Chương 35: Đẹp trai
Từ Minh Hạo hoảng hồn tránh khỏi tay Lý Thạc Mân đang nhéo mình, "Móa, nay gan dữ mày? Hỏi thẳng luôn?"
Nói xong thì cảm thấy chưa đủ thương tâm, lại tiếp tục xát muối vào lòng bạn, "Không phải mày là thiếu nam ngây thơ à?"
Từ Minh Hạo vô cùng đau đớn: "Là tao nhìn nhầm mày."
Lý Thạc Mân: "..."
Lý Thạc Mân không có thời gian cãi cọ với cậu ta.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện.
Điều gì đáng sợ hơn cả việc trượt tay gửi nhầm tin nhắn?
Đó là sau khi gửi nhầm thì phát hiện ra đã quá thời gian thu hồi.
Lý Thạc Mân không biết cậu lỡ tay bấm gửi vào lúc nào, tóm lại là không còn cơ hội rút lại nữa.
Mặt của cậu hết hồng rồi lại trắng.
Nửa là nóng nảy, nửa là muốn đào hố chôn mình.
Từ Minh Hạo trơ mắt nhìn sắc mặt thằng bạn thân chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, cuối cùng lại bình tĩnh lại, khóe môi đè xuống, không chút độ cong.
Từ Minh Hạo nuốt nước miếng, "Có lẽ hắn không nhìn thấy đâu?"
Lý Thạc Mân cầm lấy điện thoại, chậm rãi quay mặt về phía Từ Minh Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ cả đời này hắn sẽ không xem WeChat sao?"
Từ Minh Hạo câm nín, "Vậy bây giờ mày tỏ tình đi, sau đó thuận lý thành chương quen nhau luôn, bộ mày không thể xác nhận năng lực của bạn trai một chút à?"
Từ Minh Hạo nói xong, phát hiện ánh nhìn chằm chằm mình của Lý Thạc Mân càng trở nên khủng bố hơn, theo bản năng biện giải, "Không liên quan đến tao! Ai biết mày lại...bạo vậy đâu! Trực tiếp viết ra vấn đề đó!"
Từ Minh Hạo gấp gáp dọn sách, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Lý Thạc Mân đứng im tại chỗ, thậm chí trong lúc nhất thời cậu còn muốn xóa bạn bè với Kim Mẫn Khuê.
Hủy kết bạn rồi sẽ không còn lịch sử trò chuyện.
Cậu mím môi nhìn Từ Minh Hạo, chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã rung lên.
Từ Minh Hạo cũng chú ý tới, lập tức quay người lại, giống như đang xem kịch hay.
Tay cậu run lên, mí mắt đáp xuống.
Đúng là tin nhắn từ Kim Mẫn Khuê.
[ Trong việc gì? ]
Lý Thạc Mân: "..."
Hỏi cậu làm sao trả lời đây? Cậu có thể làm bộ như không nhìn thấy được không?
Vành tai Lý Thạc Mân sắp bốc cháy rồi.
Từ Minh Hạo cười khà khà, "Mày trả lời là mấy việc cần kỹ thuật ấy."
Lý Thạc Mân nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, bình thường Lý Thạc Mân không cười nhìn vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng bây giờ trong mắt lại ẩn chứa sát khí.
Từ Minh Hạo im bặt.
Cầm điện thoại một lúc, Lý Thạc Mân hít sâu vài hơi, cuối cùng quyết định giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi.
Đợi đến tối thì sẽ đăng bài thông báo đã lấy lại được tài khoản vừa bị hack trên vòng bạn bè.
Coi như không phải cậu gửi.
Chỉ cần cậu không thừa nhận, người vượt quá giới hạn không phải cậu.
Bởi vì chuyện gửi nhầm tin nhắn, suốt buổi chiều Lý Thạc Mân không dám nghịch điện thoại nữa, chỉ lo Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục gửi tin nhắn lại đây.
Đến khi tiết học chiều kết thúc, cậu mới lén nhìn điện thoại di động, thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may hắn không tiếp tục gặng hỏi.
Sau một ngày dài lăn lộn trên trường, Lý Thạc Mân tạm biệt Từ Minh Hạo rồi ghé trường cấp ba của Lý Xán lấy sách vở cho cậu nhóc.
Trước khi tách ra, Từ Minh Hạo còn nháy mắt với cậu mấy cái.
Lý Thạc Mân nhịn kích động muốn đánh người.
Lúc cậu ra khỏi trường học của Lý Xán, cũng đã đến giờ ăn tối của học sinh cao trung.
Giáo viên chủ nhiệm của Lý Xán nói với cậu rất nhiều thứ, vì Lý Xán đang học lớp 12, sau khai giảng nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm nhưng phụ huynh của em Lý Xán đều không có mặt, gọi điện thoại thì bảo không có thời gian, rốt cuộc giáo viên phải mượn cơ hội này để nói với cậu.
Trên đường về, Lý Thạc Mân mua chút đồ ăn và đồ ăn vặt.
Khi chọn đồ ăn vặt, Lý Thạc Mân tình cờ nhìn thấy nhãn hiệu mà Kim Mẫn Khuê cho cậu tối qua trên kệ.
Thật ra cậu không thường ăn những thứ này, lúc còn bé là vì nhà nghèo, khi lớn rồi thì không thích nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào kệ đồ ăn vặt một lát, ma xui quỷ khiến lấy vài gói thả vào xe đẩy, giấu đầu hở đuôi nhét xuống dưới đáy.
Nhét xong, Lý Thạc Mân cảm thấy mình giống như điên rồi.
Vì thích một người mà hành động cũng bắt đầu trở nên kì lạ.
Vệt đỏ vất vả lắm mới đè xuống được lại chậm rãi bò lên vành tai.
Về đến dưới tiểu khu, Lý Thạc Mân bỗng nhìn thấy một chiếc ô tô cùng màu với xe của Kim Mẫn Khuê đang phóng như bay ra khỏi cổng chính
Cậu không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần.
Cuối cùng thu hồi tâm tư.
Nghĩ gì thế.
Rõ ràng trước đó chẳng có gì khác thường, vậy mà khi phát hiện ra tình cảm của mình, cậu làm gì cũng nhớ đến Kim Mẫn Khuê.
Khi Lý Thạc Mân quay người đi vào tiểu khu, chiếc xe mới phóng như bay đột nhiên vòng lại.
Đầu ngón tay Kim Mẫn Khuê kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thạc Mân cùng túi đồ ăn vặt lớn trong tay cậu, nhíu mày, rất rõ ràng tâm trạng đang không tốt.
Chờ đến khi bóng dáng cậu biến mất trong hành lang, hắn mới khởi động xe và rời đi.
Trở lại căn cứ, Kim Mẫn Khuê đứng bên ngoài hút thuốc, để mùi thuốc lá nồng nặc tản bớt rồi mới đi vào.
Ngày thường Thôi Thắng Triệt đã nghiêm cấm họ hút thuốc, huống chi đang ở thời gian thi đấu quan trọng như hiện tại.
Thấy hắn vào, mấy người vốn đang co quắp trên sofa xem trận đấu hôm nay lập tức bật thẳng dậy.
Chiều nay họ vừa phục bàn trận trước, lúc kết thúc vừa lúc đến giờ cơm tối, đội trưởng lại nói có chuyện phải ra ngoài.
Mới đi mà đã về, cả bọn hai mặt nhìn nhau.
Vẫn là Toàn Viên Hữu lớn tuổi nhất lên tiếng trước, có chút không vui, "Chú đi đâu vậy?"
Kim Mẫn Khuê nhướng mắt, vẻ mặt rất lạnh, "Không đi đâu cả, lát nữa lại họp?"
Bộ dáng của hắn lúc này rõ ràng rất không ổn.
Toàn Viên Hữu biết Kim Mẫn Khuê được vài năm, có thể nói họ đã quen nhau từ trước khi hắn bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, còn lâu hơn so với thời gian trong suy nghĩ của Thôi Thắng Triệt.
Tuy ngoài miệng Kim Mẫn Khuê hay mỉa người khác, nhưng tâm địa không hề xấu, thậm chí còn có chút ngang bướng của một quý tử bị chiều hư, suy cho cùng trong nhà Kim Mẫn Khuê có tiền, trước khi theo sự nghiệp đánh giải chuyên nghiệp, hắn chính là con ông cháu cha tiêu chuẩn, không cần làm gì mà chỉ cần kế thừa gia sản, cho nên tâm trạng của hắn thế nào đều viết hết lên mặt.
Ví như lúc này, vẻ mặt hắn còn lạnh lùng hơn gấp mấy lần ngày thường.
Toàn Viên Hữu cẩn thận suy nghĩ, hình như đâu có chuyện gì đáng để Kim Mẫn Khuê bực dọc?
Cũng giống như sau khi về căn cứ hôm qua, hắn vốn đang vui vẻ bỗng dưng biến sắc.
Chẳng lẽ, có liên quan đến Lý Thạc Mân?
Toàn Viên Hữu cau mày, nếu thật sự có liên quan đến Lý Thạc Mân, quả thật có hơi đau đầu.
Tuy anh không phản đối Kim Mẫn Khuê yêu đương, nhưng anh không hi vọng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Kim Mẫn Khuê.
Đối với tuyển thủ nhà nghề, đây là điểm yếu chí mạng.
Toàn Viên Hữu liếc nhìn bọn Phu Thắng Quan, vẫy tay với Kim Mẫn Khuê.
Hắn nhíu mày, rồi vẫn theo chân Toàn Viên Hữu vào phòng họp.
Quả thật tâm trạng của Kim Mẫn Khuê đã rơi xuống đáy.
Nhưng chính hắn cũng không nói được mình không ổn ở chỗ nào.
Trong đầu hắn lúc này rất loạn, toàn là dáng vẻ im lặng của Lý Thạc Mân trong xe vào tối qua, nụ cười của cậu trước khi về, và cả hai năm trước khi cậu nhường dù cho hắn, sau đó nóng lòng rời đi.
Trực giác mách bảo hắn rằng Lý Thạc Mân tức giận vì hắn cưỡng bách đưa cậu về nhà.
Nhưng cậu lại phủ nhận điều đó?
Cho đến hôm nay, Kim Mẫn Khuê không còn cảm thấy suy nghĩ của hắn là đúng nữa.
Lý Thạc Mân không phải người biết nói dối, cậu nói không giận tức là không giận.
Nhưng vẻ mặt Lý Thạc Mân tối qua quả thật có chỗ không đúng.
Hắn không nghĩ ra được lí do tại sao.
Hơn nữa, cậu đã một - ngày - một - đêm không trả lời tin nhắn hắn.
Không, buổi trưa còn gửi một câu khó hiểu.
Không thể giải thích được.
Sau đó thì không còn bất kỳ động tĩnh gì.
Kim Mẫn Khuê rất không thích cái cảm giác này, giống như có gì đó dần thoát khỏi khống chế của hắn.
Thấy Kim Mẫn Khuê vẫn mang dáng vẻ ủ rũ đi theo sau, Toàn Viên Hữu đỡ trán, "Có thể chia sẻ với anh đây chút không? Còn nữa, ban nãy chú đi đâu? Tìm Thạc Mân à?"
Kim Mẫn Khuê ngồi lên ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, không phản bác.
Toàn Viên Hữu không hiểu tại sao anh là huấn luyện viên lại phải kiêm luôn chức trách chuyên viên tâm lý, anh im lặng một lúc, "Mẫn Khuê, chú có nhớ tại sao trước đây lại muốn đánh chuyên nghiệp không?"
Nghe anh hỏi vậy, mí mắt Kim Mẫn Khuê run rẩy.
Nhưng hắn vẫn không ngước mắt lên.
"Nhìn chú bây giờ không khác gì tên ngốc bạch ngọt trong não chỉ có yêu với đương." Toàn Viên Hữu thở dài, "Cho nên, chú và Thạc Mân cãi nhau?"
Lần này, hắn cuối cùng cũng chịu nhấc mất, lắc đầu.
Toàn Viên Hữu có cảm giác như thể mình đang tư vấn tâm lý cho trẻ em mẫu giáo vậy: "Thế chú bị làm sao? Chẳng lẽ ba chú lại ép phải về nhà kế thừa gia nghiệp?"
Kim Mẫn Khuê cau mày, bất đắc dĩ lên tiếng, "Không có."
Toàn Viên Hữu kiên trì đợi hắn chốt hạ một câu.
Không biết im lặng bao lâu, Kim Mẫn Khuê mới lộ ra chút hoang mang, "Em đang nghĩ, có phải em đã dùng sai cách rồi không?"
Toàn Viên Hữu đau đầu, "Cái gì?"
"Ý chú là theo đuổi?"
Kim Mẫn Khuê thu lại vẻ bối rối, khuôn mặt lại trở nên lạnh nhạt như thường lệ.
Toàn Viên Hữu sửa sang lại suy nghĩ, không nể mặt trêu chọc, "Chú gọi đó là theo đuổi thật hả?"
"Anh thấy chú đang đuổi người ta thì có."
"Mời người ấy đến nhà, bộ cười lên một chút sẽ chết à?"
"Nếu anh là Thạc Mân, anh sớm đã cách xa chú vạn dặm trùng khơi rồi, anh không thể hiểu nổi tại sao vẫn còn có người theo đuổi đối tượng kiểu này đấy?"
"Anh thấy lúc trước chú cứ luôn mồm gọi bạn nhỏ, hà cớ gì gặp mặt người ta thì toàn phun ra mấy câu cục súc? Chú tính đuổi người đi luôn à?"
"..."
Đừng thấy Toàn Viên Hữu bình thường như mẹ hiền, có thể làm huấn luyện viên của một chiến đội ắt không phải đèn cạn dầu.
Anh được dịp xả hết một lượt.
Kim Mẫn Khuê mặt không đổi sắc, ngồi nghe anh nói.
Năng lực tâm lý của Kim Mẫn Khuê rất mạnh, ngoại trừ việc biết mình thích người ta thì có lẽ hắn không hiểu gì cả.
Kim Mẫn Khuê nhướng mày định mở miệng, Toàn Viên Hữu lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn, lập tức chặn họng, "Chú ngậm cái miệng lại."
Kim Mẫn Khuê nhăn mặt, hiển nhiên lại khó ăn khó ở.
Toàn Viên Hữu không sợ hắn, "Nếu thật sự thích cậu ấy, chú cứ việc nói thẳng, cứ lầm lì thả thính như vậy có ý nghĩa gì?"
Mí mắt Kim Mẫn Khuê giật giật, "Ra là anh từng yêu đương rồi à? Trông ra dáng quân sư tình yêu thật đấy."
Toàn Viên Hữu: "..."
Coi bộ tâm trạng của hắn đã tốt hơn, còn có thể cà khịa lại anh.
"Vẫn tốt hơn ông tổ đuổi người như chú nhé." Toàn Viên Hữu cười lạnh, "Chú nói anh nghe chú định làm gì tiếp theo, không chừng anh có thể thật sự hiến kế cho chú."
Trước đây Kim Mẫn Khuê ưa làm theo ý mình, hắn vượt trội về xuất thân và điều kiện, hình thành thái độ muốn điều khiển người khác chứ không bao giờ để họ nắm được mình.
Hắn quả thực là một tay tư bản chỉ chăm chăm đả kích đối thủ.
Nhưng trong phương diện tình yêu, hắn chính là một con gà bệnh.
Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm Toàn Viên Hữu.
Một lát sau cúi đầu nhìn WeChat im ắng, chợt nghĩ đến cảnh vừa rồi Lý Thạc Mân một mình xách theo nhiều đồ lỉnh kỉnh về nhà.
Hắn trầm mặc rất lâu, lần đầu cùng người khác chia sẻ chuyện tình cảm của mình.
Suy cho cùng sự việc cũng không quá dài.
Toàn Viên Hữu nghe xong, liếc nhìn mấy cái đầu lúc nhúc xô nhau trước cửa phòng họp, hắng giọng, khóa cửa lại rồi thở dài: "Cứ nói chuyện như cách chú nhắn tin với Thạc Mân trước đây không tốt sao?"
"Làm một người bình thường không được sao?"
"Sao cứ phải diễn thành mama boy thế?"
"Hơn nữa còn diễn rất thường xuyên, tại sao khi đứng trước mặt cậu ấy, đầu óc của chú lại chết máy thế?"
Toàn Viên Hữu lải nhải liên hồi, "Dù sao thì, nếu chú thực sự muốn ở bên cậu ấy thì cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng như học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương như thế, nhỡ trong giới người ta đồn nhà vô địch thế giới biến thành học sinh tiểu học khi yêu thì anh đây sẽ từ chức."
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, không biết có nghe không, chỉ chăm chú nhìn điện thoại.
Trên màn hình điện thoại của hắn hiển thị mấy trang web quý báu Toàn Viên Hữu gửi cho, "Tuyển tập sư phụ tình yêu", "Dạy bạn cách theo đuổi nam thần", "Một giây biến hóa thành đại vương lãng mạn", "Nghệ thuật và hành vi giao tiếp".
Một lúc sau, Toàn Viên Hữu ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kim Mẫn Khuê, thở dài: "Bí kíp của anh..."
Kim Mẫn Khuê: "..."
Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu, hời hợt nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên, "Vậy anh cứ từ chức đi."
Toàn Viên Hữu: "...?"
"Bình luận viên?"
Hai tuần sau vòng playoff, bán kết chính thức bắt đầu, hôm nay sau khi đi học về, Lý Thạc Mân lập tức mở phát sóng trực tiếp.
Lý Xán an vị ở phía sau cậu, vừa làm bài tập nhai đồ ăn, vừa lén lút nhòm xem.
Lý Thạc Mân vốn định chơi vài trận rồi thôi, dù sao Lý Xán vẫn đang ở đây, phát sóng lâu quá sẽ ảnh hưởng đến việc học của thằng bé.
Giờ này cũng là lúc trận bán kết bắt đầu, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay các streamer khác đều đổ xô bình luận giải đấu, nên hôm nay màn đạn liên tục đưa ra yêu cầu này cho cậu.
Trước giờ Lý Thạc Mân luôn cố gắng làm hài lòng khán giả nếu việc đó nằm trong khả năng của cậu.
Nhưng sau khi mở phát sóng trực tiếp, cậu mới thấy trong hàng ngũ thi đấu hôm nay có cả SVT.
Kể từ sau ngày đó, Lý Thạc Mân không gửi gì cho Kim Mẫn Khuê nữa.
Không biết có phải vì bận rộn hay vì lí do gì khác, Kim Mẫn Khuê cũng không làm phiền cậu.
Như thể đã quay lại thời điểm khi cả hai không quen biết lẫn nhau.
Đây là trạng thái dừng lại đúng lúc mà Lý Thạc Mân mong muốn.
Nhưng đáy lòng vẫn cuộn lên thứ cảm giác không thể gọi tên.
Mất mát, rồi lại cảm thấy như thế mới hợp lý.
Nhìn thấy tên đội SVT, Lý Thạc Mân bỗng muốn rút lui.
Cậu đã cố kiềm chế bản thân không chú ý đến những chuyện liên quan đến Kim Mẫn Khuê nữa, nhưng cố tình vẫn chạm mặt nhau.
Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ có bình luận viên đang ngồi ở khu vực khởi động.
Kỳ lạ là bình luận viên lần này vẫn là Hà Tinh, trên màn đạn đã tranh nhau nói.
【 Phiền chết tui rồi, nghe bảo cái cô bình luận viên này có mẹ chở mẹ che, cố ý điều đến những trận có SVT, mấy trận trước không thấy mặt đâu, có SVT cái là tươm tướp 】
【 Sốp ơi đừng tắt! Bình luận đi mà! 】
Lý Thạc Mân cười khẽ, "Tui không biết bình luận ra sao, với cả tui không phải dân chuyên, cũng không dí dỏm."
Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là sợ thiên vị Kim Mẫn Khuê quá, sẽ bị người khác chú ý.
【 không! Con chỉ cần nói thôi là đủ! Mama muốn nghe con nói! 】
【 A a a dạo này bảo bối lên sóng ít quá đi mất, không bật camera thì đừng kiệm lời mà, mama tổn thương sâu sắc 】
【 Má chồng ơi! Con dâu cũng rất tổn thương! 】
【 Tui nghe người thân làm ở nền tảng nói, Mimi sẽ xếp đôi livestream với Khuê thần đó? 】
【 Móa!! Thiệt hay giả!! 】
【 A a a a a hai người đàn ông tôi yêu sẽ duo sao!! Địu móe! 】
【 Tạm biệt? Khuê thần sao lại làm thế được? Ha ha ha 】
【 Xạo ke, lần trước thì đồn đoán A Quyết, cuối cùng A Quyết bị bắt, cười điên 】
Động tác di chuyển con chuột của Lý Thạc Mân khựng lại, nhìn chằm chằm gương mặt Hà Tinh, không phản hồi lời đồn cậu sẽ xếp đôi với Kim Mẫn Khuê.
Xém chút nữa là quên mất chuyện này.
Lý Thạc Mân lại bắt đầu ảo não.
Cậu muốn tìm Thôi Thắng Triệt đùn đẩy trách nhiệm, nhưng làm vậy có phải sẽ khiến cậu giống người không biết tuân thủ hợp đồng không?
Thôi, tới đâu hay tới đó, dù sao cậu cũng không thể thật sự tránh né Kim Mẫn Khuê mãi.
Cậu nợ hắn còn chưa trả.
Cậu vẫn chưa theo Kim Mẫn Khuê về nhà đối phó với ba mẹ hắn.
Để thay đổi chủ đề của mọi người, Lý Thạc Mân đành lựa chọn làm bình luận viên bất đắc dĩ, nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, cậu chỉ có thể khơi lại chủ đề về trận trước.
Cũng may không lâu sau, các tuyển thủ bắt đầu vào chỗ.
Cũng giống như lần trước, camera quay một lượt vị trí các tuyển thủ.
Nhưng lần này đạo diễn không chỉ đạo máy quay dừng ở SVT, mà sau khi lướt hết một vòng mới tập trung dành ống kính cho SVT.
Khi thân ảnh Kim Mẫn Khuê hiện trên màn hình, màn đạn rõ ràng nhộn nhịp hơn hẳn.
Lý Thạc Mân không mở màn đạn kênh phát sóng trực tiếp chính thức, nhưng chỉ riêng màn đạn trong phòng livestream của cậu thôi đã đủ tràn khắp màn hình.
【 A a a a a a chồng tui đẹp trai quá! 】
【 Bà lầu trên mới nãy còn gọi tui là mẹ chồng nha 】
【 Trèo tường mấy phút!! Bé cưng sẽ hiểu cho tui thôi! 】
Cậu không đọc màn đạn, chăm chú nhìn Kim Mẫn Khuê trước ống kính, mãi mới rặn được một câu, "Trình độ của các đội hôm nay đều không phải dạng..." vừa, đột nhiên nghẹn lại.
Tóc Kim Mẫn Khuê hơi dài, có lẽ vì gấp rút chuẩn bị thi đấu nên không có thời gian đi cắt, để cho tiện, hắn buộc gọn tóc mái lên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán trơn bóng, thoạt nhìn gọn gàng, đẹp đẽ hơn ngày thường, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Hắn không nhìn ống kính, để ý camera lại nhắm vào mình thì hơi nghiêng đầu đi nói chuyện với Thôi Hàn Suất ở bên cạnh.
Cậu nhận ra, sau gáy hắn cũng có một búi tóc nhỏ được túm gọn.
Khi hắn quay sang một bên, đường quai hàm đẹp đẽ vô cùng hấp dẫn.
Không tự chủ được, Lý Thạc Mân nuốt nước bọt một cái.
Nhớ lại lần cậu gửi nhầm meme cho Kim Mẫn Khuê.
[ Chồng em cố lên.jpg]
Có lẽ là bị một loạt chữ "chồng" lấp đầy màn hình cám dỗ, bỗng dưng Lý Thạc Mân cũng muốn kích động gào to "Chồng em cố lên a a a a!"
Cậu nhất định đã bị thằng chóa Từ Minh Hạo đầu độc rồi!
Đến khi ống kính chuyển sang ban bình luận, Lý Thạc Mân mới hắng giọng, mu bàn tay áp lên gò má, "Mấy chiến đội hôm nay rất là lợi hại... Như EVE có kinh nghiệm lâu năm, còn có SVT..." Nói đến SVT, giọng cậu hòa hoãn hơn.
Gay rồi, sao nhịp tim cậu không chịu giảm xuống thế này.
Cũng may màn đạn không ai để ý đến điệu bộ quái dị của cậu.
Tất cả đều đang đắm chìm trong nhan sắc của Kim Mẫn Khuê, đây là lần đầu tiên hắn cột tóc lên, khiến mọi người vô cùng phấn khích.
"Thật sự rất khó đoán chiến đội nào sẽ được đi tiếp." Lý Thạc Mân bổ sung.
Vòng bán kết khác với vòng sơ loại, mỗi đội sẽ thi hai vòng.
Cậu nói xong, chợt không nhịn được nói tiếp, "Nhưng SVT nhất định có thể vượt qua vòng đầu, ở vòng loại lần trước bọn họ biểu hiện rất tốt."
Dù có hơi thiên vị nhưng nó không sai.
Hai năm gần đây, năng lực của SVT quả thực rất đáng gờm.
Trong phòng livestream của Lý Thạc Mân không có bóng dáng các anh hùng bàn phím, vì thế cũng không ai lên tiếng phản bác lời cậu.
Không lâu sau, trận đấu bắt đầu.
Lần đầu tiên bình luận về một trận đấu kể từ khi làm streamer, Lý Thạc Mân có hơi căng thẳng.
Ván đầu tiên là map sa mạc.
Góc nhìn thượng đế đang ưu ái chiến đội EVE.
Những phút đầu, mọi thứ đều yên bình phẳng lặng, dù sao cũng là trận bán kết, ai cũng muốn bảo toàn sĩ số.
Thỉnh thoảng có vài tiếng súng vọng đến, nhưng tạm thời chưa có ai bị loại.
"Sấm to mưa nhỏ, tất cả các đội đều rất cẩn thận, xem ra sẽ không có ai manh động cho tới khi bo thu." Lý Thạc Mân lên tiếng, vừa nói xong, góc bên phải đột nhiên nhảy ra thông báo knock out.
[ SVT - MG đã hạ BZY - xuanshou1 bằng AWM ]
[ SVT - MG đã giết BZY - xuanshou1 bằng AWM ]
SVT ra tay quá bất ngờ, ngay cả bình luận viên cũng không kịp phản ứng, góc nhìn thượng đế lập tức tập trung vào Kim Mẫn Khuê, nhưng tiếc là đã đánh xong từ sớm, bình luận viên có chút tiếc nuối, "Xem ra sau khi kết thúc tôi chỉ có thể xem phát sóng lại, vừa rồi bốn thành viên BZY đang ở bên kia, sao đột nhiên lại đối đầu với SVT? Khuê Thần solo đúng không?"
Lý Thạc Mân nhìn màn hình, tuyển thủ MG đã thành công rút lui.
Nhưng phát súng lấy mạng đầu tiên này như mở ra một hồi gió tanh mưa máu.
Trận đấu lập tức tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ.
SVT giống như một vị thần, đầu người bị Kim Mẫn Khuê gặt được dường như là khởi đầu cho chuỗi trận giết chóc giữa các đội.
Ngay cả bình luận viên cũng không nhịn được kích thích: "Lâu lắm rồi mới thấy lại lối chơi này của SVT. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu Khuê Thần gia nhập SVT, trận tranh hạng đầu tiên anh ấy đã sử dụng lối chơi hung hãn này, nhưng kết quả lại thua."
Câu nói kế tiếp bình luận viên không nói ra, tất nhiên là Kim Mẫn Khuê đã bị mắng chửi thậm tệ.
Lý Thạc Mân sửng sốt, sự hưng phấn của cậu lắng đi một chút, chủ quan nhận xét: "Pha bắn tỉa với scope4x của Khuê Thần thật sự rất ngầu."
"Đúng không? Em cũng thấy đẹp trai quá trời!" Lý Xán không biết đã mò đến đây từ bao giờ, "Không hổ là nam thần của em!!"
Tay chân Lý Thạc Mân cứng đờ, đột nhiên có cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp, giấu đầu hở đuôi sờ lên tai, một lúc sau mới ừm một tiếng.
Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Lý Xán lại xuất hiện trong livestream của cậu, mọi người đều biết cả hai là anh em nên không có ý kiến gì.
Ở ván đấu đầu tiên, SVT đương nhiên giành được vị trí đầu bảng.
Ván thứ hai, ở bo cuối SVT chỉ còn sót lại một mình Kim Mẫn Khuê.
Lý Xán bắt đầu lải nhải, "Oa a a! Khuê Thần trước đó từng một chấp ba, lần này chắc chắn cũng có thể làm được!! Em hồi hộp quá anh ơi!"
Lý Xán nói, còn bắt lấy cánh tay Lý Thạc Mân.
Lý Thạc Mân muốn nói cậu cũng lo lắng chết đi được.
Nhưng trước mặt em trai, cậu vẫn lựa chọn bảo vệ sự trầm ổn của mình.
Trên màn đạn đã lấp đầy những câu【 Chồng yêu cố lên a a a a!! 】
Trong game, trên người Kim Mẫn Khuê còn hai quả bom, phía sau tảng đá và cái cây trước mặt có ba người, cơ hội chiến thắng không lớn lắm.
Lần này SVT không thuận lợi ở giai đoạn đầu, vận may cũng kém, kết quả chỉ thu về ba đầu người, trước mắt có thể thấy điểm tích lũy của ván này không quá cao.
Kim Mẫn Khuê nhất định đã nghe ngóng được vị trí của đội đối thủ, trong lúc đối phương chuẩn bị bao vây hắn, hắn đã ném một quả bom ra sau gốc cây! Sau đó lập tức ném quả còn lại về hướng tảng đá! Lợi dụng động tác né bom của đối phương, hắn không chút do dự nổ súng! Kĩ năng bắn súng của Kim Mẫn Khuê rất chuẩn, tuy hắn thiên về bắn tỉa, nhưng xét về khả năng bắn súng nói chung có thể xem là nhất nhì trong toàn bộ giới thể thao điện tử, hầu như bách phát bách trúng, cho dù là bia di động.
Ván cờ này không phải ao nuôi cá, đối thủ tất nhiên cũng không thể để hắn đơn phương tấn công.
Lý Thạc Mân nín thở, thanh máu của Kim Mẫn Khuê tụt dần còn ba phần tư, một phần tư.
Hắn sắp ngã xuống.
Cùng lúc, thông báo hạ thành công xuất hiện trên màn hình!
Quả bom thứ hai của Kim Mẫn Khuê nổ chậm! Không phải vừa ném đi sẽ lập tức phát nổ, nhưng người núp sau tảng đá bị tiếng súng đánh lạc hướng, vội vàng muốn thu đầu người, hấp tấp tiến về phía trước, trên tảng đá cao, quả bom lăn xuống.
Vừa vặn nổ gọn một tên.
Cùng lúc đó, Kim Mẫn Khuê xông lên đối mặt với đối thủ ở phía đối diện.
Nhưng vẫn không may bị hạ.
Dù vậy, đổi một lấy hai cũng là một kết cục vô cùng đẹp đẽ.
Phía ban tổ chức cũng rất hiểu ý, ống kính lập tức hướng hết lên người Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê đeo tai nghe, vẻ mặt bình tĩnh, dùng tay trái nhéo đốt tay phải, một lúc sau, hắn chậm rãi nhếch môi.
【66666 mlem mlem! 】
【 A a a a a chồng em bá quá bá! 】
【 A a a a Chồng em đẹpp!!! 】
Lý Xán kích động nhéo vai Lý Thạc Mân, "A a a a chồng em đẹp trai quá đi mất!"
Tâm trạng phấn khích của cậu tiêu tan, nghiêng đầu trừng Lý Xán.
Lý Xán không hề phát hiện, hẵng còn hô, "Chồng em thật đẹp trai thật đẹp trai thật đẹp trai!"
Trầm mặc một hồi, Lý Thạc Mân không nhịn được, vừa đỏ mặt vừa hô, "Chồng thật đẹp trai a a a a!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip