Chương 33: Em còn giận sao?
Lý Thạc Mân cạn lời, ngoan ngoãn ôm hộp cơm.
Lời này của Kim Mẫn Khuê sao nghe quen tai ghê đấy.
Thấy khắp chốn đều là người, Lý Thạc Mân chen ra ngoài hành lang, nhưng trên hành lang vẫn tấp nập người ra vào, rất ồn ào.
Xoắn xuýt một hồi lâu, cậu vẫn nhấp vào biểu tượng "nhấn để nói."
"Được ạ, cảm ơn anh Mẫn Khuê, em sẽ nhớ kỹ."
Cậu đúng là còn nợ hắn mấy bữa ra trò.
Sau khi trả lời, Lý Thạc Mân liền chăm chú ăn cơm.
Thức ăn Kim Mẫn Khuê đưa rất hợp khẩu vị Lý Thạc Mân, không biết có phải vì quá đói hay không, cậu cảm thấy sức ăn của mình hôm nay lớn hơn bình thường.
Thời gian nghỉ giữa giờ kéo dài một tiếng đồng hồ.
Một tiếng sau, giải đấu lại tiếp tục.
Lúc này chỉ còn hai trận phân thành bại cuối cùng.
Ăn xong, tâm trạng bức bối trước đó của Lý Thạc Mân cũng khá hơn nhiều.
Từ sau khi giải đấu chính thức bắt đầu, trên Weibo vẫn luôn có một đám người mắng loạn, cậu vừa xem thi đấu vừa nhìn haters công kích bừa bãi, còn tiện tay "so đo hơn thua" với bọn họ.
Nhưng không còn dễ tức giận như lúc nãy nữa.
Đặc biệt là hai trận cuối SVT đánh vô cùng đặc sắc!
Ở bo cuối ván thứ tư, SVT Kim Mẫn Khuê và Phu Thắng Quan lấy hai chọi bốn, thành công ăn gà.
Ngay cả các bình luận viên cũng không khỏi thán phục, MVP của trận này cũng thuộc về Kim Mẫn Khuê, người đã giết ngược lại kẻ địch khi chỉ còn một vệt máu.
Bên trong hội trường, tiếng hoan hô rung trời.
Bo cuối của ván đấu quyết định, tuy SVT không ăn gà, nhưng trong tình thế bị hai đội đồng loạt tấn tương tự ván thứ hai, ba người thành thạo diệt gọn sáu thành viên đối thủ! Mà Thôi Hàn Suất, người bị công kích vì "lý lịch nông" và "kỹ thuật không xứng với SVT" lại là người duy nhất sống sót và lọt vào vòng cuối của trận này! Giành được MVP.
"Hàn Suất không hổ là tân binh ưu tú! Chúng ta cùng chúc mừng SVT trở thành đội có điểm số cao nhất ở vòng playoff của bảng A. Chúng tôi cũng xin chúc mừng các đội sau đây đã thành công lọt vào bán kết vòng loại trực tiếp quý sau..."
Cùng lúc với tiếng bình luận, ống kính đồng loạt hướng về năm người SVT, Phu Thắng Quan và Thôi Hàn Suất vừa cười đùa vui vẻ vừa thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, chỉ thấy Thôi Hàn Suất cúi đầu ngượng ngùng, Văn Tuấn Huy khoác một tay lên vai Thôi Hàn Suất, huấn luyện viên Toàn Viên Hữu ghé vào tai Văn Tuấn Huy, quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê đang mặt không biểu cảm đang tháo tai nghe xuống.
Có lẽ cảm giác được ống kính máy quay, Kim Mẫn Khuê chợt nhìn thẳng vào camera một giây, vẻ mặt nghiêm túc vốn có của hắn dần dần thả lỏng.
Một lát sau, chậm rãi nở nụ cười.
Nói ba chữ.
"Chung kết gặp."
"A a a chồng tui mới nói anh yêu em đúng không!"
"Con mẹ nó có bệnh thì bớt nhảm shit lại! Hình như hẹn chung kết gặp?"
"Tui không quan tâm, chồng tui cười đẹp trai quá a a a a. Sao ảnh không cười nhiều hơn? Có phải ảnh đang câu dẫn tui không? Vẫn là không nên cười thì hơn, nếu không tui sẽ ảo tưởng ảnh quyến rũ tui!"
"Im đi, im đi! Không thể tập trung khen ngợi kỹ thuật của chồng tui được à? Trận kế cuối ảnh được bậc thầy súng đó!!"
Sau lưng Lý Thạc Mân còn có mấy nữ sinh phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.
Nói thật cậu cũng có chút kích động.
Từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng rời mắt khỏi màn hình lớn.
Mặc dù xếp hạng nhất điểm số vòng bảng, Kim Mẫn Khuê trông vẫn bình tĩnh như trước, cho đến khi hắn nở nụ cười tự tin vừa rồi.
Kim Mẫn Khuê khi cười quá mức rực rỡ, rõ ràng hắn chỉ kéo khóe môi, đôi mắt khẽ cong lên, dù màn hình ở rất xa nhưng Lý Thạc Mân có thể nhìn rõ đôi môi vì chỉ huy lâu mà hơi khô khốc của hắn trở nên hồng hào khi uống nước...
Tại sao trước đây cậu không để ý hình dáng môi của Kim Mẫn Khuê nhìn rất đẹp nhỉ?
Dường như chỗ nào của hắn cũng rất ấn tượng, mũi thẳng, mắt đẹp, môi mọng, thậm chí là cả yết hầu...
Nửa phút sau, ống kính chuyển sang cảnh các tuyển thủ bắt tay lẫn nhau.
Lý Thạc Mân buộc phải thu hồi tâm tư của mình, sau đó mới ý thức được mình vừa vô thức nghĩ tới cái gì...
- --- Chắc chắn là vì Từ Minh Hạo lúc nào cũng phổ cập mấy kiến thức khoa học không thuần khiết cho cậu!
Mu bàn tay dán lên gò má nóng bừng, trái tim đang đập loạn xạ của cậu cũng bình tĩnh lại, đại não cũng thả lỏng hẳn.
Dần dần tỉnh táo.
Đến khi MC bắt đầu phỏng vấn Thôi Hàn Suất, MVP của trận cuối, Lý Thạc Mân mới lại mở máy tiếp tục đàm đạo nhân sinh với lũ haters.
[ không sao, tụi bây cứ gào mồm lên tiếp đi ha, tuy tụi bây mắng người trong cũng cool đó, nhưng SVT người ta đứng trên bục lĩnh thưởng nhìn tụi bây sửng cồ lên đẹp trai hơn ngàn lần ]
Hai trận cuối cùng, cậu vẫn luôn tranh thủ trả lời haters, chăm chỉ gõ chữ.
Đây là lần đầu tiên cậu đôi co với người khác trên mạng, tuy vậy cậu cũng là một streamer, có lời mắng nào chưa từng nghe qua chứ? Sao có thể không biết cách vận dụng nó một cách linh hoạt?
Chẳng trách Kim Mẫn Khuê luôn âm dương quái khí trào phúng người khác, phải thừa nhận là vui thật.
Lần đầu tiên Lý Thạc Mân được trải nghiệm sự vui sướng kì quặc này.
Sau khi đến màn phỏng vấn MVP, hầu hết khán giả trong hội trường cũng lục đục rời đi.
Lý Thạc Mân vẫn đang lăn tăn không biết nên trả lại hộp cơm cho Kim Mẫn Khuê thế nào, hồn thả trên mây xem Thôi Hàn Suất phỏng vấn.
"Không biết chốc nữa SVT có đi cửa sau về không nữa?"
"Quan tâm làm gì, cứ ra canh trước đã!"
Bên cạnh có mấy người đi ngang.
Lý Thạc Mân chợt bừng tỉnh, cúi đầu nhìn hộp cơm trong lòng.
Xem ra chặn người ở cửa sau có chút không thực tế.
Vẫn nên để lần sau mời hắn ăn rồi trả vậy.
Cậu tự nhủ, đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.
Bởi vì tan cuộc, bên trong hội trường vô cùng ầm ĩ.
Lý Thạc Mân rút điện thoại ra mới nghe rõ tiếng chuông.
Là Kim Mẫn Khuê gọi.
Cậu kinh ngạc, vô thức nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến mình mới nhấn nghe.
Cuộc gọi được kết nối, âm thanh của Kim Mẫn Khuê từ đầu dây bên kia truyền đến, "Đi chưa?"
Cậu lắc đầu, chợt ý thức được Kim Mẫn Khuê không thể nhìn thấy, "Chưa."
Bên phía này rất ồn, sợ Kim Mẫn Khuê không nghe thấy nên Lý Thạc Mân cố ý lớn tiếng hơn một chút.
Kim Mẫn Khuê ừm một tiếng, "Ra ngoài hành lang quẹo phải, có một cửa bị khóa."
Lý Thạc Mân không hiểu ý hắn, "Đi đâu?"
Cậu hỏi xong, nghe thấy từ phía Kim Mẫn Khuê có người nói chuyện.
"Đội trưởng! Phòng bên tìm anh! Hỏi anh có đi ăn tối không này!" Là tiếng Phu Thắng Quan gọi với vào.
Kim Mẫn Khuê dứt khoát nói, "Không đi."
Hắn quay sang nói với Lý Thạc Mân, "Đến phòng nghỉ, không phải chuẩn bị trả đồ sao?"
Lúc này cậu mới hiểu ý của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê còn băn khoăn về hộp cơm của hắn hơn cả cậu nữa.
Lý Thạc Mân chạm vào cái tên Kim Mẫn Khuê khắc dưới đáy hộp cơm, tìm đến nơi hắn nói.
Cậu cũng chỉ vừa phát hiện ra tên Kim Mẫn Khuê dưới đáy hộp, có lẽ vì khẩu vị mỗi người khác nhau nên mới khắc lên để dễ phân biệt.
Làm tròn lên, cậu và hắn đã dùng chung một hộp cơm trưa.
Trên hành lang không có ai, vì ở đây không có cửa ra, hơn nữa vẫn luôn bị khóa lại.
Theo lời chỉ dẫn vừa rồi của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân gõ cửa thật khẽ.
Không bao lâu, đã có người mở cửa cho cậu.
Là anh nhân viên công tác đã mang cơm cho cậu ban nãy.
Đối phương nhìn thấy cậu cũng không ngạc nhiên chút nào, "Đi theo tôi, Thôi Thắng Triệt tiên sinh nhờ tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ."
Lý Thạc Mân vốn định trực tiếp đưa đồ cho nhân viên, dù sao cậu cũng không phải người của chiến đội nào, đột ngột xông vào phòng chờ của tuyển thủ chuyên nghiệp như thế này có chút không tiện.
Nhưng nhân viên công tác không để ý đến thứ cậu đang cầm trong tay, thậm chí còn không thèm nghe cậu nói, anh chàng bắt đầu dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện với cậu như thể rất thân quen: "Lần đầu gặp tôi đã thấy đôi mắt của cậu rất đẹp!"
Lý Thạc Mân: "..." Để tránh bị người khác nhận ra, cậu lúc nào cũng đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người như thế này và chỉ tháo ra khi ăn.
"Thôi Thắng Triệt tiên sinh nhờ tôi tìm cậu, còn chỉ cho tôi cậu mặc quần áo màu gì, tôi hẵng còn thắc mắc có phải vé nội bộ không đấy? Cho nên cậu là người nhà Thôi Thắng Triệt tiên sinh sao? Em trai?"
Lý Thạc Mân có chút lúng túng phủ nhận.
Đối phương không ngớt miệng, bắt đầu nói từ điểm đặc sắc của trận đấu này đến điểm nổi bật của mùa trước, thỉnh thoảng lại cảm thán cuộc sống của game thủ chuyên nghiệp thật sự rất vất vả blah blah blah.
Khiến Lý Thạc Mân hoàn toàn không có cơ hội nhờ anh chàng mang đồ vào giùm cậu.
Phòng nghỉ trong hậu trường của tuyển thủ rất rộng.
Lý Thạc Mân đi theo nhân viên một lúc lâu mới đến phòng chờ SVT.
So với các phòng chờ của đội khác có cửa đóng kín, bên SVT có vẻ sôi động hơn nhiều.
Lý Thạc Mân nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trước cửa phòng nghỉ SVT.
Kim Mẫn Khuê cầm điện thoại, dựa lưng vào tường, mặt không đổi sắc cúi đầu, thoạt nhìn có chút mệt mỏi.
"Mẫn Khuê cậu thật sự không đi à? Dù sao ngày mai cũng được nghỉ mà, bữa nay ăn nhiều một chút cũng không sao đâu?"
Kim Mẫn Khuê nhìn điện thoại, "Không đi, mấy cậu liên hoan còn kéo theo tôi làm gì? Muốn rước tôi về làm đội trưởng của đội cậu à?"
"Vậy cũng được, tôi nhường chỗ cho cậu luôn?"
"Có tiền đồ không vậy! Nói nhường thì nhường à! Không đi thì thôi! Đúng rồi, tôi nghe bảo cậu..."
Hai chữ yêu đương còn chưa bật ra khỏi miệng, Kim Mẫn Khuê liền trợn mắt liếc đối phương: "Đội cậu lần này không được rồi, tuy cũng miễn cưỡng vào được bán kết nhưng cậu có muốn đi cầu nguyện để bán kết đừng gặp tụi này quá sớm không?"
Người nọ nuốt lời thô tục vào, "Tạm biệt, ngoài sàn đấu thì chúng ta là bạn bè cả, nhất định khi SVT ngã ngựa tôi đây sẽ giương cao băng rôn chúc mừng ông."
Nói xong, mấy vị đội trưởng hùng hổ bỏ đi.
Trước khi đi còn không quên tặng cho hắn ngón tay cái.
Kim Mẫn Khuê cười nhạo, cũng ném lại cho bọn họ một ngón tay cái.
Thật may nhóm người nọ rời đi ngay khi Lý Thạc Mân đến, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không sẽ rất xấu hổ.
Nhân viên công tác dẫn Lý Thạc Mân đến còn có việc phải làm, sau khi đảm bảo cậu đã gặp Kim Mẫn Khuê thì rời đi ngay.
Lúc này trước của phòng nghỉ SVT chỉ còn lại Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân, trên hành lang cũng yên tĩnh hẳn.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn Lý Thạc Mân, sau đó lập tức dời tầm mắt, đút đôi tay buông thõng bên hông vào túi, xoay người, "Em định đứng bên ngoài à?"
Lý Thạc Mân sửng sốt, đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn cam chịu theo sau Kim Mẫn Khuê.
Cũng không thể ở ngoài đây lôi kéo ánh mắt của mọi người được.
Trong phòng nghỉ, Phu Thắng Quan ngồi phịch ở trên ghế, lộ ra cái bụng tròn ủm.
Văn Tuấn Huy vừa vỗ vỗ bụng mỡ của Phu Thắng Quan vừa xem lại phát sóng trực tiếp, "Nhìn xem Hàn Suất nhà mình này, trưởng thành hơn nhiều rồi."
"Chậc, cấm vỗ! Sắp không còn mỡ để vỗ nữa đây này!"
Hai người lo đùa giỡn, Phu Thắng Quan đột nhiên nhận ra một có một tầm mắt rơi lên người mình, cậu chàng ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng của đội trưởng đang nhìn chằm chằm bụng mình.
"Đội trưởng, anh về..." Chưa kịp dứt lời đã thấy sau lưng đội trưởng xuất hiện thêm một người nữa.
Phu Thắng Quan nhanh như chớp với lấy áo đồng phục phủ lên bụng.
Nguy hiểm quá đi mất! Thiếu chút nữa đã bị ánh mắt của đội trưởng ám sát!
Vì đã từng gặp một lần trước đó, Lý Thạc Mân không hề cảm thấy xa lạ, cậu chào hỏi cùng Phu Thắng Quan và Văn Tuấn Huy, sau đó nhìn chiếc bàn bừa bộn của họ, túi đựng thiết bị ngoại vi và hàng tá thứ tương tự chất thành đống, cậu muốn đặt hộp cơm xuống cũng không có chỗ để đặt, chỉ đành nhìn Kim Mẫn Khuê bằng ánh mắt cầu cứu, "Anh Mẫn Khuê, cái này...để đâu bây giờ?"
Kim Mẫn Khuê khựng lại, còn chưa kịp đưa tay ra, Phu Thắng Quan đã nhanh nhảu đứng dậy nhận lấy: "Để tui để tui! Anh dâu...à Thạc Mân!"
Kim Mẫn Khuê cũng không cản cậu ta, ừm một tiếng, "Tôi đưa em về."
Lý Thạc Mân vừa định tạm biệt, nghe hắn nói vậy thì lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, em bắt taxi được rồi, thế em về trước..."
Chưa nói dứt câu, Kim Mẫn Khuê đã quay lại nhìn cậu, trên mặt không rõ cảm xúc, "Không say xe sao?"
"Em không sợ một lát nữa sẽ mệt đến độ giống như lần trước à?"
"Lần đó chỉ là ngoài ý muốn, bình thường em rất khỏe." Lý Thạc Mân theo bản năng phản bác, trông thấy vẻ mặt lạnh băng của Kim Mẫn Khuê thì e ngại mím môi, "Thật mà, không phải lần trước chúng ta cùng về nhà, em cũng không say xe sao?"
Lý Thạc Mân bất giác nhắc đến chuyện này, chợt nhớ ra ở đây còn có người ngoài, hai vành tai lập tức đỏ ửng.
Phu Thắng Quan và Văn Tuấn Huy đồng loạt sờ mũi, trao đổi ánh mắt với nhau, biểu thị không nghe thấy gì cả.
Kim Mẫn Khuê vẫn quan sát cậu, hiển nhiên là không quá tin tưởng.
Lý Thạc Mân định nói thêm, nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thôi Thắng Triệt và Thôi Hàn Suất vừa nói chuyện vừa bước vào, theo sau còn có một cô gái.
Lý Thạc Mân từng thấy đối phương trên sóng trực tiếp, chính là nữ bình luận viên Tinh Tinh nọ.
Cậu chỉ vừa ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, một bóng người đột nhiên rơi xuống tầm mắt.
Kim Mẫn Khuê đứng trước mặt cậu.
Kim Mẫn Khuê cao hơn cậu một chút, hơn nữa vì vấn đề khung xương nên lưng và vai hắn có phần rộng hơn cậu nhiều, đứng im như vậy cũng đủ che khuất thân hình Lý Thạc Mân, nhìn qua bả vai đối phương chỉ trông thấy nửa khuôn mặt lộ ra.
Vừa bước vào, Thôi Thắng Triệt cười khổ nháy mắt liên tục với Kim Mẫn Khuê, âm thầm biện hộ, "Không phải anh dẫn tới đâu nhé, cô ấy khăng khăng muốn qua đây anh cũng không còn cách nào."
Kim Mẫn Khuê nhướng mi, không biết có hiểu những gì Thôi Thắng Triệt muốn truyền đạt hay không, hơi lùi lại một chút.
Trong nháy mắt khoảng cách giữa hắn và cậu rút ngắn không ít.
Hà Tinh là người phỏng vấn SVT mùa trước, sau khi vào phòng thì hân hoan chào hỏi nhóm Phu Thắng Quan một hồi.
Phu Thắng Quan và Văn Tuấn Huy không tiện khiến cô nàng mất mặt, hòa nhã đáp lại.
"Sao hôm nay Tinh Tinh lại ghé đây thế? Muốn xin chữ ký bọn tôi hả?" Phu Thắng Quan lén nhìn sắc mặt anh dâu nhỏ.
Cậu dám chắc anh dâu nhỏ không biết nữ bình luận viên này mê đắm đội trưởng của bọn họ như thế nào, lúc này đang mờ mịt nép sau lưng đội trưởng.
Hà Tinh cười nói: "Đương nhiên là phải xin chữ ký rồi! Tôi còn cố ý mang theo sổ tới!" Cô nàng nói, còn thật sự đưa sổ trong tay cho Phu Thắng Quan, vô cùng thân quen, "À Hàn Suất, phiền cậu ký tên giúp tôi luôn nhé! Lần trước tôi phỏng vấn mọi người, đồng nghiệp của tôi ghen tị lắm! Lần này mà mang được chữ ký về chắc chắn sẽ còn ghen tị hơn!"
Cô nói, tầm mắt dính chặt lấy Kim Mẫn Khuê, "Anh Mẫn Khuê có thể ký tên cho em không ạ?"
Giọng điệu khác hẳn với lúc nói chuyện cùng Phu Thắng Quan.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu liếc nhìn cây bút cô đưa, không nhận lấy mà chỉ cau mày.
Hà Tinh cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mong chờ.
Một lúc sau, hắn mới "À" lên một tiếng, "Cũng không phải nhà thư pháp, ký tên thì có ích lợi gì?"
Hà Tinh lúng túng thu bút lại.
Lý Thạc Mân: "..."
Những người khác đều khổ sở nín cười.
Chờ nhóm Phu Thắng Quan ký xong, Hà Tinh lại làm bộ tự nhiên hỏi, "Một lát nữa tổ bình luận viên bọn tôi đi ăn khuya, mọi người tham gia với bọn tôi nhé?"
"Tôi mời khách, coi như là cảm ơn vì sẵn sàng nhận lời phỏng vấn của tôi lần trước."
Lý Thạc Mân trốn sau lưng Kim Mẫn Khuê liếc trộm Hà Tinh, Hà Tinh qua video nhìn khá đẹp, nhưng ở khoảng cách gần mới thấy cô trang điểm rất đậm, trên người nồng nặc mùi nước hoa.
Lý Thạc Mân luôn cảm thấy mình chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hiện tại cậu mới nhận ra cậu có thể không thích vẻ ngoài và mùi hương của một người chỉ bằng một cái liếc mắt.
Hơn nữa ai phỏng vấn chiến đội nào là do ban tổ chức sắp xếp? Có gì mà phải cảm ơn chứ?
Lý Thạc Mân cảm thấy có chút bối rối.
Cậu vô thức rụt lại, dãn khoảng cách giữa mình và Kim Mẫn Khuê, quay đầu đi không nhìn Hà Tinh nữa.
Không biết tại sao Kim Mẫn Khuê lại che chắn trước mặt cậu.
Là bởi vì có người đến sao?
Dù Hà Tinh ngỏ lời mời với tất cả mọi người, nhưng tầm mắt vẫn lơ đễnh quét qua Kim Mẫn Khuê, rõ là nói thế mà không phải thế.
Trái lại có vẻ hắn không muốn trò chuyện với cô nàng, thẳng thừng lấy điện thoại ra chơi.
Thôi Thắng Triệt lập tức lên tiếng, "Là do ban tuyên truyền sắp xếp, em nên mời họ một bữa mới phải, bọn anh thì không cần đâu, dì ở căn cứ chắc đang đợi cơm bọn anh."
"Mọi người bình luận cả buổi cũng mệt rồi, thật sự nên bồi bổ một chút."
Anh nói xong, sắc mặt Hà Tinh thay đổi, cô cười gượng hai tiếng, quay sang nhìn thẳng Kim Mẫn Khuê.
Dường như lúc này cô mới nhận ra trong phòng còn một người lạ nữa, người kia được Kim Mẫn Khuê che chắn cẩn thận, chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má non nớt.
Đôi mắt Hà Tinh sáng lên, "Đây là...người nhà của các anh sao? Em trai có muốn đi ăn khuya không nào?"
Ngay khi cô nàng thốt ra những lời này, Kim Mẫn Khuê bỗng ngẩng phắt lên, vô cảm nhìn cô.
Lý Thạc Mân: "..."
Hà Tinh chắc chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi nhỉ?
Lý Thạc Mân càng cảm thấy có lẽ mình là một người ưa đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Cậu rất không thích Hà Tinh.
Phu Thắng Quan và Văn Tuấn Huy đứng bên cạnh nín cười.
Nếu Hà Tinh mà biết đây là đối tượng của đội trưởng, chắc chắn sẽ tức sùi bọt mép.
Tự nhận bản thân lớn hơn anh dâu, còn kêu người ta là em trai nhỏ, lại khiến cô nàng thêm già dặn.
"Tôi đưa em về." Không đợi Hà Tinh nhắc lại, Kim Mẫn Khuê đột nhiên nhét điện thoại vào túi, nghiêng nửa người nắm tay cậu, chưa được cậu đồng ý mà trực tiếp kéo cậu ra ngoài.
Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm tặng cho Hà Tinh đang tỏ ra đáng thương.
Đột nhiên bị nắm cổ tay, Lý Thạc Mân không kịp phản ứng lại.
Mãi cho đến khi rời khỏi phòng nghỉ, cậu mới cúi đầu nhìn nơi Kim Mẫn Khuê đang nắm lấy.
Hắn không buông tay, cũng không dừng bước, vẫn tiếp tục nắm tay cậu đi ra ngoài.
Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, Lý Thạc Mân cũng không tiện nói chuyện.
Không biết tại sao, cậu chợt nghĩ đến ba tiếng "Anh Mẫn Khuê" của Hà Tinh vừa nãy, hóa ra là do Kim Mẫn Khuê yêu cầu tất cả mọi người gọi như thế.
Cậu cảm thấy Hà Tinh gọi vậy chẳng hay chút nào.
Nói chung giọng nói của cô ấy...không thuận tai.
Cũng đã khá muộn, trong hành lang gần như không có ai, khán giả bên ngoài cũng đã giải tán hết.
Có lẽ là sợ có fans chặn cửa, Kim Mẫn Khuê dẫn Lý Thạc Mân đi qua cửa VIP có bảo vệ canh gác, trực tiếp đi xuống bãi đậu xe ngầm mà người hâm mộ không vào được.
Trong bãi đậu xe không có người.
Đến khi hắn mở cửa xe, Lý Thạc Mân mới hoàn hồn, Kim Mẫn Khuê muốn tự lái xe đưa cậu về?
"Không lên xe à?" Kim Mẫn Khuê gõ lên cửa sổ.
Lý Thạc Mân ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Kim Mẫn Khuê vẫn cứ thản nhiên thì đành "À" lên một tiếng, chậm rãi leo lên ngồi ở ghế phó lái.
Đây rõ ràng là xe cá nhân của Kim Mẫn Khuê.
Vừa rồi cậu không để ý đến nhãn hiệu, nhưng ngay khi ngồi xuống, cậu dám khẳng định rằng giá cả của nó phải rất đắt đỏ.
Tâm tư Lý Thạc Mân hỗn loạn, cũng kiệm lời hơn hẳn.
Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu nhìn gò má Lý Thạc Mân gò má mấy lần, rồi lại lập tức quay đi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực.
Lý Thạc Mân rất ít khi trông như thế này, trên mặt không có nụ cười, đôi mắt cụp xuống như đang âm thầm bày tỏ sự bất mãn.
Bởi vì mình cưỡng bách muốn đưa em ấy về nhà sao?
Kim Mẫn Khuê cau mày, xe phóng ra khỏi bãi đậu xe, hắn ảo não nắm lấy vô lăng, giọng điệu cứng ngắc nói: "Lần sau muốn tự ngồi xe về thì cứ về."
Nói xong, xe tăng tốc.
Nghe Kim Mẫn Khuê nói thế, Lý Thạc Mân phục hồi tinh thần lại, khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng nói: "Được."
Nhất định vì ba mẹ hắn yêu cầu nên hắn mới miễn cưỡng đưa cậu về nhà.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng.
Màn đêm vụt qua ngoài cửa sổ xe.
Tốc độ xe chỉ tăng tốc trong vẻn vẹn vài giây rồi giảm dần và từ từ ổn định.
Trong nháy mắt, Lý Thạc Mân bỗng thấy thật ngột ngạt.
Cậu len lén liếc sang ghế lái.
Không thấy rõ sắc mặt của Kim Mẫn Khuê.
Nhiều lần, cậu muốn nói rồi lại thôi.
Cậu muốn nói hắn không cần thiết phải đối xử tối với cậu chỉ vì ba mẹ hắn yêu cầu như thế.
Có lẽ là bởi vì cậu đã ở một mình quá lâu, mất đi sự ấm áp suốt một thời gian dài, cậu sợ mình sẽ quen, sau này khi cậu và hắn mỗi người một ngả thì sẽ không biết phải làm thế nào.
Thế nhưng lời nói đến bên môi, Lý Thạc Mân lại cứng rắn nuốt xuống.
Cậu quá ích kỷ, vẫn lưu luyến thứ tình cảm tốt đẹp ấy.
Căn hộ của Lý Thạc Mân cách địa điểm thi đấu hơi xa, phải ngồi nhiều tuyến xe buýt.
Lúc sắp về đến nhà, Kim Mẫn Khuê đột nhiên dừng xe lại.
Lý Thạc Mân nhìn những tòa nhà ngoài cửa sổ, cách nơi cậu ở không xa, có lẽ là sợ bị sinh viên đại học gần đây nhìn thấy.
Dù sao khu vực cậu sinh sống có rất nhiều sinh viên.
Hai từ "cảm ơn..." mắc kẹt trong cổ họng cậu.
Lý Thạc Mân lại nhớ đến cách gọi Kim Mẫn Khuê của Hà Tinh, dứt khoát nuốt xuống, "Em tự đi bộ về."
Giọng cậu hơi trầm xuống.
Nói xong, Lý Thạc Mân mở cửa xe.
Nhưng cửa vẫn còn khóa.
Cậu đành phải nhắc nhở hắn: "Chưa mở khóa."
Kim Mẫn Khuê ảo não nắm chặt vô lăng, nghe Lý Thạc Mân nói thế, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Tôi không cho em xuống xe."
Nói xong hắn đột nhiên nghiêng người về phía cậu.
Khoảng cách bỗng nhiên gần sát, Lý Thạc Mân theo bản năng rụt lại.
Hắn dường như không chú ý đến động tác nhỏ của cậu, trái lại mở hộc đựng đồ trước mặt cậu.
Bên trong toàn là đồ ăn vặt.
Kim Mẫn Khuê không ngẩng đầu, chỉ lo nhét hết đống đồ ăn vặt vào lòng cậu.
Nhồi nhét xong, hắn lại ngồi ngay ngắn, vẻ mặt rối rắm nhìn Lý Thạc Mân, cân nhắc từ ngữ trong đầu thật kĩ rồi mới chần chờ hỏi: "Em còn giận sao?"
Lý Thạc Mân mờ mịt, "Em không giận."
Tại sao cậu phải giận cơ?
Bộ nhìn cậu giống người dễ nổi nóng như vậy sao?
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng nhìn cậu, không biết có tin lời cậu nói hay không, một lúc sau mới thốt ra một chữ: "Được."
Nói xong lại bắt đầu nổ máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip