Chương 9

Ngày hôm sau tỉnh lại, điện thoại đã tự tắt vì hết pin mà ngay cả chính tôi cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào không hay.

Nhìn mình trong gương ngáp liên tục tôi có chút mất tự nhiên.

Kim Mẫn Khuê đần kia, chủ đề nói chuyện lại là mấy bài tập tôi không làm được trong bài tập nhóm hôm trước.

Mà tôi, thế mà thật sự ngồi thảo luận đề tài toán học cả đêm với hắn.

Đúng là ngu xuẩn hết mức.

Vì không muốn cùng đi học với Quý Mộc Trạch, tôi ăn sáng rất nhanh, không cần tài xế đưa đón đến trường trước nửa tiếng.

Trên đường vẫn còn sương mù, thời tiết cũng có chút lạnh, tôi thầm mắng mình tự chuốc lấy khổ trước mặt lại xuất hiện một đôi giày.

Không có nhãn hiệu nhưng được lau rất sạch sẽ, nơ bướm thắt rất xinh đẹp.

Tôi ngẩng đầu, thấy một cặp mắt màu nâu cháy.

Ánh mắt hắn vẫn trong sáng dù trong màn sương mờ ảo, mí mắt hạ xuống, ánh mắt trĩu nặng đầy sức hút.

Tôi không nhịn được lùi về sau một bước nhỏ nhíu mày hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Kim Mẫn Khuê im lặng không lên tiếng mà lấy từ trong áo ra một hộp sữa.

Tôi nhìn bàn tay thon dài của hắn đưa tới, tôi không nhận, khoanh tay hừ một tiếng:

"Là ai cho cậu ảo giác khiến cậu hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta tốt tới mức này?"

"Đừng tự cho mình thông minh, chỉ cần làm chuyện cậu cần làm thôi."

"Ừm, sẽ không như vậy nữa." Kim Mẫn Khuê thản nhiên nói. "Là tôi cần thiếu gia, không phải thiếu gia cần tôi."

Hắn cứng rắn nhét hộp sữa vào trong tay tôi, hộp sữa vẫn còn ấm rồi hắn thản nhiên nói: "Tôi không thích uống sữa, cậu giúp tôi nhé Lý Thạc Mân."

Hóa ra nam chính cũng sẽ kén ăn hả?

Tôi cứ tưởng người này rất hoàn mỹ chứ.

Lại nắm được một điểm yếu, tôi ríu rít đáp ngược lại hắn:

"Kén ăn không phải là một đức tính tốt, Kim Mẫn Khuê lúc đầu cậu vừa gầy vừa yếu, cứ tiếp tục thế này ngay cả tên ngốc Quý Mộc Trạch cậu cũng không đánh lại được."

Khóe môi Kim Mẫn Khuê dường như khẽ nhếch lên, ngay sau đó hắn khom lưng, phần tóc mái không được cố định xõa xuống che đi đôi mắt mang lại áp lực cho tôi.

Khuôn mặt tái nhợt hơi cúi xuống khiến tôi không tốn chút sức nào đã thấy được mặt hắn.

"Cậu muốn tớ đánh bại cậu ta." Hắn trần thuật lại lời tôi vừa nói: "Cậu ghét cậu ta."

Tôi ngoảnh đầu đi, hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là ghét."

"Được."

Rốt cuộc là được cái gì chứ hả?

Tôi liếc xéo hắn một cái, mới đi được vài bước đã không còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn, Kim Mẫn Khuê vẫn đứng yên tại chỗ.

Hắn nâng mắt, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Với một tư thế van xin, thần phục, dáng vẻ bó tay chịu trói nhìn tôi từ xa, trên cổ như đang đeo một sợi xích vô hình, đầu dây còn lại đặt trong lòng bàn tay tôi.

"Xin thiếu gia hãy đi học cùng tôi."

Tôi nhìn khuôn mặt hắn, đáy lòng có thứ gì đó đang âm thầm nảy sinh, vẩn đục và vặn vẹo.

Trong lòng tôi thấy ngứa ngáy, đầu ngón tay run lên.

Tôi thuận theo ý mình, giơ tay nắm chặt lấy cằm hắn.

Khuôn mặt hắn hơi lạnh, tôi đang muốn rút tay về thì Kim Mẫn Khuê lại phối hợp cúi đầu xuống.

Đôi mắt màu nâu cháy khẽ di chuyển, nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, hầu kết di chuyển vài lần.

Tôi ngả ngớn vỗ vỗ lên khuôn mặt hắn.

Một tiếng động nhẹ nhưng trong buổi sáng sớm yên tĩnh lại như được phóng đại vô hạn, truyền thẳng vào trong màng nhĩ kích thích đại não thần kinh.

Vì vậy, tôi phá lệ cho phép hắn đi bên cạnh mình giống Quý Mộc Trạch ngày xưa vậy.

"Đi thôi."

"Chó ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip