Chương 6

"Lý Thạc Mân, rốt cuộc cậu muốn giữ cậu ta tới khi nào vậy?"

Khi Kim Mẫn Khuê lại lần nữa cầm lấy thẻ ăn của tôi đi lấy cơm cho tôi, Quý Mộc Trạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà than vãn.

"Cũng qua một tuần rồi, cậu cũng chơi đủ rồi chứ?"

Cậu ta sốt ruột gõ cài cái lên mặt bàn, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim Mẫn Khuê lẫn trong đám người.

Làm con chó của tôi, Kim Mẫn Khuê đương nhiên không phải mặc đồng phục cũ giặt tới mức bạc màu nữa, từ đầu tới chân hắn đều là đồ mới tôi mua cho, tóc mái cũng được vuốt lên để lộ ra khuôn mặt sắc sảo.

Trái lại cũng có vài phần của một công tử nhà giàu kiêu căng, ngạo mạn.

Có điều ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn giống y như trước.

Tôi dựa lưng vào ghế, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong lúc chờ Kim Mẫn Khuê quay lại tôi tán gẫu cùng với Quý Mộc Trạch:

"Cậu không cảm thấy như này rất thú vị sao?"

Nhất là bài kiểm tra nhóm ngày hôm qua, nhờ có Kim Mẫn Khuê mà tôi dễ dàng đạt được điểm tuyệt đối, ba mẹ còn thưởng cho tôi một chiếc xe thể thao.

Chỉ cần bỏ ra một phần mười vạn số tiền đó cho Kim Mẫn Khuê để hắn cung kính mà gọi tôi một tiếng "thiếu gia".

Mà tất cả chuyện này vốn nên là của hắn.

Quý Mộc Trạch nhíu mày khó hiểu: "Hắn vừa nhàm chán vừa vô vị thậm chí ngay cả cười cũng không thể, thú vị ở chỗ nào chứ?"

Tôi bật cười, đang muốn giải thích nhưng ánh mắt lại ngừng lại.

Một nữ sinh chắn trước Kim Mẫn Khuê, mà người trước nay vốn luôn xem con gái như không khí như Kim Mẫn Khuê lại cúi đầu nghiêm túc trả lời.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hơi phiền, tôi bắt chéo chân chăm chú theo dõi hắn.

Lần đầu tiên hắn không ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt màu nâu cháy hung dữ, lạnh nhạt và quái dị lại trở nên dịu dàng, kiên nhẫn suy nghĩ trả lời nữ sinh xinh xắn trước mặt.

Có lẽ là ảo giác của tôi, dường như khóe miệng của cậu ta khẽ nhếch lên trong giây lát.

Một khúc gỗ thế mà cũng biết cười sao?

Tôi ngoảnh mặt thờ ơ.

Quý Mộc Trạch không biết điều mà đâm chọt tôi: "Ê Lý Thạc Mân, đó có phải là người mà tên học sinh nghèo kia thích không? Tôi nhớ hình như nhà cô ấy ở gần nhà cậu đúng không?"

Nữ sinh giơ ngón tay chỉ chỗ ngồi, hình như muốn mời Kim Mẫn Khuê ngồi cùng.

Sườn mặt lộ ra quả thật có chút quen mắt.

Tôi cười trừ, cố tình quay mặt đi, thờ ơ nói: "Xùy, ai lại không có mắt như thế?"

Dư quang thấy Kim Mẫn Khuê lắc đầu, không biết tại sao, cảm giác tức giận trong lòng tôi cứ thế mà tan đi.

Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, một khay cơm và một hộp sữa được đặt trước mặt.

Tôi nhíu mày, cố ý ném sữa lên người hắn.

"Sao đi lâu thế? Cậu muốn làm tôi đói chết sao?"

"Xin lỗi thiếu gia."

Giọng điệu Kim Mẫn Khuê như kiểu lấy lệ.

Có vẻ như hắn không tập trung, vội vàng mở hộp sữa cắm ống hút cho tôi sau đó rất nôn nóng nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Tôi nổi giận: "Đứng lại."

Kim Mẫn Khuê nghe thấy thì dừng chân quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

Tôi tức giận nói: "Tôi còn chưa đồng ý đâu."

Hắn cúi đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ như là chế giễu tôi.

Đôi mắt màu nâu cháy kia nhìn về phía tôi, hắn nhẹ giọng nói:

"Thiếu gia à, cho dù là chó nhà thỉnh thoảng cũng sẽ thả cho nó ra ngoài hóng mát."

Sau đó, hắn nhẹ nhàng bước đi.

Ở cuối tầm mắt là nữ sinh đang ngẩng đầu chờ hắn.

Tôi bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ hoang đường: cứ như con chó bị xích cổ chờ đợi chủ nhân không phải Kim Mẫn Khuê mà là tôi.

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, khóc hờ lên vai tôi.

"Lý Thạc Mân, đừng để ý tới tên đó nữa." Quý Mộc Trạch dỗ dành tôi. "Tối nay có muốn qua nhà tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip