "Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"
Hắn quay sang, vẻ mặt khó lường: "Em đã quên rồi sao? Đây là đồ của em đó."
Tôi vắt nát óc hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Em chỉ mới tới cứu trợ anh một lần, từ đó về sau anh nhất kiến chung tình nhớ mãi không quên à?"
"Đúng là rất khó quên." Khóe môi Kim Mẫn Khuê nhếch lên, ánh mắt sáng rực. "Có điều không phải là nợ tình mà là nợ thù."
"Lý Thạc Mân, anh hận em sáu năm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip