Chương 3

Xung quanh không biết là ai không có mắt mà cười phá lên.

Tôi cảm thấy trên mặt nóng bừng, hé miệng, dùng giọng nói lạnh như băng ra lệnh: "Cậu không có quyền từ chối. Đừng quên chủ nhân của cậu là ai."

"Kén ăn không phải là đức tính tốt đâu thiếu gia à."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Quán Sơn Việt nói một câu dài như thế. Trong nhà ăn ồn ào, giọng nói của hắn rõ ràng, rành mạch, không chút cản trở mà truyền vào tai tôi.

"Cậu gầy quá, cần phải ăn nhiều hơn."

"Phải ăn no mới có thể cao lên được."

Hai câu nói vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn dẫm lên vùng cấm địa của tôi.

Tôi đứng phắt dậy, tức giận đạp một phát vào cẳng chân của hắn: "Câm miệng."

Nhưng Kim Mẫn Khuê nhìn như yếu đuối thế mà lại không nhúc nhích tí nào, cẳng chân của hắn giống như bọc sắt còn khiến chân tôi đá vào bị đau.

Bởi vì lực tác động quá mạnh, tôi không giữ được thăng bằng ngã ngồi về sau, ngồi lên đùi Quý Mộc Trạch.

Quý Mộc Trạch nhịn cười giữ lấy eo tôi giúp tôi ổn định cơ thể, tay còn lại vô cùng thân thiết mà xoa đầu tôi, còn đổ thêm dầu vào lửa: "Chúng ta vẫn còn đang trong thời kì phát triển mà."

Đám tiểu đệ che miệng muốn cười nhưng lại không dám cười.

Sắc mặt tôi u ám hoàn toàn tức giận.

"Liên quan quái gì đến cậu."

Tôi kéo cổ áo Kim Mẫn Khuê ép hắn phải khom lưng sau đó tát một cái lên mặt hắn.

Sườn mặt trắng nhợt của hắn lập tức đỏ ửng lên.

Hành động bất ngờ khiến mọi ánh nhìn trong nhà ăn đổ dồn về đây.

Tôi không quan tâm, bùng phát lửa giận: "Không cần làm chuyện dư thừa. Nhớ cho kỹ, cậu chính là một con chó ở bên cạnh tôi."

Quý Mộc Trạch có chút lo lắng mà đứng dậy, kéo tôi ra sau: "Lý Thạc Mân..."

Khuôn mặt bị tát lệch của Kim Mẫn Khuê khẽ động đậy, hầu kết hạ xuống đường nét khuôn mặt theo đó mà lộ ra hiện rõ vẻ sắc bén.

Đôi mắt chậm rãi quay lại nhìn tôi giống như một con sói đang dán mắt vào con mồi.

Ngón tay tôi khẽ co lại, gượng gạo chống đỡ: "Trả, trả lời đi."

Hắn im lặng một lúc lâu, dưới ánh nhìn của mọi người hé miệng:

"Gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip