Chương 27: Tặng quà
Mãi đến sau khi dội nước lạnh, sự xấu hổ của Lý Thạc Mân mới tiêu tan.
Cậu thay quần áo rồi vào nhà, đúng lúc bà nội rửa cho cậu một đĩa nho, "Mang cho tiểu Khuê ăn thử."
Vừa nhắc tới Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân lại có chút ngượng ngùng, cũng may bà ngoại không biết chuyện vừa rồi, cậu làm như không có gì cầm lấy đĩa, "Vâng, bà ngủ sớm nhé ạ."
Bà ngoại cười xoa đầu cậu, "Được, Mân Mân nhà chúng ta bất tri bất giác đã lớn thế này."
Không biết nhớ ra điều gì, bà cụ nhìn Lý Thạc Mân, thở dài.
Nhìn thấy dáng vẻ của bà ngoại, cảm giác bồn chồn của Lý Thạc Mân nháy mắt biến mất, cậu lột một quả nho cho bà, cười nói: "Vẫn là bé ngoan của bà ngoại mà."
Nghe cậu nói thế, bà liền bật cười, đẩy lưng Lý Thạc Mân, dặn dò: "Đi ngủ sớm đi đấy, bà ngoại cũng đi ngủ thôi."
"Buổi tối bên ngoài gió lớn, không cần bật quạt, nhớ đừng đóng cửa sổ."
Chờ cậu về phòng, bà mới ngồi trên băng ghế, lén lau khóe mắt.
Lý Thạc Mân từ nhỏ đã hiểu chuyện, con cái nhà khác hẵng còn khóc lóc đòi ôm, vòi bánh kẹo hay không muốn đi học thì cậu đã học được cách tự mình thức dậy, đánh răng rửa mặt, thậm chí là đi học một mình, chưa bao giờ để người nhà bận tâm về thành tích, còn phụ giúp việc nhà.
Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, Lý Thạc Mân có lẽ sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp và ưu tú hơn cả hiện tại, bà cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về việc Lý Thạc Mân sẽ thương tâm nhường nào, có mất đi niềm tin sau khi bà ra đi hay không.
Bà cụ ngồi một lúc rồi run rẩy đứng dậy, rót cốc nước trở về phòng.
Bà lấy bọc thuốc giấu dưới gầm giường ra rồi chậm rãi uống hết.
Khi Lý Thạc Mân vào phòng, Kim Mẫn Khuê đã nằm trên tấm chiếu trên sàn nhà.
Đối phương lấy một chiếc gối từ trên giường của cậu, một tay đè vào gối, một tay cầm điện thoại di động, có vẻ như đang xem video trò chơi nào đó, cậu có thể nghe thấy âm thanh bình luận.
Tư thế trông khá thoải mái.
Có lẽ là nghe thấy tiếng cậu đóng cửa, Kim Mẫn Khuê để điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó liền thu hồi tầm mắt.
Như thể hắn không hề quan tâm đến việc có nhiều thêm một người trong phòng, thái độ cực kì tự nhiên.
Ngược lại chỉ có Lý Thạc Mân không quen.
Phòng ngủ của cậu vốn nhỏ, khi đóng cửa lại có cảm giác không gian càng hẹp hơn, không khí loãng đi trông thấy.
Cậu từng trải nghiệm cùng phòng với người khác từ lúc mới nhập học, nhưng vì cậu là gay nên không tiếp xúc quá gần gũi với bạn cùng phòng, chưa kể ký túc xá cũng tương đối rộng, không giống như bây giờ, ngay cả khi hai người không ngủ chung giường cũng rất có cảm giác hiện diện, hơn nữa người ấy còn cách mình rất gần.
Cậu dời tầm mắt, "Anh Mẫn Khuê, anh có muốn lên giường ngủ không?"
Kim Mẫn Khuê rời mắt khỏi điện thoại, "Không cần, nằm trên sàn được rồi."
Cửa sổ mở, không quá nóng nực.
Lý Thạc Mân không biết nói gì nữa, cũng không thể ép người ta lên giường, đành "ồ" lên cho đỡ ngượng, "Vậy em tắt đèn đây, cũng tối rồi, ban nãy em đã đổi vé sang sớm mai nên mai phải dậy sớm đấy."
Nói xong, cậu không đợi hắn lên tiếng, nhanh chóng tắt đèn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng le lói từ điện thoại Kim Mẫn Khuê.
Lý Thạc Mân chậm rãi bò lên giường, không nói nữa.
Nhất thời chỉ còn nghe thấy âm thanh thuyết minh vọng ra từ điện thoại Kim Mẫn Khuê.
Tuy bình thường Lý Thạc Mân không thức khuya, nhưng đi ngủ sớm thế này, cậu cũng khó thích ứng.
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi, Kim Mẫn Khuê đại khái cũng chú ý tới, đột nhiên gõ gõ mép giường: "Không ngủ được?"
Lý Thạc Mân cứng đờ trong nháy mắt, "Giờ hơi sớm một chút."
Kim Mẫn Khuê đáp một tiếng, "Muốn xem trận đấu không?"
Nghe Kim Mẫn Khuê nói vậy, Lý Thạc Mân lại càng không thấy buồn ngủ, dứt khoát đáp ứng, cậu vừa định nhổm dậy leo xuống thì Kim Mẫn Khuê đã ngồi dậy trước, dựa vào giường.
Cậu sửng sốt, thẳng thắn tìm một vị trí thích hợp nằm úp sấp xuống, để hai người đều có thể nhìn thấy.
Kim Mẫn Khuê đang xem video trực tiếp vòng loại mùa trước.
Vì Lý Thạc Mân cũng muốn xem nên hắn đã tua video về ngay đầu trận đấu đầu tiên.
"Xem qua trận này chưa?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
"Xem rồi." Lý Thạc Mân từng theo dõi mùa giải năm ngoái, nhưng mới đầu xem còn khá mơ hồ, dù sao cậu cũng không phải dân chuyên nghiệp, đôi khi lời bình có chút khó hiểu.
Cậu nhớ vòng loại này SVT có tham gia, hình như còn giành chức vô địch.
Kim Mẫn Khuê ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Hai người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng bình luận vang lên.
Sau khi xem một lúc, Lý Thạc Mân chợt nhận ra video của Kim Mẫn Khuê khác với những gì cậu được xem trước đó, hóa ra đây là góc nhìn của Kim Mẫn Khuê và chiến đội SVT, hắn chưa hề chuyển sang góc nhìn của đội khác.
"Chỗ này bình luận sai." Cậu đang mê mẩn thì nghe Kim Mẫn Khuê đột ngột lên tiếng.
Cậu ngây ra, à lên một tiếng, Lý Thạc Mân căn bản không chú ý đến những gì bình luận viên nói, chỉ mải nhìn thao tác của Kim Mẫn Khuê.
Dường như Kim Mẫn Khuê không để ý tới phản ứng chậm chạp của cậu, phỏng chừng chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi, "Trong trận này, AUA không nên tấn công tòa nhà, không có khả năng thay người mà không knock."
Lý Thạc Mân ậm ừ đáp lại, thầm nghĩ công nhà ở đâu cơ, anh không nói thì em cũng không biết bọn họ tấn công chỗ nào.
Nhưng giây tiếp theo, trên màn hình hiện lên thông báo knock out, bình luận viên cũng đang lặp lại vấn đề này.
Kim Mẫn Khuê bật cười, "Nhưng nếu là đội của chúng tôi thì vẫn có thể."
Lý Thạc Mân: "... Ồ..."
"Rõ ràng kĩ năng bắn của họ đang bị ép chín, huấn luyện viên nên bắt bọn họ luyện tập thêm." Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự mỉa mai không thể giải thích được.
Lý Thạc Mân:...
Cậu lại tiếp tục "ồ" lên.
"Ừm, chỗ này Thắng Quan đánh không tốt, đáng ra có thể lấy được đầu."
"Khi nào về tôi sẽ kêu cậu ta tập bắn bia trong hai ngày."
Lý Thạc Mân: "..." Rốt cuộc anh đang thừa nhận kĩ thuật của đồng đội chưa đủ, hay đang ví von đối thủ chỉ bằng một tấm bia ngắm thế?
Lý Thạc Mân chợt nhớ đến cái lần cậu xem cuộc phỏng vấn của Thôi Thắng Triệt, giám đốc chiến đội SVT, lúc đó anh ta rất buồn rầu tâm sự: "Nếu Kim Mẫn Khuê không phải visual của đội chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cấm hắn lên bục lãnh thưởng phát biểu cảm nghĩ."
Dù sao thì cái mỏ hỗn của Kim Mẫn Khuê, vừa mở ra là có thể trào phúng hơn nửa giới thể thao điện tử.
Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lỡ mồm rồi mới cảm thấy không ổn, dừng lại ngay lập tức.
Cũng may lúc này Kim Mẫn Khuê đã hoàn toàn mắc phải bệnh nghề nghiệp, vừa giải thích cho cậu vừa không quên chế nhạo đối thủ và cả đồng đội, có thể nói là công kích bừa bãi không chừa một ai.
Lý Thạc Mân vốn không buồn ngủ lắm, trận đấu cũng thật sự rất khốc liệt, có vài đợt phản công cực kỳ máu lửa, ván đầu tiên mỗi đội cử một người đi ăn gà.
Nhưng không biết có phải vì giọng nói Kim Mẫn Khuê bỗng trầm ấm kì lạ hay không, cơn buồn ngủ của Lý Thạc Mân kéo đến.
Hơn nữa cậu đang nằm sấp, cằm tựa vào cánh tay.
Rất thích hợp để đánh một giấc.
Lý Thạc Mân ù ù cạc cạc xem, cảm thấy mình đã bước vào trạng thái xuất thần, ngay cả hình ảnh trên màn hình điện thoại cũng bắt đầu nhòe đi, giọng nói của Kim Mẫn Khuê nhỏ dần.
"Ở đây, RAR không nên lựa chọn đối đầu trực diện với súng. Dù sao, thiện xạ của đội họ không tốt. Sau khi chịu thất bại trong trận đấu tập, họ vẫn không chịu rút kinh nghiệm..."
Kim Mẫn Khuê nói xong, liếc mắt nhìn Lý Thạc Mân, mới phát hiện đối phương đã nhắm nghiền hai mắt lại, hít thở đều đều.
Không có phản ứng nào với những gì hắn nói.
Có vẻ như cậu đã ngủ quên.
Tay cầm điện thoại khựng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dạng của Lý Thạc Mân một lúc, bởi vì cậu đang nằm sấp, nửa gò má của nam sinh áp vào cánh tay, có lẽ vì tư thế hơi thiếu thoải mái, cậu khẽ run lên, trở mình.
Kim Mẫn Khuê tắt điện thoại, nương theo ánh trăng khẽ thủ thỉ: "Ngủ ngon."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc cậu, có chút tiếc nuối nhìn điện thoại, trận đấu còn chưa giải thích xong.
Không biết Lý Thạc Mân có nghe thấy hay không, lại quay người lại.
Lý Thạc Mân vốn tưởng rằng buổi tối mình sẽ không thể yên giấc vì trong phòng có thêm một người, nhưng không ngờ tối qua cậu đã thiếp đi lúc nào không nhớ, thậm chí còn ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị.
Sau khi giúp bà ngoại chuẩn bị bữa sáng, cậu mới gọi Kim Mẫn Khuê dậy.
Có vẻ Kim Mẫn Khuê có tính gắt ngủ nặng.
Lý Thạc Mân chỉ mới gọi tên hắn vài lần, chợt nhìn thấy người đang ngủ cau mày đưa tay nắm lấy chăn bông bên cạnh, sau đó không để ý đến cậu, vùi mặt vào trong chăn.
Cậu lại chờ hắn một chốc, "Mẫn Khuê?"
"Im miệng!" Kim Mẫn Khuê vùi mặt vào trong chăn, giọng nói khàn đặc.
Người vẫn không tỉnh, chỉ có chăn bắt đầu co lại, nhìn tư thế này, tựa như muốn chui vào chăn để cách ly mình với thế giới.
Có lẽ vì bị làm phiền nên hắn túm lấy chăn rồi lật người lại, dùng một chân đá văng chăn ra.
Lý Thạc Mân không nhịn được cười ra tiếng, không hiểu sao cảm thấy Kim Mẫn Khuê có chút trẻ con.
Thấy không thể đánh thức hắn dậy, cậu cũng ngừng kêu, định bụng gói bữa sáng vào hộp cơm và mang ra xe, đợi khi nào Kim Mẫn Khuê đói bụng rồi ăn sau.
Bà ngoại thấy cậu ra ngoài một mình, nở nụ cười: "Không dậy nổi à?"
Cậu gật đầu, "Con đoán ảnh buồn ngủ lắm, chút nữa con gọi lại."
Bà ngoại cũng không phản đối, ngược lại bắt đầu khen ngợi Kim Mẫn Khuê, "Tiểu Khuê là đứa trẻ tốt."
"Bà ngoại, lần trước bà vừa nói anh ấy không có thời gian chăm con đấy thôi, bây giờ lại thành tốt rồi." Lý Thạc Mân cảm thấy cậu cần làm công tác tư tưởng trước với bà, đỡ đến lúc đó cậu nói mình với Kim Mẫn Khuê chia tay sẽ khiến bà không vui.
"Không có sao hết, bận rộn công việc là chuyện có thể thông cảm được, con rảnh rỗi thì có thể ở cạnh thằng bé mà." Bà ngoại cười, múc cho cậu chén cháo, "Quan trọng nhất không phải thời gian bên nhau, mà là trong lòng đối phương có con."
Nghe bà ngoại nói thế, Lý Thạc Mân há miệng, câu nói nhỡ may sau này bọn con chia tay nuốt ngược vào trong, đáy lòng có chút ê ẩm vô cớ.
Không hiểu sao, cậu chợt nảy ra suy nghĩ, nếu tất cả những điều này không phải là lời nói dối.
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này lại bị cậu đè xuống.
Yêu đương thực sự là một điều quá xa vời đối với cậu.
Ngay cả khi cậu thực sự thích một ai đó, cậu vẫn còn rất nhiều điều phải cân nhắc.
Trong thế giới của cậu, bà ngoại là số một.
Nhưng nếu đối phương đối xử với bà ngoại như Kim Mẫn Khuê thì...
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lý Thạc Mân liền giật mình, tại sao cậu lại vô thức so sánh với Kim Mẫn Khuê? Những gì hắn làm hoàn toàn là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
Lý Thạc Mân trầm mặc một hồi, mới mỉm cười đáp lại: "Con biết rồi mà, bà ngoại đúng là bậc thầy về tình yêu."
Bà ngoại bị cậu chọc cười.
Chờ đến lúc Kim Mẫn Khuê mặt mũi tối sầm ra ngoài, hai bà cháu đã dùng xong bữa sáng.
Lý Thạc Mân cũng đã gói ghém hai bình dưa muối bà ngoại làm cho xong xuôi.
Thoạt nhìn Kim Mẫn Khuê trông vẫn còn buồn ngủ, cho đến khi ra bến, hắn vẫn không nói một lời, chỉ khi bà nội ngoại chuyện với hắn, hắn mới mỉm cười. Có thể nói là vô cùng tận tâm chuyên nghiệp.
Khi hai người lên xe, bà ngoại đứng ở bến xe buýt đưa mắt nhìn họ rời đi.
Bà lão trông chiếc xe buýt càng ngày càng xa, nụ cười trên mặt nhạt dần đi, nhưng cũng không quay về, bần thần nhìn theo hướng họ rời đi, lau nước mắt.
Cũng không biết lần sau Mân Mân về có thể nhìn bà khỏe mạnh như bây giờ nữa hay không.
Sợ người khác nhìn thấy, bà không dám đứng lâu, tập tễnh trở về nhà.
Trên xe buýt.
Lý Thạc Mân thấy bộ dáng ngái ngủ của Kim Mẫn Khuê, hơi ghé sát người hắn: "Anh Mẫn Khuê, sao anh không dựa vào em ngủ một lát? Tới nơi em sẽ gọi anh."
Kim Mẫn Khuê đang cúi đầu xử lý tin nhắn WeChat, Thôi Thắng Triệt hỏi hắn khi nào sẽ quay lại, mấy giám đốc chiến đội khác sắp đuổi giết tận nơi hỏi hắn đang làm gì rồi.
Nghe Lý Thạc Mân nói thế, hắn nghiêng đầu nhìn bả vai gầy gầy của cậu.
Tuy xương Lý Thạc Mân cứng cáp nhưng cậu thuộc tuýp người gầy.
Có lẽ là do khi còn nhỏ cậu không theo kịp chế độ dinh dưỡng nên bây giờ dù có ăn bao nhiêu thì cậu cũng không tăng cân, đây là thể chất mà hầu hết mọi người đều ghen tị.
Lý Thạc Mân mơ hồ cảm thấy Kim Mẫn Khuê hình như không ưng vai cậu, im lặng một lúc mới quay ra ngoài: "Nếu không thì anh có thể tựa vào cửa sổ chợp mắt cũng được."
Vừa dứt lời, Kim Mẫn Khuê bỗng nghiêng đầu mà không báo trước.
Toàn thân Lý Thạc Mân lập tức cứng đờ.
Tóc đối phương vừa cọ vào cổ cậu, nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, mùi hương trên cơ thể Kim Mẫn Khuê thoang thoảng trước chóp mũi.
Nửa bên mặt hắn dán vào bả vai cậu, xuyên qua quần áo có thể cảm nhận được nhiệt độ của làn da đối phương.
Lý Thạc Mân vô thức muốn tránh sang một bên, nhưng Kim Mẫn Khuê có vẻ đã nhận ra ý đồ của cậu, nhắm mắt lại ra lệnh: "Đừng nhúc nhích."
Lý Thạc Mân "À" lên một tiếng, không dám cử động nữa.
Đường đến trạm xe không dài lắm, nhưng cậu cảm thấy con đường này hôm nay đã trở nên dài vô cùng.
Dọc đường, cậu không dám điều chỉnh tư thế ngồi.
Đồng thời tự thôi miên bản thân mình vô số lần, không thể để vẻ đẹp này đánh lừa, không thể để vẻ đẹp đánh lừa, cậu chỉ đang báo đáp Kim Mẫn Khuê vì đã giúp đỡ cậu lần này thôi, hơn nữa biểu hiện của hắn phải nói là xuất sắc.
Thật vất vả mới đến trạm, sau khi xuống xe, trong lúc Kim Mẫn Khuê không chú ý, Lý Thạc Mân âm thầm thở phào.
Khi ngồi xe khách về thành phố, Kim Mẫn Khuê không dựa vai cậu nữa, dường như hắn rất bận rộn, liên tục trả lời tin nhắn.
Lý Thạc Mân uống thuốc say xe, không bao lâu cũng lăn ra ngủ.
Lúc Kim Mẫn Khuê về đến căn cứ đã là buổi chiều.
Bình thường giờ này chẳng còn ai thức, vậy mà không hiểu sao khi hắn vừa bước vào, đã bắt gặp năm cặp mắt "khao khát học hỏi".
Hắn nhướn mày, "Các cậu tổ chức nghi thức hoan nghênh?"
Thôi Thắng Triệt cười ha ha, quan sát hắn từ trên xuống dưới.
Kim Mẫn Khuê vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, áo hơi nhăn, cúc chưa cài kỹ, áo khoác vắt lên tay, giày dính toàn bùn và đất, trông rất nhem nhuốc.
Trên tay còn ôm hai túi vải bự.
Vừa nhìn là biết qua đêm bên ngoài.
"Nghe nói đi ra mắt?" Toàn Viên Hữu không bị giọng điệu khó chịu của hắn chọc tức, cười hì hì.
Kim Mẫn Khuê không thèm để ý đến bọn họ, ngồi xe khách kiểu này thật sự rất mệt, hơn nữa hôm qua hắn còn làm lụng vất vả, nhóm bếp đất còn mệt hơn việc bắt hắn huấn luyện suốt một ngày một đêm, đến tối lại không thể ngủ ngon, cho nên tâm trạng lúc này không vững cho lắm.
Hắn đi vòng qua năm ôn thần, "Dậy sớm như vậy mà không tập luyện? Trận đấu tập tối qua thế nào?"
Kim Mẫn Khuê rũ mắt mở video Thôi Thắng Triệt gửi cho mình.
"Hoàn hảo, thằng nhóc ở đội hai nghe nói không có chú ở đây nên phát huy rất ổn định." Toàn Viên Hữu nói, "Còn ăn gà."
Kim Mẫn Khuê nhíu mày lại, "Cái gì gọi là không có em nên phát huy ổn định? Nếu em có mặt thì không thể sao? Không lẽ em phải chịu trách nhiệm cho tâm lý của đội hai mỗi lần đấu tập?"
"Cũng coi như là vậy." Toàn Viên Hữu oán hắn đôi ba câu, thấy vẻ mặt hắn không thay đổi thì không lải nhải thêm nữa, hỏi ngược lại, "Ra mắt mang theo quà gì đấy?"
Kim Mẫn Khuê ngừng xem video, nhưng không ngẩng đầu.
Thấy hắn chần chừ, Thôi Thắng Triệt lập tức hiểu rõ, "Không phải chứ, chú không mua quà?"
Kim Mẫn Khuê lập tức xụ mặt xuống.
Đúng là không mang gì, hắn quên mất, vốn đã không có kinh nghiệm mấy mà Lý Thạc Mân cũng không nhắc...
Phu Thắng Quan kinh ngạc hô lên: "Bảo sao sáng hôm qua em cứ thấy là lạ! Thì ra là đội trưởng ra ngoài không mang theo gì hết!"
Phu Thắng Quan nói xong, Kim Mẫn Khuê cười lạnh một tiếng, đặt hai túi vải lên bàn bên cạnh: "Từng ra mắt rồi à?"
Phu Thắng Quan nghệch ra, vẻ mặt ngây thơ: "Không có, em đã làm gì có người yêu."
"Vậy mà rất to mồm?" Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, quét mắt nhìn năm người, "Chắc ở đây cũng chưa ai gặp phụ huynh chứ gì?"
Hắn cười gằn, như thể đi ra mắt mà quên mang quà là sự kiện đặc biệt quang vinh, "Nói cách khác, em là người đầu tiên trong đội đi ra mắt phụ huynh."
Đau lòng quá man.
Năm cẩu độc thân cùng nhau ngậm miệng.
Dường như bây giờ cả bọn mới chú ý đến hai túi vải Kim Mẫn Khuê mang về, đặc biệt là cái túi có mùi thơm thoang thoảng.
Phu Thắng Quan lắc lư đến trước mặt đội trưởng, nuốt nước miếng, "Đội trưởng, này là đồ ăn hả?"
Kim Mẫn Khuê dựa vào ghế sofa lười biếng xem video trận đấu tập tối qua, qua loa đáp lại một tiếng nhưng lập tức dùng tay còn lại chặn túi vải, rất rõ ràng, mấy người không có phần.
Thôi Thắng Triệt biết rõ tính tình Kim Mẫn Khuê, lân la đến gần hỏi, "Nhà vợ cho à? Tụi anh đây còn chưa từng nhận quà của phụ huynh bao giờ đâu đấy, chà, lần đầu tiên thấy, muốn biết trong đó có gì ghê."
Nói xong, anh ta thấy rõ mặt mày Kim Mẫn Khuê giãn ra, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác đến.
Bốn người ngoại trừ Toàn Viên Hữu, đều sung sướng gật đầu.
Hắn thả lỏng cơ mặt, mỉm cười, "Dưa chua bà ngoại muối, nhờ dì nấu ít cháo cho bữa tối."
Toàn Viên Hữu bất đắc dĩ nhìn bọn họ: "Đúng rồi, lúc tới đây anh nhận được hàng của chú ở phòng bảo vệ, chú mua máy mát xa à?"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, "Máy mát xa? Em không mua mấy thứ..." vô bổ này.
Chưa dứt câu, tin nhắn từ Lý Thạc Mân nhảy lên màn hình: [ Cảm ơn anh Mẫn Khuê đã giúp đỡ, em quên chưa nói, em đã mua một chiếc máy mát xa và gửi đến địa chỉ căn cứ của anh, chắc là nó đã đến rồi ]
Kim Mẫn Khuê lập tức quay xe, "Để ở đâu rồi?"
"Chú mua thật à? Bác sĩ vật lý trị liệu chắc đang khóc không ra nước mắt mất?" Toàn Viên Hữu không khỏi bật cười, lấy nó từ kệ tủ ở lối vào đưa cho hắn.
Lúc đầu anh ta còn tưởng là fan mua, nhưng fan ít khi ghi thẳng người nhận hàng là Kim Mẫn Khuê lắm, hơn nữa đây là do cửa hàng ship đến, không kèm theo hàng lậu nào.
Khóe môi Kim Mẫn Khuê cong lên, "Em mua cái này làm gì?"
Hắn vừa nói thế, Toàn Viên Hữu lập tức phản ứng lại, "Đã hiểu, rất rất hiểu, đừng nói nữa."
Bốn người còn lại vẫn đang vây xem chợt bị thồn cơm chó, lập tức đứng dậy xếp hàng đi về phòng huấn luyện.
Trước khi đi, Thôi Thắng Triệt còn không quên chôm luôn túi vải Kim Mẫn Khuê đặt trên sofa.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê vẫn đang tháo hộp máy mát xa, trên mặt nở nụ cười, người không biết còn tưởng rằng hắn đang mân mê chiến lợi phẩm quý giá nào đó.
Bóc sạch, hắn cẩn thận chạm vào chiếc máy mát xa mà mình chưa bao giờ sử dụng, tấm tắc khen, "Trông có vẻ tốt."
"Đây không phải chỉ là một chiếc máy mát xa thông thường thôi sao?", Toàn Viên Hữu lặng lẽ nói.
Lúc này Kim Mẫn Khuê mới chú ý Toàn Viên Hữu còn chưa đi, có chút ghét bỏ: "Sao anh còn ở đây?"
Vẻ mặt Toàn Viên Hữu bất đắc dĩ, "Không phải có chuyện muốn tìm chú sao, tạm giác tình yêu qua một bên đi, tình yêu không biết chạy trốn, muốn chạy cũng do cái miệng của chú đấy."
Kim Mẫn Khuê lạnh lùng nhìn anh.
Toàn Viên Hữu lập tức làm thủ thế cấm khẩu, cười cười, "Ok, nói chuyện chính sự, giám đốc bảo anh nói chuyện với chú, chỉ có anh mới có thể chịu đựng được sự tức giận của chú."
Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê hờ hững, ngồi tựa lưng vào sofa: "Muốn nói gì thì nhanh đi."
"Dạo gần đây trạng thái Hàn Suất bất ổn, Thắng Triệt tìm cậu ta nói chuyện mấy lần, cuối cùng truy ra cậu ta lén lút liên lạc với chiến đội YUY."
Kim Mẫn Khuê hơi nhướng mày, " YUY?"
Thấy hắn không có bất kỳ cảm xúc ngạc nhiên nào, Toàn Viên Hữu nhíu mày: "Anh biết chắc chắn chú cũng đã mơ hồ đoán được, nhưng Thắng Triệt lại nói trông Hàn Suất có vẻ không muốn rời đội, giống như có nỗi niềm khó nói, hỏi không ra."
Hắn "À" lên một tiếng, "Không muốn chuyển qua chiến đội lót đường như YUY mới là lẽ thường, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy."
"YUY dù sao cũng từng đoạt cúp vô địch, chú cũng nên nhẹ nhàng một chút, đừng lúc nào cũng hù dọa người khác. Nhân tiện, anh đã thu thập danh sách những người có tên trong thời gian chuyển nhượng, chú có thể xem qua, phòng ngừa vạn nhất.
Chiến đội thay đổi thành viên là chuyện bình thường, không ai ép buộc tuyển thủ phải đi hay ở, muốn đi hay không phụ thuộc vào mong muốn của tuyển thủ, còn tương lai ra sao là việc của mỗi người.
Không biết Kim Mẫn Khuê có xuôi tai không, qua loa lật qua lật lại danh sách, cau mày, "Em sẽ bàn bạc với anh Thắng Triệt."
Từ khi cải chính nền tảng, Lý Thạc Mân đã lâu chưa phát sóng trực tiếp.
Sau khi đi học lại, thời gian càng eo hẹp hơn trước, cậu đành vội vàng mở phát sóng trực tiếp vào hai ngày sau khai giảng.
So với lúc trước, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp thấp hơn rất nhiều, chuyện A Quyết cũng dần lắng xuống, cơ bản không còn ai nhớ đến mà bàn tán.
Nhưng cũng may vẫn còn fans trung thành ngồi xổm canh me ở phòng livestream.
Hôm nay Lý Thạc Mân không bật camera, vừa bắt đầu phát sóng đã có hàng loạt màn đạn bắt đầu lao ra hú hét.
【 Cuối cùng bảo bối cũng trở lại!!! 】
【 A a a sao không bật camera!! 】
Lý Thạc Mân bật cười, "Mấy hôm nay đi học lại nên tui bận quá, phòng ốc hơi bừa."
"Hôm nay tui rảnh nên lên phát sóng một lúc, mấy ngày nữa có thể không có thời gian."
Nói xong, cậu đang định mở trò chơi thì hệ thống nền tảng đột nhiên thông báo cậu có tin nhắn mới.
Thấy trò chơi đang cập nhật, Lý Thạc Mân bèn bấm vào hộp thư xem thử.
【 Triệt ca CoupsCoups: Xin chào streamer bạn học Mimi, tôi là Thôi Thắng Triệt, giám đốc chiến đội SVT. Sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của bạn, tôi mong muốn được thảo luận với bạn về việc hợp tác phát sóng trực tiếp. Tôi đã gửi Wechat cho bạn, nếu thuận tiện chúng ta có thể trò chuyện chi tiết hơn trên WeChat 】
Cái quái gì vậy?
Lừa đảo?
Còn tự xưng là giám đốc chiến đội SVT? Rồi hợp tác phát sóng là sao chứ? Hơn nữa cũng lâu rồi cậu mới phát sóng trực tiếp lại.
Lý Thạc Mân nhíu mày, kiểm tra WeChat, đúng là có người kết bạn với cậu, ID là Triệt ca CoupsCoups.
Ngụy trang có giả quá không người ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip