Chương 17: Thỏa thuận

Lý Thạc Mân khụt khịt mũi.

Tất cả những câu cậu muốn hỏi trước đây đều bị lý do thẳng thắn mà thực tế của Kim Mẫn Khuê chặn lại, không tiện dài dòng nữa, "Cảm ơn anh Mẫn Khuê."

Cậu dừng một chút, ngập ngừng nói thêm, "Cũng cảm ơn...chú với dì."

Dù ba mẹ Kim Mẫn Khuê không nhúng tay vào, nhưng suy cho cùng nhờ áp lực từ người nhà nên hắn mới giúp đỡ cậu.

Có lẽ đối với Kim Mẫn Khuê, đây chỉ là chuyện không đáng kể.

Lý Thạc Mân chớp mắt, đưa tay sờ đầu mũi có chút ngứa ngáy.

"Cảm ơn lão nhân giai cấp tư bản?" Kim Mẫn Khuê khẽ hừ một tiếng, có vẻ không đồng tình với lời Lý Thạc Mân, cắn cắn điếu thuốc, sau đó lập tức lấy ra, ánh mắt rơi lên ánh trăng ngoài cửa sổ, khóe môi hắn cong lên, ngữ khí không thay đổi: "Nhưng câu trước rất hay."

Lý Thạc Mân xoa mũi, cuối cùng không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Lúc này cậu mới phản ứng được, sau vài giây im lặng mà vẫn chưa biết nên trả lời ra sao, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kim Mẫn Khuê truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Muốn báo đáp." Kim Mẫn Khuê dừng một chút, Lý Thạc Mân dường như nghe thấy âm thanh cọ xát, nhưng lắng nghe kĩ lại thì không còn tăm tích, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và tiếng gọi rất khẽ của hắn, "Thạc Mân."

"Chỉ nói cảm ơn là không đủ, tôi là người tính toán chi li."

Khuôn mặt Lý Thạc Mân tức thì nóng bừng lên.

Giọng Kim Mẫn Khuê trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, bớt đi vài phần lạnh nhạt, không hiểu sao lại như ẩn giấu sự dịu dàng hiếm thấy.

Lý Thạc Mân nhịn không được, lại hắt hơi một cái, giữa không gian tĩnh lặng, cậu bất giác đáp lại, "Được."

Quả thật là phải báo đáp, tuy bọn họ là đối tác, nhưng trong điều khoản hợp tác không nên bao gồm việc đối phương phải giúp đỡ chuyện cá nhân của cậu.

Ngay cả khi chỉ để trấn an ba mẹ đối phương.

Mặc dù cũng không có thứ gọi là điều khoản hợp tác tồn tại.

"Bị cảm sao?" Kim Mẫn Khuê dập thuốc, như thể trước mặt hắn có một người khác.

Giọng nghẹt mũi của Lý Thạc Mân.

Giống như làm nũng vậy.

"Ừm, có chút." Cậu định nói buổi tối ngủ quên chỉnh điều hòa, nghĩ thế nào lại nuốt hết lời muốn nói xuống.

Dù sao cậu và Kim Mẫn Khuê không phải mối quan hệ có thể kể lể với nhau.

Có lẽ cậu đã bị câu hỏi em có tức giận không của Kim Mẫn Khuê huyễn hoặc, cũng may là cậu kìm được không nói ra.

Chỉ lo hắn phát hiện ra, cậu lập tức nói, "Em đi uống thuốc."

"Anh Mẫn Khuê...Anh ngủ sớm một chút, dù tuổi còn trẻ nhưng giữ sức khỏe vẫn rất..."

"Chú lại trốn ở đây hút thuốc?!"

Lý Thạc Mân đang nói, bên phía Kim Mẫn Khuê bỗng truyền đến một giọng nam.

Cậu thức thời im bặt.

Kim Mẫn Khuê khẽ tặc lưỡi, "Em chỉ châm, không hút thật." Nói rồi hắn chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho Thôi Thắng Triệt giữ im lặng, nói với Lý Thạc Mân, "Được, quản lý đến rồi, còn nhớ thỏa thuận không?

"Cái gì..." Thỏa thuận?

Lý Thạc Mân chưa dứt câu, Kim Mẫn Khuê đã trực tiếp cúp máy, không dây dưa dài dòng, cũng không cho cậu cơ hội hỏi lại.

Lý Thạc Mân ngây ngốc nhìn điện thoại một hồi, chờ đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, cậu vẫn không hiểu.

Là chỉ chuyện báo đáp sao?

Cậu xoa xoa gò má.

Vừa rồi hình như có người nói hắn trốn đi hút thuốc?

Tỉnh táo lại, cậu lại hì hục gửi loạt báo về "tác hại của hút thuốc" cho Kim Mẫn Khuê.

Thấy Kim Mẫn Khuê đã cúp máy, Thôi Thắng Triệt mới ôm đầu, vẻ mặt như chết đi sống lại, "Anh thật sự..."

"Cái gì?" Ngược lại Kim Mẫn Khuê chỉ thong thả liếc mắt nhìn anh, "Muốn nói cái gì?"

Thôi Thắng Triệt hít sâu, trông thấy vành tai có chút ửng lên của Kim Mẫn Khuê, anh miễn cưỡng nở một nụ cười có phần dữ tợn: "Streamer...kia hả?"

Hắn cất điện thoại, mặt mày giãn ra, khẽ ừm một tiếng.

Thôi Thắng Triệt giật mình thon thót, "Bạn trai?"

Anh hỏi xong, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê chậm rãi lắc đầu, "Không phải."

Thôi Thắng Triệt lại hít sâu.

Dù vẻ ngoài Kim Mẫn Khuê giống trai đểu thật đấy.

Nhưng với tính cách của hắn, độc thân nhiều năm như vậy cũng không có gì vô lý.

Chỉ là Kim Mẫn Khuê làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà không phải người yêu của hắn ư?

Câu trai đểu nghẹn ứ ở cổ họng Thôi Thắng Triệt.

Kim Mẫn Khuê như biết anh ta muốn nói gì, đi về hướng phòng huấn luyện, bình tĩnh nhìn anh, "Đang theo đuổi."

Thôi Thắng Triệt ồ lên, bất giác lặp lại, "Đang theo đuổi?"

"Chú có thể theo đuổi được người ta à?"

Với cái mỏ hỗn và tính khí thất thường đó á?

Kim Mẫn Khuê dừng chân, như đoán được lòng anh, quay đầu lại.

Đối diện với cái nhìn này, Thôi Thắng Triệt cảm thấy mình như đang bị lăng trì.

Đợi Kim Mẫn Khuê khuất dạng, Thôi Thắng Triệt mới lôi điện thoại ra, bắt đầu chia sẻ tin tức anh vừa moi được cho mọi người.

Giám đốc trọc đầu: [ May là thằng em không giấu anh trực tiếp công khai, phòng quan hệ công chúng có thể nghỉ ngơi được rồi ]

Thắng Quan đáng yêu: [ Ố ồ đội trưởng thật sự đang yêu hả? ]

Viên Hữu dịu dàng: [ Xuân tâm manh động ]

Hàn Suất thẹn thùng: [ o.o ]

Tuấn Huy ngái ngủ: [ Hết buồn ngủ mẹ luôn ]

Giám đốc trọc đầu: [ Chưa yêu, nhưng đang theo đuổi ]

Thắng Quan đáng yêu: [ Đội trưởng nhất định có thể theo đuổi được! Đội trưởng lợi hại nhất! ]

Viên Hữu dịu dàng: [ Có ai đánh cược không? Xem có theo đuổi được người ta không? ]

Giám đốc trọc đầu: [ Thế anh mày cược không thể nhé! ]

Viên Hữu dịu dàng: [ Vậy anh còn liên hệ khẩn cấp cho bộ phận quan hệ công chúng làm gì? ]

Giám đốc trọc đầu: [ Anh sợ hắn mắng người hiểu không? Cái tính xấu khó bỏ đấy ]

Hàn Suất thẹn thùng: [ Đội trưởng đến ]

Ngay khoảnh khắc Kim Mẫn Khuê bước vào phòng huấn luyện, bốn người đồng loạt nhìn vào máy tính.

Toàn Viên Hữu đứng sau lưng Phu Thắng Quan chỉ tay năm ngón.

Hắn tùy tiện liếc nhìn họ vài lần, cổ họng tràn ra tiếng cười khẩy.

Gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê xong, Lý Thạc Mân không thật sự đi uống thuốc.

Từ nhỏ đến lớn, Lý Thạc Mân rất ít sinh bệnh, cho dù bị bệnh thật, nếu có thể chịu đựng thì cậu sẽ mặc kệ, cho nên trong nhà không có sẵn thuốc thang.

Vì nền tảng đang chỉnh đốn gắt gao, mấy ngày sắp tới cậu cũng không cần phát sóng trực tiếp.

Cậu dứt khoát nghĩ, chi bằng về ở với bà ngoại hai ngày.

Lúc này cậu chưa buồn ngủ, xếp một ít đồ đạc.

Đến khi chợp mắt lần nữa đã là khoảng ba giờ sáng

Đối với những bình luận tạp nham trên mạng, Lý Thạc Mân cũng không định để ý tới.

Một thời gian nữa, chuyện này rồi cũng sẽ bị mọi người quên lãng.

Người duy nhất không thể quên lãng chuyện này, là Chu Quyết.

Hôm nay Chu Quyết quả thật mất ngủ.

Nói đúng ra, đây là lần mất ngủ hiếm hoi sau một khoảng thời gian rất dài.

Khi sự việc nổ ra, gã vẫn đang phát sóng trực tiếp, duy trì hình ảnh cao lãnh của mình, xếp đôi cùng một streamer nữ, thỉnh thoảng hai người lại nói một hai câu trông vô cùng thân mật và chiều chuộng.

Về chuyện quản lý gọi điện cho gã trước đó, gã đã sớm quên bén khi bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Bởi vậy, khi phòng livestream đột nhiên tràn ngập bình luận "A Quyết, anh bị phốt!", "A Quyết bọn em tin anh!", "Tất cả những gì blogger nói là sự thật sao?", "Anh thật sự là người như vậy?", "Streamer cút xéo!", gã gần như mất kiểm soát giữa những lời nhận xét gay gắt.

Chu Quyết cố gắng áp chế cơn giận, nhìn quản trị viên chặn tài khoản, vừa khuyên bảo fans, "Không nên nghe lời đồn."

Vừa gọi điện thoại cho quản lý.

Nhưng đối phương không bắt máy, cái người lúc thường coi gã như cây rụng tiền đã thẳng thừng cúp điện thoại của gã.

Sắc mặt Chu Quyết đen kịt.

Cùng lúc đó, nữ streamer đang phát sóng với gã đột nhiên thoát game, không chào hỏi lấy một tiếng.

Khán giả tràn vào phòng livestream ngày càng nhiều, mặc dù nhân khí Chu Quyết cao, cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy.

Nhưng phần lớn những người này đều đang mắng nhiếc gã, lời lẽ rất khó coi.

Chu Quyết hít thở không thông, vội vội vàng vàng liên lạc với thủy quân mình đã thuê trước đó, sau đó thấp thỏm xem weibo.

Gã đúng là bị phốt, hơn nữa kẻ phốt còn là người dưới trướng gã.

Những gì đối phương nói đều là sự thật.

Bao gồm cả việc gã từng gian lận.

Nhưng việc này đã qua rất nhiều năm, từ khi bị trại huấn luyện thanh niên từ chối, gã không còn dám nữa.

Không ngờ lại có người phát hiện, hơn nữa còn vu khống gã gian lận đến tận bây giờ.

Chu Quyết rất tức giận.

Quan hệ giữa gã và quản trị viên đó không tệ, trước đây cả hai còn cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Cho dù kìm nén được cơn tức giận của mình, Chu Quyết cũng không thể duy trì một buổi phát sóng trực tiếp bình thường vào thời điểm này, bởi vì ngày càng có nhiều người nhảy vào mắng mỏ, moi móc sự thật, chỉ dựa vào người hâm mộ thì không thể đàn áp nổi.

Sau khi đánh tiếng với người hâm mộ, gã lập tức tắt phát sóng trực tiếp.

Rất giống dáng vẻ bỏ chạy trối chết.

Sau khi màn hình máy tính tối đen, Chu Quyết lập tức gọi cho quản trị viên của mình, đối phương nhanh chóng trả lời cuộc gọi, như thể không hề có ý định tránh mặt gã.

"Có ý tứ gì? Mấy năm nay tôi đối xử với cô rất tốt đúng không?"

Đối phương cười nói: "Cũng không tệ."

"Vậy ý cô là sao chứ? Cô cho rằng tôi cho cô không đủ tiền?"

"Không, tuy anh cho nhiều, nhưng vẫn có người khác cho nhiều hơn, tôi chỉ có thể nói anh đã đắc tội với người không nên đắc tội." Đối phương như thể nhớ ra gì đó, khựng lại, ý vị sâu xa khuyên gã, "Nếu anh thức thời, có lẽ sau này vẫn có thể tìm việc trong nghề."

"Còn nếu anh vẫn không thông, vậy thì chỉ có ông trời mới cứu được anh."

Chu Quyết đắm chìm trong lửa giận, còn chưa hiểu rõ mình rốt cuộc trêu chọc đến ai, đối phương đã cúp điện thoại.

Khi gã gọi lại một lần nữa, đã bị người nọ chặn số.

Mắt thấy sự việc trên mạng càng lúc càng căng thẳng, thủy quân gã mua khó lòng đè được lời mắng nhiếc, tài khoản chính thức của Dã Báo cũng đã lên tiếng.

Đúng lúc này, rốt cuộc Chu Quyết cũng đợi được điện thoại từ quản lý.

Nhưng không phải đến giúp gã.

Mà là thảo luận chuyện vi phạm hợp đồng, ngữ khí vô cùng xa cách, giống như muốn rũ sạch quan hệ với gã.

Nhưng so với chuyện này, càng làm cho gã tuyệt vọng chính là khoản phí vi phạm hợp đồng cực lớn.

Gã đã quen với cuộc sống xa hoa, làm sao còn nhiều tiền như vậy để trả lại.

Giọng nói quản lý bình tĩnh, "Không sao, trái lại sau này cậu cũng không hưởng thụ được nữa, bán nhà bán xe cũng được."

Vì vậy, khi cảnh sát đến thu thập bằng chứng, họ nhìn thấy một gã đàn ông đã bất tỉnh trên mặt đất, trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip