Chương 29: Người nhà
Bà ngoại nấu ăn rất ngon, Từ Minh Hạo và Quyền Thuận Vinh lần nào cũng mê món dưa muối Lý Thạc Mân mang về, bản thân cậu cũng rất thích ăn.
Đợi đến lúc Kim Mẫn Khuê thi đấu xong, Lý Thạc Mân cảm thấy có khi mình đã xơi hết đống đồ ăn này của hắn rồi.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, đăng nhập vào ứng dụng chạy vặt địa phương xem thử.
Căn cứ SVT cách trường cậu không xa, đi taxi chỉ tốn khoảng hai mươi tệ.
Nhưng giá cả của dịch vụ chạy việc vặt phải lên đến cả trăm tệ.
Lý Thạc Mân lại cân nhắc đến chuyển phát nhanh.
Bốn bình dưa muối khá nặng, phí giao hàng rơi vào khoảng hàng chục tệ... Hơn nữa cậu còn để ý, trong quá trình vận chuyển từ chỗ bà ngoại đến đây, có một bình đã bị sứt mẻ sương sương.
Va chạm trong chuyển phát nhanh là khó tránh khỏi.
Sau khi so qua so lại, cách an toàn và thuận tiện nhất vẫn là cậu tự mang đến tận nơi.
Lý Thạc Mân nghĩ kĩ, gửi voice chat cho Kim Mẫn Khuê hỏi ngày mai có tiện không, cậu mang đồ qua cho hắn.
Có lẽ hắn đang rảnh rỗi, rất nhanh đã trả lời bằng voice chat, "Được, nếu mai không có tiết, em có thể đến bất cứ lúc nào."
Giọng nói Kim Mẫn Khuê rõ ràng, xen chút cảm giác mệt mỏi, khàn hơn ngày thường rất nhiều.
Ngày mai cậu chỉ có một tiết vào buổi sáng, vốn định chiều về sẽ phát sóng trực tiếp, bây giờ xem ra chỉ có thể hoãn lại một ngày.
"Vậy chiều mai em ghé."
Kim Mẫn Khuê thẳng thắn đáp, "Tới nơi thì gọi."
Cậu mơ hồ nghe thấy trong đoạn voice chat của Kim Mẫn Khuê, hình như có tiếng người khác gọi hắn.
Quả nhiên Kim Mẫn Khuê thật sự rất bận, cậu cũng không tiện quấy rầy hắn nữa.
Hôm sau, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Lý Thạc Mân dọn đồ chuẩn bị về nhà, Quyền Thuận Vinh lén lút huých Từ Minh Hạo, nháy mắt với cậu.
Từ Minh Hạo ghét bỏ nhìn dáng vẻ này của cậu ta, "Có gì nói mau, Mân Mân về mất bây giờ."
Quyền Thuận Vinh tặc lưỡi, đưa tay bịt kín cái miệng của Từ Minh Hạo, nhìn về phía Lý Thạc Mân: "Thạc Mân này..."
Lý Thạc Mân ngưng dọn sách vở, "Sao thế?"
"Ờ thì tối nay khoa bọn tao và trường đối diện tổ chức liên hoan." Quyền Thuận Vinh ngập ngừng.
"Liên hoan thì liên quan gì đến Mân Mân? Mày lại đồng ý móc nối cho em gái nào rồi chứ gì?" Quyền Thuận Vinh nói đến đây, Từ Minh Hạo lập tức hiểu ra ý đồ của cậu ta.
"Cái gì mà lại? Tao chỉ nhận lời giúp đúng một lần thôi nhé, nữ sinh đó là bạn của trưởng khoa, ngày nào cũng gặng hỏi WeChat của Thạc Mân, tao không có cho, nhưng mà lần này từ chối không được, trưởng khoa đích thân nhờ tao mời Thạc Mân đến tham gia."
"Tư bản đàn áp." Quyền Thuận Vinh cũng có chút không nói nên lời.
Nhưng cậu chàng cũng không thể nói thẳng với nhóm nữ sinh, nếu thích Thạc Mân thì tìm thẳng cậu ấy không phải tốt hơn sao? Cần gì phải thông qua cậu ta chứ.
Như vậy khiến cậu ta giống như một thẳng nam, không tìm được bạn gái.
"Buổi tối mấy giờ?" Lý Thạc Mân đã dọn xong, nghiêng đầu hỏi Quyền Thuận Vinh.
Nghe thế, Quyền Thuận Vinh có chút ngoài ý muốn, "Khoảng sáu giờ, ở quán rượu ngay quảng trường."
Lý Thạc Mân tính toán thời gian, đoán chừng đến căn cứ cũng không mất bao nhiêu thời gian, "Vậy để tao nói với trưởng khoa mày cho, tao đi."
Quyền Thuận Vinh thở phào nhẹ nhõm.
"Sao bỗng dưng mày lại đồng ý thế?" Khi cậu và Từ Minh Hạo rời phòng học, vẻ mặt cậu ấy in rõ chữ khó hiểu.
Lý Thạc Mân lắc đầu, "Tuy tao không thể nói thẳng với Thuận Vinh mình thích con trai, nhưng cũng không thể để bọn họ luôn làm phiền cậu ấy."
Dù sao cũng là chuyện của cậu, Quyền Thuận Vinh bị kẹp ở giữa hẳn sẽ không thoải mái.
Huống chi bình thường Quyền Thuận Vinh đối xử với cậu không tồi, cậu không thể đẩy phiền toái lên đầu cậu ấy.
Từ Minh Hạo tặc lưỡi, không nhắc đến nữa.
Sau khi đi căn tin ăn cơm với Từ Minh Hạo, Lý Thạc Mân mới về nhà.
Cậu không nói với Từ Minh Hạo chiều nay sẽ đến căn cứ SVT, nếu không còn phải khai cả chuyện Kim Mẫn Khuê về nhà bà với cậu, có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.
Cân nhắc đến chuyện có thể Kim Mẫn Khuê sẽ thức dậy khá trễ, Lý Thạc Mân quyết định ở nhà sửa tài liệu viết luận xong rồi mới ghé.
Trước khi đi, cậu còn gửi tin nhắc trước cho hắn, canh giờ đến căn cứ rồi nhờ Kim Mẫn Khuê ra cổng lấy.
Hai năm trôi qua, căn cứ SVT không thay đổi mấy, vẫn chỉ có vài chữ SVT mạ vàng trước cửa, tỏa sáng lấp lánh.
Khi Lý Thạc Mân xách theo gói đồ xuống xe, tài xế còn hỏi với theo, "Người nhà cậu chơi game ở đây à?"
"Còn nhỏ mà mê game quá là không tốt đâu."
"Chơi game lãng phí bao nhiêu thời gian, tôi nói cậu nghe, mấy người theo con đường này toàn ít đọc sách..."
Lý Thạc Mân ngẩng đầu nhìn tài xế, cậu đeo khẩu trang nên tài xế không thể thấy rõ mặt cậu, chỉ nhìn thấy đôi mắt cậu cong lên: "không phải đâu chú, cháu cảm thấy bọn họ đang làm rạng danh đất nước."
"Hơn nữa, đây không phải là chơi game mà là nghề nghiệp, một nghề được quốc gia công nhận."
Cho dù hiện tại thể thao điện tử đã rất phổ biến nhưng vẫn có không ít người cổ hủ xem thể thao điện tử là một công việc không đàng hoàng, kể cả nó có là sự thật đi nữa, trong số những người chơi game ấy, được bao nhiêu người có thể ghi dấu ấn ngoài các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lý Thạc Mân nghe người tái xế này chỉ dùng một câu đánh đồng hết tất cả bọn họ, không thể nghe tiếp được.
Những tuyển thủ ấy ngày đêm tập luyện không chỉ vì ước mơ mà còn muốn giành lấy vinh quang cho đất nước mình.
Tài xế chưa lớn tuổi lắm, bị Lý Thạc Mân xưng hô như thế thì biến sắc, đợi cậu lấy xong đồ thì im ỉm nổ máy bỏ chạy.
Lý Thạc Mân nhìn đồng hồ, đến hơi sớm so với giờ hẹn với Kim Mẫn Khuê, cậu ngoan ngoãn đứng đợi ở cổng.
Nhưng chưa được bao lâu, nhân viên bảo vệ thò ra từ buồng bảo vệ, cẩn thận quan sát cậu, như thể đang xác nhận chuyện gì.
Sau mấy lần, bảo vệ mới tiến lên chào hỏi với cậu, "Cậu là Lý Thạc Mân đúng không?"
Lý Thạc Mân sửng sốt, gật gật đầu, chưa kịp nói gì thì bảo vệ đã lên tiếng: "Cậu cứ vào thẳng đấy."
Bảo vệ nói xong, lại lật đật chạy vào, không biết lấy từ đâu một chiếc xe đẩy nhỏ, ôm bình dưa muối mà cậu đặt trên mặt đất lên trên xe đẩy.
Lý Thạc Mân: ...
"Tôi hẹn bạn ở ngoài cổng, không cần vào đâu ạ."
"Há, cậu hẹn với Kim tiên sinh đúng không? Kim tiên sinh nói chúng tôi để cậu vào thẳng." Bảo vệ nói, "Cậu đợi một chút, tôi sẽ xác nhận lại."
Lý Thạc Mân đáp một tiếng, ngay khi bảo vệ định gọi điện, điện thoại của cậu chợt đổ chuông.
Kim Mẫn Khuê gọi đến cho cậu, "Tới cổng rồi?"
Lý Thạc Mân trả lời, "Anh Mẫn Khuê, anh có tiện ra lấy không?"
Hình như hắn đang xuống lầu, Lý Thạc Mân nghe được tiếng bước chân nặng nề: "Không tiện, em biết trước cửa sẽ có fans đúng không?"
Kim Mẫn Khuê vừa dứt lời, Lý Thạc Mân theo bản năng liếc ra ngoài.
Quả nhiên, cậu nhìn thấy vài người ở bên kia đường đang lén nhìn và chỉ trỏ cậu.
Cậu đứng đây cũng sẽ không có ai nhận ra vì cậu đang đeo khẩu trang.
Nhưng đúng là rất khó để Kim Mẫn Khuê ra ngoài, dù có trang bị đầy đủ "vũ khí" thì vóc dáng của hắn là độc nhất vô nhị...Fans chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ nhận ra ngay.
Lý Thạc Mân lập tức đáp ứng, "Vậy để em vào, anh chờ em một chút."
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng.
Lý Thạc Mân liền cúp máy.
Vừa lúc bảo vệ bên đó cũng đã xác nhận xong, cậu không đợi bảo vệ lên tiếng, sau khi cảm ơn bảo vệ thì trực tiếp đẩy xe đi vào.
Cũng may lúc này có lẽ mọi người đều đang ngủ.
Lý Thạc Mân nhớ tòa nhà của đội một nằm ở trong cùng, bên ngoài là tòa dành cho trại huấn luyện thanh thiếu niên và đội hai.
Tòa nhà của đội một rất dễ nhận ra, bởi trên cửa có treo tấm biển "Đội một SVT" đơn giản và thô sơ.
Cửa đang đóng, Lý Thạc Mân lại gửi một tin nhắn thông báo cậu đã vào cho Kim Mẫn Khuê.
Hắn không trả lời, nhưng một lúc sau, cửa liền mở ra.
Người mở cửa là Kim Mẫn Khuên.
Kim Mẫn Khuê mặc đồ ngủ, tóc tai hỗn độn, sắc mặt có chút lạnh lùng, giống như vừa mới ngủ dậy.
"Vào đi." Thanh âm hắn khàn khàn.
Lý Thạc Mân vốn định đưa đồ xong sẽ lập tức rời đi, nhưng Kim Mẫn Khuê nói xong thì quay người đi vào, không cho cậu nửa cơ hội từ chối.
Lý Thạc Mân đành lẳng lặng theo sau.
Kéo theo xe đẩy, cậu mơ hồ cảm thấy mình như một anh shipper cần mẫn.
Còn đang suy nghĩ miên man, Kim Mẫn Khuê đột nhiên nghĩ ra cái gì, xoay người bước nhanh về phía cậu.
Đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mân trông thấy dáng vẻ này của Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt lười biếng, ánh mắt lơ đãng quét qua hai gò má cậu.
Khi hai người giáp mặt nhau, Lý Thạc Mân không thể ngăn được vành tai đỏ ửng.
Giây tiếp theo, Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay cầm xe đẩy, nhướng mi nhìn cậu, "Lên sofa ngồi đi, em muốn uống gì?"
Mùi sữa tắm trên người Kim Mẫn Khuê rất nồng, giống như vừa mới tắm xong, hương thơm khiến Lý Thạc Mân có chút choáng váng, nhịp tim vô thức đập nhanh, quả nhiên sắc đẹp luôn làm lòng người mê đắm.
Nghe hắn nói thế, cậu mới bừng tỉnh, "Không cần đâu... Em đưa đồ xong thì đi ngay."
Không biết Kim Mẫn Khuê có nghe thấy hay không, nhưng không trả lời, tự mình đẩy dưa muối vào nhà bếp, lúc đi ra còn cầm một cái ly và bình nước cam.
Hiển nhiên không để lời cậu trong lòng.
"Buổi chiều có tiết?" Kim Mẫn Khuê ngước mắt lên, hờ hững nhìn Lý Thạc Mân.
Đối diện với ánh nhìn của Kim Mẫn Khuê, cậu bất giác lắc đầu, đợi đến khi hoàn hồn thì đã ngồi xuống sofa.
Trong tay còn cầm ly nước trái cây bị Kim Mẫn Khuê nhét vào tay.
Dường như tầng một không có ai, chỉ có cậu và Kim Mẫn Khuê.
Lý Thạc Mân cầm ly nước trái cây, trong nháy mắt chợt cảm thấy lúng túng.
Rõ ràng đã ngủ chung một phòng, nhưng khi gặp lại vẫn có điểm luống cuống tay chân.
"Thông tin cụ thể về phát sóng trực tiếp, Thắng Triệt hẳn đã nói qua với em?" Lý Thạc Mân nhấp một ngụm nước trái cây, Kim Mẫn Khuê đột nhiên lên tiếng.
Có đề tài chung, cậu thấy tự nhiên hơn hẳn, gật đầu, "Hôm đó em không có tiết, trước khi phát sóng em sẽ chăm chỉ luyện tập", đỡ đến lúc đấy làm anh mất mặt.
"Luyện tập cái gì?" Kim Mẫn Khuê cố tình không nghe thủng lời cậu, "Luyện tập tương tác với tôi?"
Hắn khẽ nhướn mày, "Kêu anh Mẫn Khuê thêm mấy lần nữa cho quen?"
Lý Thạc Mân nghẹn ngào, vội vàng lấy ra một tờ khăn giấy che miệng ho khan.
Phải cố gắng bỏ thói quen này thôi?
Ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao mỗi lần đối mặt với hắn, mở miệng ra là gọi anh Mẫn Khuê.
Có hơi thân mật quá.
Lý Thạc Mân ho khù khụ đến đỏ mặt, Kim Mẫn Khuê ngồi thẳng lên đưa thêm giấy cho cậu, "Uống ngon lắm à? Em cứ từ từ uống, nguyên bình này đều là của em."
Lý Thạc Mân: ...
Cậu không có nhé!
Cậu vội vàng lắc đầu, "Ý của em là luyện tập thao tác."
Kim Mẫn Khuê "À" lên một tiếng, Lý Thạc Mân cảm thấy dường như hắn có chút tiếc nuối, nhưng vẻ mặt lại không có gì thay đổi.
"Muốn tập súng không?" Hắn nhìn cậu hỏi.
Lý Thạc Mân gật đầu, Kim Mẫn Khuê từng chơi game với cậu, nhất định biết được khuyết điểm của cậu nằm ở đâu, "Kỹ năng bắn súng của em không vững lắm."
"Bọn tôi có một phần mềm tập bắn, nếu em cần, một lát nữa tôi sẽ gửi cho em." Kim Mẫn Khuê nói xong, Lý Thạc Mân nghe thấy điện thoại của hắn rung lên, chưa kịp nói cảm ơn thì hắn đã hỏi tiếp, "Em có muốn thăm quan căn cứ một chút không?"
Nói xong hắn nhét điện thoại vào túi quần pyjama như không có chuyện gì xảy ra.
Hai năm trước, tuy Lý Thạc Mân đã từng đến căn cứ đón Lý Xán, nhưng quả thật chưa từng nhìn bên trong ra sao.
Trước đây cũng chỉ thấy nội thất tổng thể của căn cứ SVT qua những bức ảnh tuyên truyền.
Nhưng đến khi thực sự bước vào, cảm giác vẫn rất khác.
Chỉ riêng đại sảnh thôi đã rất rộng, trên bàn trà chất một đống đồ ăn vặt, trong bếp thoang thoảng mùi thức ăn.
Bị Kim Mẫn Khuê hỏi như vậy, lòng cậu có chút ngứa ngáy.
Sắc hồng trên mặt nam sinh dần dần dịu đi, nhưng vì một lời nói mà đôi mắt lại trở nên sáng rỡ.
Khóe môi Kim Mẫn Khuê chậm rãi cong lên, "Đi thôi."
Lần này, Lý Thạc Mân không từ chối.
Không hổ là chiến đội nhà giàu, tòa nhà huấn luyện của đội một quả thật vô cùng đồ sộ.
Hai phòng huấn luyện đều ở tầng một.
"Bên đó là phòng tiếp khách, phòng hội nghị, phòng trà bên kia..." Hai người bước đi một trước một sau, lúc nói chuyện, khí chất trên người Kim Mẫn Khuê trở nên ôn hòa hơn, cậu cũng cảm thấy giọng nói của hắn dịu dàng hơn trước, không còn quá lạnh lùng.
Lý Thạc Mân nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.
Ánh mắt hắn không dừng trên người cậu mà chăm chú giới thiệu cấu trúc của tòa nhà như thể đang khoe ra một thứ gì đó rất đáng trân trọng.
Cho dù đang mặc đồ ngủ cũng không khiến nhan sắc của hắn giảm đi phần nào, trái lại còn nổi lên khí chất biếng nhác, nhưng cảm giác này không giống nhìn qua ảnh, Kim Mẫn Khuê sống động đứng bên cạnh cậu, Lý Thạc Mân có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người hắn và nghe rõ mồn một giọng nói của hắn.
Nhất thời, cậu lại cảm thấy trái tim mình như mất cân bằng.
Chắc chắn là bởi vì Kim Mẫn Khuê quá đẹp.
Thật trùng hợp, tướng mạo Kim Mẫn Khuê chính là gu của cậu.
Đến trước cửa một căn phòng khóa kín, hắn dừng bước, "Đây là phòng tối."
Tâm tư Lý Thạc Mân lập tức bị hắn kéo trở lại, "Phòng tối gì cơ?"
"Ai mắc lỗi không đáng có trong đấu tập sẽ phải vào phòng tối ngẫm lại." Giọng điệu Kim Mẫn Khuê đột nhiên có chút trào phúng, "Nếu mắc lỗi không đáng có trong thi đấu chính thức thì có một phòng riêng lớn hơn ở tầng cao nhất."
Lý Thạc Mân: ...
Lý Thạc Mân im lặng.
Đây thật sự là một chiến đội sao?
Không phải trại tập trung à?
Tuy rằng ID WeChat kì cục của cái vị giám đốc kia trông rất giả trân, còn có acc nhỏ Mỹ thiếu nữ Quan Quan của Kim Mẫn Khuê quả thật có chút xấu hổ.
Nhưng những người điên cuồng tâng bốc SVT có biết nội bộ của bọn họ là như thế này không?
Lý Thạc Mân cuối cùng cũng hiểu ra một điều, tuyệt đối không thể đến gần fans, nếu không lăng kính của mình sẽ bị hỏng.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy chiến đội nào dùng phòng tối để trừng phạt đấy.
"Ừm không chỉ dừng lại ở phòng tối, còn phải viết kiểm điểm."
Lý Thạc Mân trầm mặc chốc lát, "Vậy anh từng viết chưa?"
Hỏi xong, cậu cảm thấy bầu không khí chợt đông cứng.
Âm thanh của Kim Mẫn Khuê đột ngột dừng lại.
Lý Thạc Mân lập tức hiểu ra: "Em chỉ hỏi thế thôi..."
Cậu không mong đợi hắn sẽ trả lời mình.
"Từng viết." Kim Mẫn Khuê bỗng dựa vào tường, "Không chỉ một lần."
Hắn rũ mắt, ý cười bên môi nhạt đi.
Cậu giật mình thon thót.
Không biết sao lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Kim Mẫn Khuê.
"Trong thi đấu khó tránh khỏi sai lầm, con người không phải thần thánh, không ai là hoàn hảo."
Miễn là hắn nghiêm túc trong mỗi buổi tập và không cố ý mắc lỗi thì hết thảy đều là chuyện bình thường, lần sau làm tốt hơn là được.
Kim Mẫn Khuê bật cười, "Trước đây còn từng bị nhốt trong phòng tối một đêm."
"Anh rất mạnh mẽ." Lý Thạc Mân nhất thời không nói nên lời, bỗng cảm thấy đau lòng vô cớ.
Kim Mẫn Khuê hiện đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có nhiều người khích lệ và ủng hộ, có đội ngũ và thành công của mình.
Nhưng mấy ai để ý đến những nỗ lực âm thầm của những tuyển thủ chuyên nghiệp?
Giống như người tài xế kia, cho dù SVT đã giành được rất nhiều chức vô địch nhưng trong mắt anh ta, bọn họ vẫn là một đám thanh niên vô công rỗi nghề.
"Anh Mẫn Khuê." Lý Thạc Mân đang muốn nói gì đó an ủi tâm trạng bỗng tệ đi của Kim Mẫn Khuê, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía cầu thành cách đó không xa.
"Con mẹ nó chú đừng có đẩy anh! Ngã bây giờ!"
"Không thấy gì hết!"
"Đội trưởng thật không biết xấu hổ, rõ ràng ổng tự nhốt mình vào chứ ai mà dám động vào ổng, cái phòng tối biến thái này cũng ổng đề xuất chứ ai."
"Tránh chỗ em nhìn cái? Em chưa kịp thấy bé đáng yêu ngoài đời như thế nào!"
Trên cầu thang, Phu Thắng Quan, Thôi Hàn Suất, Văn Tuấn Huy, Thôi Thắng Triệt xô đẩy lẫn nhau.
Toàn Viên Hữu đứng ở bậc trên cùng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bầu không khí bi thảm xung quanh Kim Mẫn Khuê hơi trì trệ.
Sắc mặt dần dần lạnh đi.
"Đừng đẩy đừng đẩy! ! Đội trưởng đang tới! Vọt lẹ!" Phu Thắng Quan khó lắm mới chen xuống được, lập tức quay lại đẩy cả bọn chạy trốn.
Kim Mẫn Khuê đã đứng trước cầu thang, "Đi đâu?"
Bốn bóng lưng tức thì thẳng tắp.
Dù sao Thôi Thắng Triệt cũng là giám đốc, là người đầu tiên phản ứng lại, xoa mũi, "Ờ thì, không phải đến giờ gọi chúng nó dậy sao? Úi trời, để xem hôm nay dì nấu món gì."
Thôi Thắng Triệt nói xong, lén nhìn Lý Thạc Mân đang theo sau Kim Mẫn Khuê, so với trong ảnh, Lý Thạc Mân thậm chí còn đẹp hơn, cậu thấp hơn Kim Mẫn Khuê một chút, trông rất ngoan ngoãn, vành tai ửng hồng, có lẽ thấy sự tình trước mắt hơi xấu hổ bèn lùi lại vài bước.
Bảo sao Kim Mẫn Khuê ưa bắt nạt cậu nhóc.
Thôi Thắng Triệt mưu mô chuồn đi mất.
Toàn Viên Hữu thì bình tĩnh hơn, nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê, "Được rồi, đừng nóng giận nữa, mọi người chỉ muốn nhìn chú..." Chữ "diễn" chưa kịp thốt ra, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Kim Mẫn Khuê đè xuống.
Toàn Viên Hữu cảm thấy mắc cười chết đi được, lập tức phất tay, "Cả bọn vừa tỉnh ngủ ấy mà, em tên Lý Thạc Mân hả?"
Đột nhiên bị điểm mặt gọi tên, cậu gật đầu, mỉm cười, "Chào mọi người ạ."
Lý Thạc Mân thực sự không ngờ mình lại có thể gặp được những người khác của SVT trong tình thế này, trong suy nghĩ của cậu, cậu thậm chí còn không có ý định gặp họ.
Thấy cậu chào hỏi, đám người Phu Thắng Quan chẳng còn để ý đến vẻ mặt đen kịt của Kim Mẫn Khuê, từng người một nhảy xuống: "Hello bé đáng yêu! Tui tên Phu Thắng Quan! Quan Quan SVT!"
Thôi Hàn Suất trông còn rụt rè hơn cả Lý Thạc Mân, trốn ở phía sau Phu Thắng Quan thấp giọng nói: "Xin chào, tôi là Thôi Hàn Suất, SVT Hàn Suất."
Nghe được Thôi Hàn Suất nói chuyện, cậu không khỏi quay sang nhìn cậu ta.
Bởi vì những gì cậu vô tình nghe được ngày hôm đó quá quan trọng nên Lý Thạc Mân luôn nhớ rất kĩ.
Ngay khi Thôi Hàn Suất vừa lên tiếng, cậu đã nhận ra ngay.
Lý Thạc Mân vô thức liếc nhìn Kim Mẫn Khuê.
Vẻ mặt hắn lúc này vẫn căng như dây đàn.
"Tôi là Văn Tuấn Huy! SVT Tuấn Huy!"
"Chào em, Toàn Viên Hữu." Toàn Viên Hữu rõ là trưởng thành hơn.
Bọn họ giới thiệu một lượt xong, Kim Mẫn Khuê nén cơn tức giận vì bị quấy rầy không gian riêng của hai người, nói, "Dì để giành ít món trong bếp."
Phu Thắng Quan hướng ngoại cực mạnh, nghe đội trưởng nhà mình bảo thế thì lập tức quay sang mời Lý Thạc Mân, "Bé đáng yêu! Cậu muốn vô ăn cùng không? Dì căn tin bọn tui nấu hơi bị ngon!"
Vừa dứt câu, Phu Thắng Quan chợt cảm thấy lạnh gáy, quay ra sau thấy đội trưởng nhìn mình chằm chằm, tức thì đổi xưng hô, "Anh dâu..." Chưa nói xong thì bị đội trưởng nhanh chân bước đến, đạp cậu chàng một phát.
Phu Thắng Quan thông suốt, biết anh dâu dễ ngượng, lại đổi giọng, "Mân Mân!"
Kim Mẫn Khuê dừng bước, lườm cậu ta một cái.
Phu Thắng Quan: "? ? ?"
Toàn Viên Hữu nhịn cười, "Chắc Thạc Mân đã ăn cơm trưa rồi."
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, "Em cũng ăn rồi, mọi ngươi ăn đi, em dẫn cậu ấy lên lầu xem một chút."
Vừa dứt lời, Kim Mẫn Khuê liền nắm cổ tay cậu đi lên cầu thang.
Lý Thạc Mân hẵng còn suy nghĩ tại sao Phu Thắng Quan lại gọi cậu bằng biệt danh bé đáng yêu kì cục đó, không kịp trở tay bị Kim Mẫn Khuê nắm tay, lập tức hoàn hồn.
Tuy trước đó hai người từng nắm tay nhau, nhưng đó chỉ là cố ý diễn trước mặt bà ngoại để tránh khiến bà nghi ngờ.
Lần này dưới con mắt của rất nhiều người trong chiến đội SVT, mặc dù Kim Mẫn Khuê chỉ nắm cổ tay cậu nhưng hành động này vẫn vô cùng thân mật.
Vành tai Lý Thạc Mân ửng đỏ, trong lòng nổi lên suy nghĩ không muốn tránh khỏi.
Lên lầu, Kim Mẫn Khuê vẫn không buông tay ra, mà chỉ nói, "Ba mẹ tôi thường hỏi thăm các thành viên trong đội chuyện tình cảm của tôi."
Cậu sửng sốt một hồi, mới hiểu ra hắn đang giải thích vì sao vừa rồi lại đột ngột nắm tay mình.
Lý Thạc Mân "À" một tiếng, mặc kệ chút chua chát dâng lên trong lòng.
Cũng chỉ một chút thôi.
Tuy hắn nói thế nhưng vẫn không buông tay ra, cậu chần chờ một lúc, chủ động rút cổ tay bị đối phương nắm chặt ra.
Kim Mẫn Khuê không quay lại, dừng bước chân đang đi về phía trước, "Trên tầng hai là phòng ngủ, tầng ba cũng là phòng ngủ, tầng bốn là phòng tập thể hình, tầng năm có một nhà ăn, thỉnh thoảng sẽ dùng để mở tiệc nướng."
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như thế.
Lý Thạc Mân có chút phân tâm, không nghe được Kim Mẫn Khuê nói gì, chỉ theo bản năng theo chân hắn, lâu lâu lại đáp lại một tiếng tỏ ý rằng mình đang nghe.
Ở tầng dưới, Toàn Viên Hữu đang phổ cập chuyện tình cảm của Kim Mẫn Khuê.
Phu Thắng Quan nghe huấn luyện viên nói mới tỉnh ngộ, "Cho nên đội trưởng chưa theo đuổi được người ta à?"
Toàn Viên Hữu mỉm cười, gật gật đầu, chính anh là người đã cho Kim Mẫn Khuê ý tưởng dẫn Lý Thạc Mân đi thăm quan căn cứ, nếu không có lẽ đối phương xong việc đã về từ lâu rồi.
"Đội trưởng trông ngon vậy." Phu Thắng Quan lầm bầm, "Hóa ra cũng chỉ là khẩu khí lớn."
Cậu chàng vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân của đội trưởng và Lý Thạc Mân xuống lầu, Phu Thắng Quan lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn đội trưởng, đôi mắt láo liên, ngó qua Lý Thạc Mân bên cạnh, : "Thạc Mân!"
Lý Thạc Mân đang lúc suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng Phu Thắng Quan hô lên, sợ hết hồn, "Sao vậy?"
Sắc mặt Kim Mẫn Khuê sắc lại thối đi.
Phu Thắng Quan lại chẳng sợ, không chừng xíu nữa đội trưởng còn phải cảm ơn cậu ta ấy chứ, "Tối nay bọn tui liên hoan á, cậu đến chứ?"
"Có thể dẫn người nhà theo!"
Mặc dù tối nay bọn họ có hẹn với EVE ra ngoài thư giãn trước trận đấu nhưng đúng là được dẫn theo người nhà, chẳng qua cả hai đội đều là cẩu độc thân, chưa từng thấy ai dẫn theo người nhà đến.
Nghe cậu hỏi như vậy, quả nhiên sắc mặt Kim Mẫn Khuê lập tức trở nên hòa hoãn, cũng giống như Phu Thắng Quan, đưa mắt nhìn Lý Thạc Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip