Chương 31: Chồng em cố lên

Ngoại trừ cái nắm tay lúc trước, đây là lần đầu tiên cậu ở gần Kim Mẫn Khuê đến vậy, trọng lượng nửa thân trên đều đổ dồn lên người Kim Mẫn Khuê, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương bột giặt thoang thoảng trên người hắn.

Cậu chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn ngắm gò má đẹp đẽ của Kim Mẫn Khuê.

Đây quả thực là một thách thức khổng lồ với một thuần gay như cậu.

Lý Thạc Mân nhắm mắt lại, cảm thấy gò má tái nhợt của mình bây giờ hẳn đang nóng bừng.

Tay trái của cậu túm lấy áo Kim Mẫn Khuê, mượn sức của hắn lê từng bước về phía trước, không biết có phải là do tưởng tượng của cậu hay không, nhưng lưng Kim Mẫn Khuê thẳng tắp, tư thế có vẻ cứng ngắc, quai hàm căng thẳng.

Lực tay trên vai cũng mạnh lên.

Hơi ấm trong lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê truyền đến làn da cậu qua lớp áo mỏng manh.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy bầu không khí này rất kì lạ.

Lý Thạc Mân hít thở sâu, cố gắng phớt lờ khuôn mặt và đôi tai ngày càng nóng bừng của mình, "Em ra ghế ngồi nghỉ ngơi một lát."

"Cảm ơn anh Mẫn Khuê, đồng đội chắc vẫn đang chờ anh."

"Chốc nữa em vào chào hỏi mọi người rồi sẽ về."

Lý Thạc Mân vừa nói vừa bước về trước, nói thật cậu đã khá hơn nhiều, cảm giác choáng váng chỉ là nhất thời, qua một lúc thì không còn khó chịu nữa.

Nhưng Kim Mẫn Khuê không để cậu trốn thoát.

Lý Thạc Mân nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê.

Hắn cau mày, ánh mắt dừng lại nơi vành tai cậu, dừng bước, "Chào hỏi ai? Nữ sinh kia? Cô ấy chạy xuống thang máy rồi, có cần tôi tìm cô ấy cho em không?"

Giọng điệu Kim Mẫn Khuê có chút lạnh lùng.

Lý Thạc Mân nghe thế thì sững người.

Hóa ra vừa rồi Kim Mẫn Khuê đã nhìn thấy.

Không hiểu tại sao, trong lòng cậu lại có chút hốt hoảng, theo bản năng lắc đầu, "Không có, là bạn cùng phòng của em, bọn em đi ăn liên hoan chung."

Trông thấy sắc mặt Kim Mẫn Khuê, cậu không nhịn được muốn giải thích rõ với hắn, "Em không quen nữ sinh vừa nãy, chẳng qua là có chuyện phát sinh cần phải giải quyết."

Kim Mẫn Khuê "À" một tiếng, không biết có lọt tai hay không mà vẻ mặt vẫn không dễ nhìn như cũ, nhưng lời nói không còn hậm hực nữa, "Đừng vào, nhắn tin cho bạn cùng phòng của em, tôi đưa em đến bệnh viện."

Tay cầm áo của Lý Thạc Mân khựng lại, "Không nghiêm trọng như vậy mà...Chỉ là bị say xe thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn rồi."

Thay vì đi khám bệnh, cậu cảm thấy mình cần một giấc ngủ hơn.

"Say xe?" Nghe cậu nói vậy, Kim Mẫn Khuê lại nhíu mày kéo người lại gần mình, "Say đến mỗi mặt mũi tái nhợt? Ai không biết còn tưởng rằng em sắp ngất ra đấy."

"Nếu tôi không ở đây, có phải em sẽ gục ở đây luôn không?"

Nói rồi hắn hừ lạnh một tiếng, tránh ánh nhìn của cậu.

Dường như lần trước ngồi về nhà bà cũng nhau, Lý Thạc Mân đã thủ sẵn thuốc say xe.

Vì hôm nay ngồi xe đến đưa đồ cho hắn nên mới không thoải mái sao?

Biết vậy hắn đã không gợi ý để cậu mang qua, thà hắn tự mình đi lấy, ít ra vẫn còn có không gian riêng tư của hai người.

Mệt mỏi như vậy vẫn muốn đi liên hoan, còn dư dả thời gian cho một nữ sinh.

Đúng là ỷ mạnh.

Kim Mẫn Khuê cười lạnh.

Nụ cười của hắn khiến da đầu Lý Thạc Mân tê dại, đôi chân vốn đang run rẩy cũng lập tức đứng thẳng, cậu vội vàng nói: "Em không ngất mà... Với lại bây giờ cũng đỡ nhiều rồi."

Kim Mẫn Khuê cảm thán, "Nếu em ngất, tôi có thể ôm em."

Dứt lời, Kim Mẫn Khuê lập tức cấm khẩu.

Hắn lại nói quá nhanh.

Thân thể Lý Thạc Mân đơn bạc, ôm cậu vào lòng, hắn cảm thấy cậu vô cùng nhẹ con, nếu thật sự không chịu được mà ngất đi, nhất định hắn có thể bế được.

Lời hắn nói không quá to cũng không quá nhỏ, Lý Thạc Mân còn tưởng rằng mình gặp ảo giác bèn hỏi lại: "Anh Mẫn Khuê, anh vừa nói gì thế?"

Kim Mẫn Khuê im lặng một lát, giọng điệu vẫn có chút lạnh lùng, "Không có gì, nhắn cho bạn cùng phòng đi. Em có thể ngồi xe nữa không? Nếu không để tôi chở em đến bệnh viện gần đây."

Lý Thạc Mân: "..."

Cậu phát hiện Kim Mẫn Khuê thật sự rất bướng, chuyện hắn đã xác định, cho dù cậu có từ chối bao nhiêu lần thì hắn vẫn kiên quyết phải làm.

Tuy Lý Thạc Mân rất không muốn đến bệnh viện, ở đó có những mặt tối kí ức mà cậu không muốn đối mặt nhất.

Thậm chí cũng không thể nhớ đã bao lâu rồi cậu chưa đến bệnh viện.

Nhưng.. trước đây mỗi khi cảm thấy không khỏe, cho dù là Từ Minh Hạo, nghe cậu nói mình có thể chịu đựng được thì cũng chỉ hỏi thêm mấy câu, không bao giờ buộc cậu đi gặp bác sĩ.

Lý Thạc Mân đã quen với việc tự ôm lấy mình quá lâu, vì thế dù không thoải mái, cậu cũng sẽ không nói với bà ngoại, chỉ lẳng lặng chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy lại giả vờ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà nhìn thấy Kim Mẫn Khuê như thế này, cậu đột nhiên không thể diễn tả được cảm giác của mình, chỉ là trong lòng bỗng có chút ê ẩm.

Mặc cho hắn chỉ xem cậu như người công cụ, cậu vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

Lý Thạc Mân đột nhiên buông áo Kim Mẫn Khuê, bước chân hắn ngừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu chăm chú.

Cậu chậm rãi cong khóe môi, "Em tự đi được."

Kim Mẫn Khuê nhíu mày.

Vừa định nổi nóng, lại nhớ đến lời Toàn Viên Hữu nói bèn nuốt hết lời lẽ cay nghiệt xuống, "Tùy em."

"Bệnh viện cách đây không xa, chúng ta có thể đi bộ tới đấy." Lý Thạc Mân nhìn gò má hắn, trên khuôn mặt tái nhợt dần nhuộm chút huyết sắc, "Nhưng để em thông báo với bạn cùng phòng đã."

Nói rồi, cậu không đợi Kim Mẫn Khuê đáp lại đã móc điện thoại gọi một cuộc cho Quyền Thuận Vinh.

Có lẽ do bên trong rất ầm ĩ, phải đợi một lúc Quyền Thuận Vinh mới bắt máy.

Lý Thạc Mân không nói thẳng mình thấy không khỏe, chỉ báo với cậu ta mình tình cờ gặp một người bạn, tạm thời không quay lại phòng.

Nghe thấy hai chữ bạn bè, mí mắt Kim Mẫn Khuê giật giật, có chút bất mãn mà liếm má trong.

Nói xong, Lý Thạc Mân kể cho Quyền Thuận Vinh việc Dương Chi bỏ về trước.

Quyền Thuận Vinh thì thào, "Không sao đâu, vừa nãy thấy chị trưởng khoa nói chuyện điện thoại với nhỏ đấy, chị ấy còn trừng mắt với tao mấy lần, không phải ác chứ tao vui vãi."

Sau khi cúp máy, Lý Thạc Mân lại quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê.

Thật ra cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, chẳng qua vì uống rượu nên mới cảm thấy khó chịu, cũng may là vẫn có thể tự mình đi lại.

Sợ bị người khác nhận ra, cả hai đều cẩn thận đeo khẩu trang, một trước một sau đi xuống lầu.

Kim Mẫn Khuê đi rất chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại trông Lý Thạc Mân, như thể đang chăm một đứa nhóc chưa tự lo được cho mình, chỉ sợ cậu đi lạc.

Lý Thạc Mân bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Vui vẻ qua đi, trong lòng trào lên cỗ chua xót không tên.

Kim Mẫn Khuê đúng là người tốt.

Chỉ có điều, hắn tốt là có lý do.

Có một khoảnh khắc, Lý Thạc Mân thậm chí còn có ý nghĩ sẽ thật tốt nếu Kim Mẫn Khuê luôn đối xử với cậu dịu dàng như lúc này.

Cậu bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ hết hồn.

Cũng may không lâu sau, hai người đã đến bệnh viện phụ cận.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc ở đây đã bóp chết mọi suy nghĩ phi thực tế của Lý Thạc Mân.

"Sao sắc mặt lại xấu như vậy?" Kim Mẫn Khuê đi đăng ký, lúc quay lại nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế, mặt mày còn nhợt nhạt hơn trước, không nhịn được lại nhíu mày.

Lý Thạc Mân nín thở, lắc đầu, ngẩng lên đối diện với ánh mắt chăm chú của Kim Mẫn Khuê.

Dường như Kim Mẫn Khuê thật sự lo lắng cho cậu.

Lý Thạc Mân nhìn thấy cái bóng của mình trong đôi mắt hắn.

Lý Thạc Mân im lặng một hồi, "Em không thích mùi thuốc sát trùng."

Cho dù đã qua rất nhiều năm, nhưng cậu vẫn không quên được sự nghẹt thở cùng cực ấy khi thấy mẹ nằm trên giường bệnh.

Và cậu sẽ vĩnh viễn nhớ tới cảm giác đó.

Thứ mùi đó.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, không lên tiếng, chỉ quay người đi khuất.

Lý Thạc Mân cuộn tròn ngón tay buông thõng, rũ mắt xuống, mím môi bật cười.

Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy? Nhìn thế nào đi nữa, Kim Mẫn Khuê trông không giống loại người mà cậu có thể kể tất cả cho đối phương...

Cậu đặt tay lên trán, nhắm mắt lại và cố gắng làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Một lúc sau, có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mu bàn tay cậu, Lý Thạc Mân mở mắt ra, một chai nước khoáng rơi vào đáy mắt.

Ngón tay cầm chai nước khoáng thật thon dài đẹp đẽ.

"Không vặn được?" Kim Mẫn Khuê tặc lưỡi, đang muốn thu tay về.

Cậu sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy chai nước, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Hắn đáp: "Uống chút nước lạnh cho tỉnh táo đầu óc."

Lý Thạc Mân ngừng vặn nắp chai, "..." Trong lúc nhất thời, cậu không biết Kim Mẫn Khuê đang giễu cợt hay đang quan tâm đến cậu nữa.

"Ồ."

Vừa rồi còn đang cảm động mà!

Dường như Kim Mẫn Khuê không để tâm đến những lời mình nói, điện thoại hắn reo liên tục, có lẽ cả đội bên kia đều đang tìm hắn.

Đáng ra mọi người đã có buổi tụ tập vui vẻ, cuối cùng lại phải theo cậu đến bệnh viện.

Lý Thạc Mân có chút hổ thẹn, uống mấy ngụm nước lạnh quả thực khiến cậu thoải mái hơn hẳn, cậu nhìn Kim Mẫn Khuê, ngập ngừng hỏi: "Anh Mẫn Khuê, hay là anh về trước đi? Mọi người còn đang đợi mà đúng không?"

Kim Mẫn Khuê vừa cúi đầu gõ chữ, vừa thản nhiên đáp lại: "Không ai đợi, nhập cuộc hết rồi, tôi không ăn đồ Nhật."

"Khó ăn chết đi được."

Không ăn đồ Nhật thì liên hoan ở nhà hàng đồ Nhật làm gì?

Chẳng nhẽ Kim Mẫn Khuê cũng sẽ nhún nhường trước sở thích của đồng đội?

Lý Thạc Mân liếm vệt nước bên môi, ôm chai nước khoáng ngồi rất ngoan ngoãn.

Không biết có phải do tác dụng của nước lạnh hay không, chợt cảm thấy mùi sát trùng trong bệnh viện không còn khó ngửi đến thế.

Quanh chóp mũi cậu bao phủ mùi hương của Kim Mẫn Khuê.

Có lẽ đã vương lên khi hắn đỡ lấy cậu.

Rất dễ chịu.

Một lúc sau, đến lượt Lý Thạc Mân, Kim Mẫn Khuê vừa lúc phải nghe điện thoại nên không theo cậu vào trong.

Bác sĩ hỏi thăm tình huống của Lý Thạc Mân, sau đó mở một chai si rô cho cậu, căn dặn không được uống rượu hay hút thuốc, về nhà nghỉ ngơi cho tốt là được, thái độ vô cùng hời hợt.

Lý Thạc Mân cũng cảm thấy bị say xe mà đến bệnh viện quả thật có chút chuyện bé xé ra to.

Vả lại tầm này cậu cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.

Lúc đi ra, Kim Mẫn Khuê vẫn đang nghe điện thoại, hắn tựa người vào lan can cửa sổ hành lang, đôi mắt vốn đang rũ xuống, thấy cậu đã ra thì nhướng mi nói: "Được, không nói nữa, đừng để họ uống say, kẻo ngày mai trang nhất lại là SVT và EVE bị kỷ luật vì tụ tập rượu chè trước trận đấu."

Thôi Thắng Triệt ở đầu dây bên kia mắng lại, "Anh biết! Anh lo được!"

Còn chưa mắng hết câu, Kim Mẫn Khuê đã tàn nhẫn cúp điện thoại cái rụp.

Trong mắt Lý Thạc Mân vương ý cười, quét qua chiếc điện thoại trên tay hắn, "Xong rồi, chúng ta về thôi."

Kim Mẫn Khuê "À" một tiếng, trông thấy chai si rô thì có chút bất mãn, "Chỉ vậy thôi?"

Lý Thạc Mân gật đầu, "Không phải chuyện gì nghiêm trọng, em say xe thành quen, về nhà ngủ một giấc là khỏe." Cậu nói, chợt nhớ ra cái gì đó, "Anh có muốn đi ăn gì không?"

Cậu và Kim Mẫn Khuê đều chưa ăn tối, tuy bây giờ cậu đã đỡ choáng đầu nhưng dạ dày vẫn cồn cào khó chịu, phải ăn chút gì lót bụng mới được.

Nếu Kim Mẫn Khuê không ở đây cậu đã phi thật nhanh về nhà úp mì, nhưng vì cậu mà hắn bỏ bữa, cậu có hơi băn khoăn.

Kim Mẫn Khuê không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Mười mấy phút sau, hai người yên vị trong một quán mì sát bệnh viện.

Giá của quán này hơi đắt, nhưng bù lại có không gian riêng, đóng cửa lại thì không ai thấy được bên trong.

Cũng có thể giúp Kim Mẫn Khuê không bị người khác nhận ra.

Lý Thạc Mân mơ hồ cảm thấy khi bọn họ đi trên đường, một số người đã quay đầu lại nhìn theo.

Có lẽ đây chính là sức hút của Kim Mẫn Khuê, dù không rõ mặt mũi cũng biết hắn là một tay điển trai.

Đôi mắt của Kim Mẫn Khuê thật sự rất đẹp.

Nếu không phải vì ánh mắt hắn quá lạnh lùng, thì sẽ là đôi mắt quyến rũ đạt chuẩn, khi nhìn một ai đó, tự dưng sẽ khiến họ vấn vương mãi.

Lý Thạc Mân không kén chọn mì, nhưng cậu không thích hành lá thái nhỏ, sau khi ghi chú với người phục vụ thì chọn đại một món.

Nhưng cậu phát hiện Kim Mẫn Khuê khá kén ăn, phỏng chừng chưa từng thử mấy món mì trong menu, nhìn một lúc mới miễn cưỡng chọn phần mì thịt bò.

Trong khi ăn, Kim Mẫn Khuê vẫn rất bận rộn, liên tục trả lời tin nhắn.

Còn Lý Thạc Mân lặng lẽ nhặt hành lá trong bát của mình.

Cậu đã dặn người phục vụ rồi, không biết có phải vì bận quá mà quên mất hay không.

Cũng không biết có phải vì hành động của cậu quá mức lộ liễu không, Kim Mẫn Khuê đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu: "Đợi em nhặt xong thì mì đã nguội rồi."

Lý Thạc Mân: "..." Cậu sẽ không thừa nhận là mình kén ăn đâu.

Dù lúc trước Kim Mẫn Khuê đã từng nghe bà ngoại vạch trần cậu khó ăn khó uống rồi.

"Không nguội." Cậu bướng bỉnh nói, "Còn chút xíu nữa thôi."

Hắn "ồ" lên, không nhìn cậu nữa.

Lý Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, Kim Mẫn Khuê đột nhiên đưa tay ra, với lấy tô của cậu kéo về phía mình, sau đó đẩy tô của hắn đến trước mặt cậu.

Hắn vẫn chưa động đũa, nhưng hành lá trong tô đã được nhặt ra hết.

Cậu sửng sốt, liếc nhìn mặt bàn bên cạnh Kim Mẫn Khuê, đều là hành lá vừa mới lấy ra.

Không biết làm sao có thể vừa nhặt hành vừa trả lời tin nhắn.

Cậu trầm mặc chốc lát, "Sao anh..."

Dường như hắn biết cậu định nói gì, lập tức chặn lời cậu, "Còn không ăn thì mì sẽ nguội."

Lý Thạc Mân cắn môi dưới, ậm ừ đáp lại.

Chả biết có phải hắn đối xử với ai cũng như vậy không nữa.

Liệu những gì ba mẹ Kim Mẫn Khuê yêu cầu có bao gồm chuyện vặt vãnh như nhặt hành cho đối phương không.

Tốc độ ăn uống của Kim Mẫn Khuê rất nhanh, chắc là vì tuyển thủ nhà nghề thường không có nhiều thời gian dùng bữa, hầu như phải tiết kiệm từng giây.

Lần trước về quê, đoán chừng là để diễn cho bà ngoại xem nên Kim Mẫn Khuê ăn uống rất tao nhã, nhưng lần này, Lý Thạc Mân mới cúi xuống ăn được mấy miếng mì thì nhận ra Kim Mẫn Khuê đã ăn xong rồi.

Hắn uống vài ngụm nước rồi lại tiếp tục chăm chú trả lời tin nhắn.

Lý Thạc Mân cực kỳ vui mừng, vừa rồi cậu mải nhặt hành nên chưa nếm thử vị mì.

Kim Mẫn Khuê cau mày nhìn chằm chằm WeChat, trong miệng đều là mùi nồng của hành lá.

Từ nhỏ hắn đã không thích ăn loại thức ăn này, uống nhiều nước như vậy cũng không át được mùi hăng.

Lý Thạc Mân ăn được một nửa thì Kim Mẫn Khuê đứng dậy đi ra ngoài một lát.

Khi quay lại, cậu phát hiện hắn vừa rửa mặt, tóc tai ươn ướt, trên cổ áo có vài vết nước.

Cậu đột nhiên càng cảm thấy đói bụng.

Cơm nước xong xuôi, Lý Thạc Mân đến quầy tính tiền trước, định bụng bữa này mời Kim Mẫn Khuê thay cho lời cảm ơn.

Nhưng thu ngân lại nói hóa đơn đã được thanh toán.

Cậu lập tức hiểu ra vừa rồi Kim Mẫn Khuê ra ngoài không chỉ để rửa mặt mà còn đi thanh toán trước.

Nhất thời có chút ngượng ngùng, "Anh Mẫn Khuê, em vốn định mời anh một bữa."

Không biết tại sao tâm trạng Kim Mẫn Khuê có vẻ không tốt, nhắm hờ mắt, nghe thấy Lý Thạc Mân nói thế thì đáp lại ngay, "Cũng không phải tôi không trả nổi một bữa ăn."

Lý Thạc Mân: "..." Em không có ý đó.

Lý Thạc Mân trầm mặc một lát, "Lần sau em mời anh."

Bước chân Kim Mẫn Khuê dừng lại, "Lần sau là khi nào?"

Lý Thạc Mân chần chờ một hồi, hỏi ngược lại hắn.

"Sau vòng loại trực tiếp chúng tôi sẽ có hai ngày nghỉ ngơi." Kim Mẫn Khuê như thể vô tình nói: "Không có việc gì nên chỉ ngủ ở căn cứ."

Thấy cậu không phản ứng, Kim Mẫn Khuê mặt không đổi sắc tiếp tục nói, "Ngủ cả ngày không ăn cơm."

"Cũng không có ai quản."

Lý Thạc Mân kinh ngạc một hồi, sau đó mới hiểu được ý của hắn, nhất thời cảm thấy có chút...Buồn cười.

Kim Mẫn Khuê đang tự nói với cậu, khi nào hắn có thời gian?

Lý Thạc Mân nhịn cười, "Được."

Kim Mẫn Khuê lúc này mới hờ hững ừm một tiếng, "Sinh hoạt của những tuyển thủ nhà nghề rất khô khan."

"Không có việc gì làm thì chỉ có thể ngủ ở căn cứ, cũng không có người muốn hẹn."

Nghe thật sự rất thảm.

Hắn nói xong, trên điện thoại nhảy ra một thông báo WeChat.

Tại Trung: [ Em trai! Khi nào thi đấu playoff xong thì về nhà ăn bữa cơm chứ nhể? Anh với ba mẹ nhớ em lắm đấy! ]

Kim Tại Trung là anh trai Kim Mẫn Khuê, lớn hơn hắn vài tuổi.

Hắn cúi đầu nhìn, lập tức nhét điện thoại vào túi.

Lý Thạc Mân không nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Kim Mẫn Khuê, còn đang bận ngẫm nghĩ lời nói của hắn.

Vừa vặn lúc đó cậu cũng rảnh.

Nhưng nếu thật sự hẹn Kim Mẫn Khuê ra ngoài, hình như bọn họ chẳng biết phải đi đâu làm gì cả?

Cậu và cả Từ Minh Hạo bình thường đều không thích ra ngoài lắm, so với lăn lộn bên ngoài, Lý Thạc Mân càng thích vùi trong phòng phát sóng trực tiếp hay là đọc sách hơn.

Bọn họ là bạn bè đơn thuần, nếu hai người đàn ông trưởng thành lại đi xem phim với nhau, có khi sẽ khiến Kim Mẫn Khuê hiểu nhầm mất?

Đi chỗ khác chơi còn kỳ quái hơn, hơn nữa Kim Mẫn Khuê vốn không phải là loại người thích đi đây đi đó, vả lại hắn cũng không tiện lộ mặt.

Cậu suy tư một hồi lâu, sau khi hai người rời khỏi quán mì, bỗng nhớ tới một kế sách tốt, "Hay là lúc đó em mời anh đến quán net, tụi mình chơi game với nhau ha?"

Kim Mẫn Khuê: "..."

Kim Mẫn Khuê cười lạnh, "Máy tính ở căn cứ tốt hơn ở quán net nghìn lần."

Máy tính của tuyển thủ nhà nghề đều được trang bị loại xịn nhất.

Lý Thạc Mân nghĩ đến cái máy tính cổ lỗ sĩ của mình, đáng thẹn mà có chút lung lay, đương nhiên là động lòng vì được chơi game với Kim Mẫn Khuê rồi.

Làm gì có ai cưỡng lại được sức hút của việc duo với hắn.

À không đúng, cậu suy nghĩ thật kĩ, là không ai có thể từ chối duo với một Kim Mẫn Khuê chịu im lặng.

Kim Mẫn Khuê đáng thương quá đi mất.


Vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra trong một tuần nữa.

Một tuần này, Lý Thạc Mân vẫn từng sinh hoạt từng bước, không lên lớp thì phát trực tiếp.

Vì bận đi học nên thời gian phát sóng trực tiếp của cậu cũng phải rút ngắn, cũng may là độ nổi tiếng vẫn duy trì được, phòng livestream cũng không còn nhiều thành phần hỗn tạp như trước.

Gần đây, ngày càng có nhiều người đập quà cho cậu.

Có lẽ vì thao tác của cậu ngày càng khả quan hơn.

Vì một tương lai không bị chửi khi livestream với Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân dần chuyển phong cách, thao tác không giống lúc trước lắm, không còn cố ý giấu bài hay pha trò mua vui.

Cậu thấy livestream như thế này lại vui hơn trước nhiều.

Thời gian này Kim Mẫn Khuê khá bận rộn, hai người cơ bản không giao lưu, chỉ là thi thoảng hắn sẽ nhắn hỏi cậu đã ăn cơm chưa, sau khi Lý Thạc Mân trả lời thì cuộc trò chuyện lại như đá chìm trong biển lớn.

Một ngày trước vòng loại trực tiếp, Lý Thạc Mân nhận được cuộc gọi từ quản lý.

Trước đây cậu vẫn luôn từ chối trả lời các cuộc gọi từ quản lý nhưng vì thời hạn hợp đồng sắp đến, cậu vẫn phải liên lạc với cô để nói về việc không gia hạn.

Không ngờ lần này người quản lý lại nhẹ nhàng nói: "Lý Thạc Mân này, lần này tôi gọi cho cậu là vì chuyện hợp đồng, bên đoàn đội đã soạn cho cậu một bản hợp đồng mới, cậu có muốn xem qua không?"

Giọng điệu dịu dàng của cô khiến cậu nổi cả da gà, nhưng không cần nghĩ cũng biết tại sao thái độ của cô ta lại đột nhiên chuyển biến.

Chuyện cậu và Kim Mẫn Khuê duo, phỏng chừng đã đến tai nền tảng.

Thái độ của Lý Thạc Mân vô cùng kiên quyết, "Không cần, tôi không định gia hạn."

Ban đầu vì thiếu hiểu biết nên mới rơi vào bẫy của đoàn đội, tuy gia nhập đoàn đội quả thực sẽ nhận được hỗ trợ, nhưng sự hỗ trợ đó chưa bao giờ đến phiên cậu, thế nên cậu cũng không cần nữa.

Quản lý bị thái độ của cậu làm cho nghẹn họng, nén giận nói, "Cậu suy nghĩ thật kĩ mà xem? Lợi ích mà đoàn đội mang lại lớn hơn nhiều so với tự thân vận động." Tất nhiên cô không thể để cho Lý Thạc Mân vụt khỏi tay.

Hiện tại có thể thấy, dù trước kia Lý Thạc Mân sống âm thầm, nhưng người có thể dìm chết A Quyết, có thể xếp đôi với Kim Mẫn Khuê, hẳn là có quan hệ gì đó với chiến đội SVT.

Lý Thạc Mân lạnh lùng "À" một tiếng, "Không cần, dù sao hợp đồng cũng sẽ tự động chấm dứt, chúng ta hẳn là không còn gì để nói."

Nói xong, cậu trực tiếp cúp điện thoại, không cho quản lý cơ hội nói tiếp.

Nhưng vẫn tồn tại một vài điều đáng lo.

Trước đây lương cơ bản của cậu là do bên đoàn đội trả, không biết nền tảng sẽ tính lương như thế nào sau khi chấm dứt hợp đồng.

Lý Thạc Mân suy nghĩ một lúc, quyết định tìm quản trị viên nền tảng để hỏi tình hình cụ thể.

Ngày hôm sau, vòng loại trực tiếp chính thức bắt đầu.

Chiến đội SVT đang được chú ý vì họ đã giành chức vô địch trong cuộc thi toàn cầu trước đó, trên Weibo tràn ngập tin tức về họ.

Lý Thạc Mân lướt Weibo, thiếu chút nữa bị sức khống bình của fans bạn gái Kim Mẫn Khuê dọa hết hồn.

Ngay khi lịch trình của các đội được tung ra trên tài khoản chính thức, không phải cổ vũ, động viên thì cũng là bị anti fan nhục mạ.

Giới thể thao điện tử là thế, không bao giờ hài hòa được, cho dù lúc trước năng lực của bạn rất tốt, nhưng chỉ cần để thua một trận, haters sẽ lập tức kéo đến đông như quân Nguyên, người vừa khen ngợi bạn một giây trước, giây sau có thể chửi cả lò nhà bạn.

Nhưng bên dưới tài khoản chính thức của SVT hầu hết đều là "Chồng iu đẹp trai quá!", "Chồng iu cố lên!", "Chồng ơi em mua được vé rồi a a a a!"

Kéo xuống rất lâu mới thấy những bình luận thuộc về giới thể thao điện tử, cũng có không ít anh hùng bàn phím đi gây hấn, chửi bới SVT không xứng đáng, có kẻ còn mắng lây cả Kim Mẫn Khuê.

Đây cũng coi như là chuyện thường ngày ở huyện.

Lý Thạc Mân suy nghĩ một chút, vẫn chủ động repost Weibo lịch trình, "Cố lên."

Repost xong, cậu không nghịch điện thoại nữa.

Người say xe không xứng được chơi điện thoại.

Khi cậu đến hội trường đã là một giờ chiều.

Lý Thạc Mân chỉ đi một mình, thật ra cậu có hỏi Từ Minh Hạo và vài người bạn nữa, nhưng dạo gần đây Từ Minh Hạo đang yêu đương với một anh PT nào đó, ngày nào cũng xông xáo hẹn hò, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.

Quyền Thuận Vinh lại không thích xem thi đấu nên cũng không đi cùng.

Về phần Lý Xán, cậu không rủ thằng bé, học sinh cấp ba nên chăm chỉ học tập cho giỏi.

So với vòng loại lần trước, trận playoff này vô cùng đông đúc, hơn hai tiếng nữa mới diễn ra trận đấu nhưng lối vào hội trường đã chật kín người, không ít người mang theo cờ cổ vũ nhỏ của các đội.

Trước cửa còn có phóng viên, có lẽ đang chờ các đội tham gia có mặt.

Lý Thạc Mân vất vả lắm mới chen được đến quầy vé, vô tình nghe được mấy nữ sinh bên cạnh nói chuyện, "Không biết hôm nay ngồi canh ở đây có thấy được Khuê Thần không nữa."

"Không phải đội bọn họ toàn đi cổng VIP sao?"

"Cứ cầu nguyện đi, biết đâu được."

Đôi mắt Lý Thạc Mân nheo lại.

Nghe mấy cô nói vậy khiến cậu có chút ngứa ngáy trong lòng...Muốn được gặp Kim Mẫn Khuê.

Mãi mới đến lượt cậu kiểm vé, nhân viên soát vé trông thấy tấm vé của cậu, không khỏi lén nhìn cậu vài lần.

Vé nội bộ.

Lý Thạc Mân không để ý đến ánh mắt của nhân viên.

Sau khi vào cửa, cậu tìm đến ghế của mình.

Vé Kim Mẫn Khuê cho cậu là ở hàng đầu làn giữa, vị trí có góc xem tuyệt vời nhất.

Vì Kim Mẫn Khuê đưa cho cậu một xấp vé đánh số liên tiếp nhau, nên bên cạnh cậu không có ai ngồi...

Cậu lặng lẽ thở dài, sau đó mở WeChat nhắn cho Kim Mẫn Khuê: [ Anh Mẫn Khuê, thi đấu tốt nhé ]

Để cho bớt nghiêm túc, cậu còn gửi [ Khuê Thần cố lên.gif ] vừa lưu trên Weibo.

Đây là một gói biểu tượng cảm xúc chibi được fans vẽ ra dựa trên bức ảnh Kim Mẫn Khuê nhếch môi nhìn vào camera trong một trận đấu.

Sau khi gửi nó đi, Lý Thạc Mân chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu chỉ lưu lại mà không xem kỹ, bây giờ mới phát hiện ra khi biểu tượng cảm xúc gửi thành công, ký tự trên gif bỗng chuyển thành [ Chồng em cố lên ]????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip