Chương 28: Hợp tác
Trong phòng huấn luyện của chiến đội SVT, Thôi Thắng Triệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt thâm cừu đại hận, cằn nhằn liên miên: "Sao chú không tự đi mà hỏi người ta ấy? Không phải chỉ là phát sóng trực tiếp chung thôi sao? Chú có biết biết bao nhiêu người liên hệ anh để giành cơ hội này không?"
"Kết quả chú lại cho..." Thôi Thắng Triệt chưa phàn nàn xong, chợt thông báo "Người dùng từ chối lời mời kết bạn" nhảy ra.
Còn kèm theo lý do rất hợp lý: "Lừa đảo là không tốt."
Thôi Thắng Triệt: "..."
"Mẫn Khuê! Chú không thể tự nói sao?!"
Kim Mẫn Khuê đang thảo luận chiến thuật với Phu Thắng Quan, đột nhiên bị Thôi Thắng Triệt gào lên một trận thì tặc lưỡi, rũ mắt, "Đừng ầm ĩ nữa, anh ồn ào nhất phòng rồi đấy."
Kim Mẫn Khuê nói xong, ba người đồng loạt nhìn về phía Thôi Thắng Triệt.
Từ góc nhìn này, Thôi Thắng Triệt quả thực là người rảnh rỗi và ồn ào nhất trong đội.
Thôi Thắng Triệt: "..." Không được tức giận, phải kiên nhẫn.
Thôi Thắng Triệt dứt khoát ôm điện thoại ra ngoài, thêm bạn WeChat với Lý Thạc Mân lần nữa.
Lần này, anh còn thêm một dòng chú thích: "Không phải lừa đảo, tôi lấy tài khoản WeChat từ Mẫn Khuê."
Bán Kim Mẫn Khuê đi cũng không tính là bất nghĩa đâu nhỉ.
Lý Thạc Mân từ chối lời mời kết bạn xong thì đặt điện thoại qua một bên, sau đó bắt đầu chú tâm vào phát sóng trực tiếp.
Có lẽ do cũng lâu rồi mới phát sóng lại nên hôm nay trạng thái của cậu không tốt lắm. Trận thứ nhất vừa đáp xuống liền chết, trận thứ hai thì bị người ta vây đánh, trận thứ ba chết bo.
Có thể nói là không có chút cảm giác vào trận.
Không chỉ Lý Thạc Mân, ngay cả khán giả chầu chực ở phòng trực tiếp cũng nhìn ra trạng thái của cậu sai sai.
Sau khi đánh thử mấy trận, Lý Thạc Mân áy náy xin lỗi khán giả, "Hình như hôm nay không hợp để chơi game lắm."
Màn đạn lập tức an ủi cậu:
【 không sao cả bảo bối! Đi làm lại ngượng tay là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà! 】
【 Tụi tui quen rồi, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi! 】
【 Có nhiệt phát là làm streamer? 】
【 Áu! ! ! Thần tiên tiểu ca ca phát sóng rồi! ! ! Không uổng công tui ngồi canh me đã lâu! 】
【 Sao không bật camera! ! ! Từ Weibo tới! 】
Chẳng mấy chốc, những lời an ủi dần bị số lượng lớn bình luận tự nhận từ Weibo đến lấn át.
Độ nổi tiếng của phòng livestream đột nhiên cao lên hẳn.
Lý Thạc Mân nhíu mày, giọng điệu vẫn như cũ, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, cảm động quá đi mất, không chê tui tạ là được."
【 Tự tin quãi, bọn tui chỉ nói lời khách sáo thôi 】
【 Tui nguyện xưng buổi livestream hôm nay là game nhảy dù 】
【 Tiểu ca ca sao không để ý tới người ta? Sao không mở camera? 】
【 Không phải đã giải thích rồi à? Nay nhà ổng có hơi bừa bộn 】
【 Nhưng tụi tui đặc biệt đến đây liếm nhan sắc tiểu ca ca mà! 】
【 Chuẩn không cần chỉnh! Chơi game chả ra đâu vào đâu, không xem mặt thì xem cái gì? Ai lại muốn nhìn mấy cái hòm rải đầy đất chứ 】
Thấy màn đạn lại có chiều hướng cãi vã, Lý Thạc Mân buộc phải thay đổi kế hoạch phát sóng trực tiếp, thẳng thắn nói: "Cảm ơn mọi người đã đến xem livestream, nhưng hôm nay tui thật sự không thể mở camera được."
Sau lưng cậu chồng một đống sách và tập vở, trước đó có một đàn em liên hệ xin mượn nên tối hôm qua cậu vừa lục tung hết lên, cả phòng bây giờ rất bừa bộn.
Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng nhất là hôm nay cậu không muốn bật camera lắm.
Cậu vừa dứt lời, mấy người vừa hào hứng nhảy vào phòng livestream lập tức uy hiếp.
【 Không mở à? Vậy quên đi, nghỉ coi 】
【 Đáng ghét, chờ lâu thế mà đổi lại kết quả này? Một chút thành ý cũng không có 】
Tuy nói vậy, nhưng bọn họ cũng không thoát ra.
Nhưng có lẽ Lý Thạc Mân cũng thầm đoán được những người này đến từ đâu, phỏng chừng là tàn dư của sự việc chụp lén lần trước, sau đó bị blogger mua bài, thực ra cậu không thích loại nổi tiếng kì lạ này.
Lý Thạc Mân không còn chú ý đến màn đạn nữa mà tập trung vào trò chơi. Quả thật trạng thái của cậu không tốt, hơn nữa cũng lâu rồi không chơi, không tránh khỏi có chút lạ lẫm.
Mười ngón tay giao nhau xoay cổ tay, hít sâu mấy cái.
Vừa vào game, Lý Thạc Mân lập tức chọn nhảy vào tử địa Paradise Resort.
Ở một nơi như Paradise Resort, vừa chạm đất là có tiếng súng nổ, Lý Thạc Mân thấy có mấy người đáp đất cùng cậu, cậu may mắn nhặt được một khẩu M4, nhưng không chọn đối mặt trực tiếp với đối thủ vì thiếu đạn, mà thừa dịp bọn họ đánh nhau để trộm đầu.
Phong cách chơi thường ngày của Lý Thạc Mân khá rụt rè, hơn nữa phần lớn thời gian cậu đều dành để tạo trò cười, tạo hiệu ứng cho buổi phát sóng trực tiếp.
Đột nhiên bị người khác tính kế, không ít người đã knock out.
【 ? ? ? Con tui dành thời gian ở ẩn đi độ tim rồi phải không? 】
(*) Ý là kiểu đột ngột thay đổi sang kiểu chơi thâm néck =))
Lý Thạc Mân trộm được hai đầu, nín thở lắng nghe tiếng bước chân, thầm đáp lại không có, nhưng lúc này cậu không tiện tương tác với màn đạn, kỹ năng chơi game của cậu quả thực không bằng một số streamer phái thực lực, không thể một lúc mà làm hai việc.
Một lúc sau, tiếng súng trong Paradise Resort dần lắng xuống, nhưng cậu vẫn trốn trong góc, khom người xuống.
Một người còn sót lại vẫn đang loot đồ, nghĩ rằng Lý Thạc Mân đã chạy nhưng cũng không dám xem nhẹ.
Mà hôm nay Lý Thạc Mân cũng đủ kiên nhẫn, tuy lúc thường cậu cũng là một người kiên nhẫn đấy, cụ thể là trong việc núp lùm chờ người ta bỏ đi, nhưng hôm nay đổi lại là cậu ngồi khom xuống, ngắm cái đầu của người khác.
【 Móa, do không nhìn thấy được khuôn mặt Mimi hay sao ấy? Tự nhiên tui lại lo lắng thế này? 】
【 Sắp đối súng? ? ? 】
Cậu nhẩm tiếng bước chân trong ống nghe, đếm ngược, ba, hai, một.
Không chút do dự nghiêng mình, nổ súng.
Đối thủ phản ứng hết sức nhanh chóng, nhưng Lý Thạc Mân lại nhanh hơn độ một hai giây, kết quả đã được định đoạt.
Trong loại trò chơi này, thắng thua đôi khi chỉ phụ thuộc vào không phẩy mấy giây.
Sau khi thông báo knock hiện lên màn hình, Lý Thạc Mân vừa lúc hết sạch đạn.
【666 sống sót trong Paradise Resort? 】
【 Bảo bối âm thầm cải thiện kỹ thuật đấy phỏng? 】
Không hẳn, chỉ là đưa được đại thần về quê, đương nhiên cậu sẽ không nói ra những lời ấy, chỉ bật cười, khoa trương ồ lên: "Thần tài đến! Cướp được nhiều đầu thật đấy!"
【 Đúng là hay không bằng hên, ai cũng có thể làm được 】
【 Tui không biết lầu trên khịa streamer hay khịa tui, hay khịa mấy người bị ổng knock nữa 】
Lý Thạc Mân cũng không đáp lại màn đạn, vừa chạy khỏi Paradise Resort thì bỗng nhận ra mình full đồ, còn ở trong bo, chi bằng cứ ở yên trong đây. Cậu băn khoăn một hồi, quyết định vòng về.
【 Quả nhiên là do ăn may, không dám ra ngoài chứ gì? 】
Lý Thạc Mân trả lời, "Đúng là không dám đi ra ngoài, tui sợ bên ngoài có người camp, chắc chắn tiếng lành đồn xa ai cũng biết trong Paradise Resort có một tay súng thần, à không, shipper chuyên nghiệp."
Không biết có phải vì đã trải qua một ngày cùng Kim Mẫn Khuê hay không, cậu luôn cảm thấy mình đã học được một chút trò mẹo.
Ví dụ như da mặt phải dày, bất động thanh sắc mỉa mai người khác.
【 ? ? ? Đây không phải Mimi của tụi tui, ông mau trả lại Mimi cute hột me phô mai que cho tụi tui 】
【 Sao có cảm giác mặt ổng càng lúc càng dày vậy? 】
Thôi Thắng Triệt đang xem phát sóng trực tiếp, bỗng tặc lưỡi.
Trông kỹ thuật của Lý Thạc Mân cũng không quá tệ, thậm chí phản xạ rất nhanh. Nhưng trọng điểm là, không hổ là crush của Kim Mẫn Khuê, đều ưa chơi bẩn.
Anh quan sát một lúc, thấy Lý Thạc Mân không có ý định đồng ý kết bạn, suy nghĩ một chút bèn gửi tin nhắn cho quản lý của cậu.
Đối phương trả lời rất nhanh.
"Bạn học Mimi ấy à, không quá nghe lời, thích làm theo ý mình, kỹ thuật cũng ở mức trung bình, dưới quyền quản lý của tôi có mấy streamer khác kỹ năng tốt hơn, Thôi tiên sinh có cần tôi liên lạc với họ không?" Mấy hôm nay quản lý không liên lạc được với Lý Thạc Mân, lại khó chịu vì hợp đồng của cậu sắp hết hạn, Thôi Thắng Triệt đã đưa ra cơ hội như vậy, đương nhiên cô sẽ không giao nó cho một kẻ không nghe lời như cậu.
Trong lời người quản lý mang theo ý tứ trách móc, cảm thấy Lý Thạc Mân không xứng, điều này khiến Thôi Thắng Triệt có chút phiền.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Kim Mẫn Khuê lại phải ra mặt chuyện Chu Quyết.
Cái thể loại quản lý hay đoàn đội như thế này cơ bản đều vô dụng, vậy mà vẫn ăn chia không sót đồng nào.
Dù gì anh cũng là giám đốc của một chiến đội nhà giàu, có gió to sóng lớn nào mà chưa từng thấy, không buồn trả lời nữa, trực tiếp đóng đoạn chat của hai người lại, sau đó lại đi canh me trong phòng phát sóng của Lý Thạc Mân.
Tối hôm qua Kim Mẫn Khuê giao cho anh một nhiệm vụ, yêu cầu anh thỏa thuận với Lý Thạc Mân về chuyện hợp tác phát sóng chung.
Bởi vậy, sau khi xử lý xong công vụ, Thôi Thắng Triệt liền chờ chực trước phòng livestream của cậu, dù sao ở một góc độ nào đó, anh quả thực là người nhàn rỗi nhất trong đội.
Bốn thành viên trong đội đều đang bận rộn đấu tập và chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp, mỗi ngày Toàn Viên Hữu đều phân tích dữ liệu cho đến nửa đêm, chỉ có anh mới rảnh đi chạy vặt, liên lạc thời gian đấu tập các kiểu.
Để tỏ lòng thành, thậm chí anh còn đợi đối phương bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi mới nhắn tin, thế mà lại bị từ chối vì bị coi là kẻ lừa đảo.
Càng ngẫm càng rầu.
Nhưng Thôi Thắng Triệt vốn còn sợ Lý Thạc Mân quá gà, đến lúc phát sóng trực tiếp với Kim Mẫn Khuê, khó tránh khỏi bị fans cuồng của hắn nhục mạ, thậm chi anh đã bổ não đến chuyện sau khi hai người công khai quan hệ, Lý Thạc Mân bị mắng thảm đến cỡ nào.
Nghĩ mà sợ chết đi được.
Nhưng xem cậu phát sóng trực tiếp, ngược lại cũng yên tâm hơn.
Ít ra không đến mức tạ.
Nghĩ rồi, anh lại nhìn WeChat.
"Người dùng đã từ chối lời mời kết bạn."
Lúc này, ngay cả lí do cũng không còn.
Thôi Thắng Triệt chưa từ bỏ ý định, động não một hồi, tặng cho Lý Thạc Mân mấy chiếc du thuyền.
【 Triệt ca CoupsCoups đã tặng năm du thuyền, thành công thăng cấp VIP phòng livestream! 】
Ngay khi gói quà hiện lên, Lý Thạc Mân lập tức lag.
Cậu vốn đang tại khom người, mắt thấy đầu người mỗi lúc một gần, chợt màn hình máy tính đột nhiên cứng ngắc, nhân vật trong game không thể nhúc nhích. Phòng livestream cũng nghẽn lại, nhưng ít nhất không trực tiếp thoát game như mọi khi.
Chờ cậu tải được, Lý Thạc Mân sững sờ nhìn dòng chữ "Đại cát đại lợi, lần sau ăn gà" nhảy ra, lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ muốn ám sát người khác.
【 Ha ha ha ha ha ha không biết nên cám ơn hay là mắng ông chủ đây 】
Cậu có chút nghiến răng nghiến lợi: "Cảm ơn ông chủ Triệt ca CoupsCoups đã tặng năm chiếc du thuyền."
Thôi Thắng Triệt theo bản năng sờ vào cái gáy lạnh ngắt của mình, tiếp tục gửi tin nhắn cho Lý Thạc Mân.
"Bây giờ bạn tin tôi không phải lừa đảo chưa? Lừa đảo sẽ không đập quà cho cậu."
Làm gì có thằng cha nào dùng tiền để lừa người khác đúng chứ?
Lý Thạc Mân vừa xem tin nhắn, vừa nói hẹn gặp lại với khán giả, hôm nay phát sóng cũng khá lâu rồi.
Sau khi gập máy tính, cậu lại thấy Triệt ca CoupsCoups gửi cho cậu một lời mời kết bạn WeChat, vì đối phương đã tặng quà cho cậu nên cậu không tiện từ chối nữa, đành phải đồng ý.
Chỉ có điều, cậu vừa đồng ý kết bạn, lập tức gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê.
Mân Mân rơi lệ: [ Anh Mẫn Khuê, em nhận được lời mời kết bạn từ một người tự xưng là giám đốc đội của anh, có phải lừa đảo không anh? ]
Cùng lúc đó, tin nhắn của Thôi Thắng Triệt cũng nhảy ra.
Triệt ca CoupsCoups: [ Tôi thật không phải là lừa đảo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, bạn hẳn cũng biết Mẫn Khuê sắp tới sẽ ra mắt phát sóng trực tiếp, là như vậy, chúng tôi đã thảo luận với nền tảng, sự kiện ra mắt khá quan trọng, lúc đấy Mẫn Khuê cần duo với một streamer... ]
Thôi Thắng Triệt gửi đến một tin nhắn dài.
Lý Thạc Mân lướt qua và kết luận được giám đốc chiến đội SVT Thôi Thắng Triệt vô tình xem được buổi phát sóng trực tiếp của cậu và cảm thấy phù hợp với vị trí streamer hợp tác với Kim Mẫn Khuê.
Nhìn thế nào cũng không có cảm giác là sự thật, dù sao SVT trước đây chủ yếu tìm kiếm một streamer kỹ thuật như A quyết, cậu từng được một người trong nhóm QQ tiết lộ đối tác của chiến SVT đều là phái thực lực, hoạt động này, nói êm tai thì là ghép ngẫu nhiên, nhưng thực chất đều để cho các streamer lớn đảm nhiệm.
Mân Mân rơi lệ: [ vỗ vỗ đầu. jpg Thời đại này đâu có gì là cho không phải không? Tôi phải trả phí bao nhiêu? Có nhiều hơn 500 tệ không? Tôi hiểu mà, mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng ]
Cậu vừa gửi đi thì đã có tin nhắn trả lời từ Kim Mẫn Khuê.
MG: [Anh ấy là giám đốc của đội chúng tôi, tôi bảo anh ấy tìm em, em hãy thương lượng thù lao cụ thể, không nên đồng ý vô điều kiện ]
Lý Thạc Mân: ...
Lý Thạc Mân thậm chí còn không có thời gian để trả lời tin nhắn của Kim Mẫn Khuê, lập tức chuyển qua đoạn chat với Thôi Thắng Triệt, dùng tốc độ tay nhanh nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ thu hồi tin nhắn vừa gửi.
Vừa thu hồi xong, cậu rũ mí mắt, khung trò chuyện hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn..."
Chức năng này của WeChat thật sự khiến người ta muốn khóc.
Thừa dịp Thôi Thắng Triệt chưa trả lời, Lý Thạc Mân đã lập tức đánh phủ đầu: [Xin lỗi, Thôi đại ca, tôi gửi nhầm người]
Triệt ca CoupsCoups: [ Không sao không sao, tôi cũng cảm thấy là cậu gửi nhầm thôi ]
Thái độ Thôi Thắng Triệt ôn hòa như thế, thậm chí còn chủ động cho cậu một bậc thang, Lý Thạc Mân càng cảm thấy ngượng ngùng.
Cậu đọc lại nội dung Thôi Thắng Triệt gửi cho mình, do dự một lúc, vẫn quyết định từ chối lời mời của anh.
Chưa nói đến việc cậu có năng lực duo với Kim Mẫn Khuê hay không, đây còn là phát sóng trực tiếp, cậu và hắn quen biết nhau, nếu trong buổi phát sóng mà vô tình lộ ra điều gì đó, nhất định sẽ mang đến những rắc rối không đáng có.
Sau khi từ chối, cậu vẫn rất lịch sự nói cảm ơn.
Thôi Thắng Triệt đương nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, dù sao anh cũng là giám đốc của một chiến đội kỳ cựu, ngoài việc ngày ngày cãi nhau với Kim Mẫn Khuê hận không thể khâu miệng hắn ta lại, thì anh từng cãi thắng giám đốc của chiến đội khác đấy thôi.
Anh lập tức đưa ra một loạt điều kiện hấp dẫn: [ Bạn vẫn chưa biết phải không? Nền tảng sẽ cung cấp các điểm cố định hợp tác với các đề xuất trang chủ trong một tháng và chúng tôi cũng sẽ treo liên kết bạn bè của bạn]
Cái gọi là treo liên kết phòng livestream chính là gắn liên kết phòng livestream của Lý Thạc Mân ngay trong phòng livestream của Kim Mẫn Khuê, những streamer cùng đoàn đội hoặc có mối quan hệ rất tốt với nhau thường làm như vậy.
Nhưng Lý Thạc Mân vừa nhìn thấy "phúc lợi" này thì tê cả da đầu .
Cậu đặc biệt không muốn treo liên kết trong phòng phát sóng trực tiếp của Kim Mẫn Khuê, mặc dù chỉ là lợi ích của hoạt động nhưng Lý Thạc Mân vẫn cảm thấy có chút chột dạ.
Suy cho cùng, mối quan hệ của cậu và Kim Mẫn Khuê không chỉ đơn thuần dừng lại ở hoạt động.
Cậu không do dự ngay lập tức từ chối một lần nữa.
Thôi Thắng Triệt như đụng phải tường, mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này có chút bướng bỉnh.
Hơn nữa trông cũng không giống Kim Mẫn Khuê đã đuổi được Lý Thạc Mân tới tay.
Nhưng cảm xúc cá nhân của Kim Mẫn Khuê anh không tiện hỏi tới hỏi lui.
Sau khi thuyết phục mấy lần, Thôi Thắng Triệt vẫn mong Lý Thạc Mân nghĩ kĩ lại, bọn họ tạm thời vẫn sẽ không liên lạc với những streamer khác.
Ai bảo Kim Mẫn Khuê cứ phải chỉ mặt điểm danh Lý Thạc Mân cơ.
Nói chuyện với Thôi Thắng Triệt xong, Lý Thạc Mân trầm tư một chút, vẫn gửi một tin nhắn đến Kim Mẫn Khuê.
Vừa nãy Thôi Thắng Triệt có đề cập rằng tài khoản WeChat của cậu là do Kim Mẫn Khuê đưa, phần lớn việc này cũng là do hắn đề xuất.
Tuy rằng cậu rất muốn chơi game cùng Kim Mẫn Khuê, nhưng đã lâu lắm rồi kể từ lần trước cả hai chơi chung, hắn không đề cập đến, cậu cũng xấu hổ không dám nhắc tới, huống chi Kim Mẫn Khuê còn rất bận rộn.
Nhưng cậu không thực sự muốn phát sóng trực tiếp chơi game với Kim Mẫn Khuê.
Vẫn có sự khác biệt lớn ở đây.
Mân Mân rơi lệ: [ Anh Mẫn Khuê, cơ hội này nên trao cho streamer kỹ thuật khác, em cảm thấy năng lực của em khó có thể đảm nhiệm được ]
Đối mặt với Kim Mẫn Khuê, cậu từ chối uyển chuyển hơn.
Kim Mẫn Khuê trả lời trong vài giây, gửi lại một dấu chấm hỏi.
[ Duo? ]
[ Cần gì năng lực? Năng lực của tôi không đủ dẫn em duo? ]
Lý Thạc Mân: ...
[ Ý em không phải như vậy, em chỉ cảm thấy không ổn lắm ]
MG: [ Không ổn ở đâu? ]
Kim Mẫn Khuê vừa lúc đang nghỉ giải lao giữa trận, nhìn thấy Lý Thạc Mân nói thế thì khẽ cau mày, một lúc sau lại bật cười.
[ Sợ bị biết chúng ta quen nhau? Hay sợ người khác cảm thấy em được đi cửa sau? ]
[ Có cái gì mà sợ bị phát hiện? Chúng ta có mối quan hệ gì không đúng đắn sao? Coi như có quan hệ thì sao, đó cũng là yêu cầu từ ba mẹ, đường đường chính chính ]
Kim Mẫn Khuê không hổ là tuyển thủ nhà nghề, tốc độ tay không phải bàn, hết câu này đến câu khác.
Lý Thạc Mân cũng không kịp trả lời hết, đột nhiên trông thấy dòng đường đường chính chính của Kim Mẫn Khuê, động tác gõ chữ dừng lại.
Theo bản năng mò mẫm ly nước lạnh trên bàn, uống một hớp.
Đúng, là mối quan hệ chính đáng.
Nhưng thấy Kim Mẫn Khuê nói thẳng như vậy, cậu bỗng cảm thấy... có chút không đúng đắn, hơn nữa còn khiến họ như thể thật sự có mối quan hệ mờ ám nào đó e sợ bị vạch trần.
Cậu cứ thấy mình sắp quên mất hai chữ "chính đáng" này.
Lý Thạc Mân vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, không thể nói rằng cậu thực sự sợ bị người ta biết được.
Kim Mẫn Khuê lại gửi một tin nhắn khác.
[ Có đi cửa sau cũng là tôi nguyện ý đưa em đi ]
Lý Thạc Mân còn chưa kịp đỏ mặt.
MG: [ Hay là em không muốn duo với tôi? ]
[ Mấy ngày trước, tôi đã hỏi một số tuyển thủ từ chiến đội khác đang phát sóng trực tiếp trên nền tảng này, bọn họ đều ghét bỏ tôi bình luận quá nhiều khi chơi game và không muốn duo với tôi, họ nói sợ sẽ bị tôi làm cho tự bế ]
[ Tôi nghĩ đến em sẽ không cảm thấy tôi nhiều lời, lần trước duo tôi cảm thấy em có thể tiếp thu được ]
[ Có thể là tôi nghĩ nhiều rồi ]
Lý Thạc Mân lập tức im lặng.
Bây giờ cậu rất hoài nghi lời nói của Kim Mẫn Khuê rốt cuộc là thật hay giả.
Nhưng trông vẻ rất thật, dù sao cái miệng của Kim Mẫn Khuê... duo chung với hắn, nếu hắn không kiềm chế bản thân, phỏng chừng đồng đội của hắn đã phải chịu rất nhiều thống khổ.
Trước đây cậu đã từng nghe ghi âm trận đấu của các chiến đội trong trận, đoạn ghi âm của chiến đội SVT được leak ra nhiều nhất, Kim Mẫn Khuê thường xuyên giễu cợt đồng đội hoặc đối thủ của mình, hoặc đôi khi là trào phúng cả bản thân.
Như vậy thì những gì hắn vừa nói là sự thật.
Nhưng lần trước hai người cùng nhau duo, Kim Mẫn Khuê thật sự không nói nhiều.
Trải nghiệm chơi game cũng rất tốt.
Cũng có thể trước đây hai người không quen biết nhau lắm nên hắn mới kiềm chế hơn.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Lý Thạc Mân có chút động lòng đáng xấu hổ.
[ Em không thích cũng không sao cả, tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi thật sự cũng không muốn mời các streamer của nền tảng ]
Mắt thấy Kim Mẫn Khuê lại sắp tự bế, cậu lập tức nói: [ Không! Em nghĩ lại rồi! Cụ thể em sẽ hỏi giám đốc của anh sau, em phải đi học, không biết có xếp được thời gian phù hợp không ]
Kỳ thực đằng sau một người vô cùng rực rỡ không nhất định phải là một cuộc sống vui vẻ.
Lý Thạc Mân thở dài.
Huống chi lần này Kim Mẫn Khuê đồng ý đến gặp bà ngoại đã giúp cậu rất nhiều, cậu không thể vô ơn được.
Lý Thạc Mân gửi xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
[ Anh Mẫn Khuê, vết thương ở tay anh ổn chứ? Còn đau nữa không? Gõ chữ có mỏi không? ]
Kim Mẫn Khuê chỉnh lại ghế chơi game, nhìn thấy những lời này của Lý Thạc Mân, không khỏi nở nụ cười.
[ Tôi ổn, máy mát xa em mua dùng rất tốt ]
Thật ra là chưa từng sử dụng qua, bác sĩ vật lý trị liệu của đội không khuyến khích sử dụng thứ này.
Nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho đôi tay.
"Không phải chứ, sao đội trưởng lại cười...tươi như hoa thế?" Phu Thắng Quan ghé sát vào tai Thôi Hàn Suất thì thầm.
Thôi Hàn Suất cũng lén nhìn đội trưởng một cái, lập tức dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Có lẽ đây là yêu đi?"
Không biết có phải vì bọn họ hơi lớn tiếng quá hay không, dường như Kim Mẫn Khuê nghe được, quay đầu lại đối mắt với hai người.
Cả hai lập tức thẳng lưng, như thể chưa từng nói cái gì.
Hắn không cằn nhằn, chỉ cười quái dị với bọn họ.
Nghe câu trả lời của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi Kim Mẫn Khuê quay lại với việc luyện tập, Lý Thạc Mân lần thứ hai mặt dày liên lạc với Thôi Thắng Triệt.
Mân Mân rơi lệ: [ Giám đốc Thôi, tôi có thể hỏi về thời gian cụ thể và những gì cần chú ý không? ]
Thôi Thắng Triệt đang ăn bữa khuya ở ngoài phòng huấn luyện, không ngờ nhận được tin đồng ý từ Lý Thạc Mân, nhất thời sửng sốt.
Sau đó lập tức vui cười hớn hở giải thích cho cậu.
Đứa nhỏ này, vẫn rất hiểu chuyện.
Biết Thôi đại ca anh khó xử.
Sau khi thảo luận với Thôi Thắng Triệt xong thì cũng đã muộn.
Lý Thạc Mân còn sót lại một ít đồ chưa dọn, chờ xử lý xong mớ sách vở đầy phòng, cậu đi tắm rửa sạch sẽ, định bụng hôm nay đi ngủ sớm.
Nằm trên giường, cậu lướt qua weibo, tình cờ nhìn thấy bài đăng weibo của nhóm người tự nhận là từ weibo đến trong phòng livestream hôm nay.
Phòng livestream của cậu quả thực được quảng bá trên tài khoản V trên weibo, nhưng ảnh mà đối phương đăng lên đều vị vô hiệu hóa, biến thành ảnh rỗng, không thể tải được.
Thậm chí, có bình luận còn đặt câu hỏi tại sao những bức ảnh lại đột ngột biến mất, ngay cả bản thân blogger cũng rất ngạc nhiên.
Người không biết có thể lầm tưởng đó là ảnh cỡ lớn.
Lý Thạc Mân mơ hồ cảm thấy mình đang gặp tam tai.
Vì bận khai giảng nên Lý Thạc Mân đã xin nghỉ phát sóng trực tiếp vài ngày.
Kim Mẫn Khuê trong khoảng thời gian này cũng rất bận rộn chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp, cho nên hai người cơ bản không có liên lạc.
Ngày nọ, sau khi Lý Thạc Mân tan học, cùng Từ Minh Hạo rời phòng học, bỗng nhận được điện thoại của shipper.
"Mày mua gì à? Sao tự nhiên lại gửi đến trường?" Từ Minh Hạo khó hiểu hỏi.
Lý Thạc Mân cũng thấy lạ, gần đây cậu không đặt hàng trên mạng, đang tự hỏi chính mình, chợt thấy bà ngoại gửi WeChat cho cậu.
[ Mân Mân, bà ngoại gửi cho Tiểu Khuê ít dưa muối, con nhớ mang cho Tiểu Khuê nha ]
Lý Thạc Mân: ...
Cậu trầm mặc trong chốc lát, thở dài, "Là bà ngoại gửi tới."
"Đồ ăn! Hên ghê tao mới ăn hết rồi!" Từ Minh Hạo lập tức hưng phấn.
Lý Thạc Mân bất đắc dĩ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Là đồ ăn, nhưng không phải cho mày." Cậu nói xong, liếc nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm.
Cậu suy nghĩ một chút, chào tạm biệt Từ Minh Hạo rồi ôm hàng về phòng thuê trước.
Về đến trọ, Lý Thạc Mân rầu rĩ nhìn bốn hũ dưa muối.
Bà ngoại chưa bao giờ gửi đồ ăn cho cậu đâu đấy, toàn là tự cậu về lấy thôi.
Rốt cuộc Kim Mẫn Khuê đã dùng bùa mê thuốc lú gì?
Cậu đi vòng quanh hũ dưa muối hai lần, gửi tin nhắn thoại cho bà ngoại: "Bà ơi, lần sau bà đừng gửi nhé!"
Bà ngoại như đang chờ lúc này, trả lời ngay, "Như vậy sao được? Bà nghe nói trong đội của Tiểu Khuê có mấy người lận, không biết chừng ấy đã đủ ăn chưa? Cũng may đợt này bà muối nhiều."
Lý Thạc Mân vẫn có chút ăn dấm.
Nhưng chỉ một lúc sau, cậu gửi WeChat cho Kim Mẫn Khuê, nói bà ngoại gửi cho hắn bốn hũ dưa chua, hỏi hắn muốn gửi qua bưu điện hay sao.
Có lẽ hắn rất bận nên mãi đến tối mới trả lời tin nhắn.
[ Nếu tiện thì có thể trực tiếp gửi đến căn cứ, không tiện thì đợi khi trận đấu kết thúc tôi sẽ đến lấy ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip